Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 1211
“Lăng Sơ à! Buổi tối dì hẹn Vũ Ninh dùng cơm, nó có nói cho con biết chưa?” Tiếng của Phan Lệ vang lên.
“Vâng! Con biết rồi, cô ấy đã nói với con.”
“Được, vậy con dắt nó qua sớm nhé, tối nay mình cùng nhau dùng bữa.”
“Thần Húc cũng về rồi.”
“Cái gì?”
“Nó về rồi, nó đang ở đâu?”
“Trên xe của con.” Hạ Lăng Sơ nói xong, đưa điện thoại cho Thượng Quan Thần Húc, Thượng Quan Thần Húc liền giơ tay đón lấy, với cuộc gọi của mẹ, anh không dám chậm trễ, lập tức thân mật nói chuyện, “Mẹ, con về rồi.”
“Thần Húc, con đã về rồi, mấy ngày nay con chạy đi đâu vậy, mẹ tìm hoài không được.”
“Con chỉ là đi du lịch một chuyến thôi mà, mẹ, con về ngay thôi.”
“Được, vậy tối nay dùng cơm chung nhé.”
“Vâng!” Thượng Quan Thần Húc nói xong, cúp máy, nói với Hạ Lăng Sơ bên cạnh, “Tối nay anh sẽ dắt bạn gái đến dùng cơm chung chứ?” Trong mắt của Thượng Quan Thần Húc lóe lên ánh nhìn xấu xa.
Hạ Lăng Sơ vừa khởi động xe, vừa quay đầu cảnh cáo anh, “Tốt nhất em đừng có làm bậy.”
“Làm bậy, sao em làm bậy được cơ chứ? Em cũng muốn làm quen với chị dâu họ xinh đẹp kia mà.” Giọng điệu của Thượng Quan Thần Húc, rõ ràng mang ý tứ muốn làm bậy.
Hạ Lăng Sơ nhíu mày, không thèm đếm xỉa tới anh nữa, chỉ tập trung lái xe về hướng khách sạn của Cung Vũ Ninh.
Cung Vũ Ninh, Cổ Duyệt, Cổ Hạo đang ngồi trên một chiếc ghế sofa của khách sạn, ánh mắt của Cổ Duyệt liếc chặt anh ta.
“Em nói thật đi, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Cho dù cha mẹ có chấp nhận việc làm của em, nhưng em cũng phải xem thử, người em thích là người như thế nào.”
“Thần Húc đối xử với em rất tốt.”
“Nhưng bây giờ, nó vẫn chưa nói rõ với gia đình về giới tính của mình, Cổ Hạo, chị hi vọng em sẽ cho họ chút thời gian giải quyết.” Cung Vũ Ninh khuyên nhủ.
“Em nghĩ rồi, em sẽ cho thời gian để người thân của anh ấy từ từ chấp nhận tụi em, em sẽ không ép buộc phải xuất hiện trước mặt gia đình anh ấy.” Cổ Hạo gật đầu.
Cung Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm, vào lúc này, điện thoại để trên bàn bên cạnh reo lên.
Cô cầm lên xem, là Hạ Lăng Sơ gọi tới, có lẽ anh tới đón cô về dùng cơm với dì rồi.
“Alo.” Cung Vũ Ninh bắt máy.
“Vũ Ninh, anh sắp tới khách sạn của em rồi, đón em đi dùng bữa tối với gia đình dì.”
“Được, em xuống ngay.” Cung Vũ Ninh đáp.
Cung Vũ Ninh nói với hai chị em, “Có thể tối nay tôi không dùng cơm với hai người được rồi, trễ chút gặp nhé.”
“Cô đi đi! Tụi tôi tự giải quyết.” Cổ Duyệt nói với cô.
Cung Vũ Ninh xách túi lên, đứng dậy đi ra cửa.
Cô vừa ra tới cổng lớn của khách sạn, liền nhìn thấy xe của Hạ Lăng Sơ quẹo qua cửa khách sạn, xe vừa dừng lại, Cung Vũ Ninh đoán chắc Thượng Quan Thần Húc còn ở trên xe.
Cô mở cửa sau ngồi vào trong.
Cô vừa ngồi vô, Thượng Quan Thần Húc bên ghế phụ ló đầu ra đánh giá cô.
Cung Vũ Ninh đóng cửa lại, liền lễ phép chào hỏi Thượng Quan Thần Húc, “Thiếu gia Thượng Quan, chào em, mình lại gặp nhau rồi.”
“Đúng vậy! Lần trước ở sân bay vội vã quá, em còn chưa chào hỏi chị đàng hoàng, chào chị, chị dâu họ tương lai của em.” Thượng Quan Thần Húc nhếch môi cười.
Cung Vũ Ninh nghe xưng hô này của anh, có chút mắc cỡ, nhưng cũng không phản bác.
Hạ Lăng Sơ nói với cô, “Vũ Ninh, thắt dây an toàn vào, mình xuất phát đây.”
“Được.” Cung Vũ Ninh thắt chặt dây an toàn.
Xe của Hạ Lăng Sơ lái khỏi khách sạn, chạy thẳng về hướng trung tâm của thành thị.
“Chị dâu họ, chị là một họa sĩ à! Chị thật là lợi hại quá đi.” Thượng Quan Thần Húc khen ngợi cô, nhưng mà, giọng điệu của anh, cho người ta cảm giác không thật lòng.
Cung Vũ Ninh cười đáp, “Vâng! Đó là công việc của chị, cũng là sở thích.”
“Chị họ Cung, họ này ít nghe lắm, nhưng mà, em có từng nghe qua một gia tộc họ Cung, rất giàu có, không lẽ chị có mối quan hệ nào đó với gia tộc này sao!” Thượng Quan Thần Húc tò mò quay đầu hỏi.
“Em không biết em đang nói về gia tộc họ Cung nào sao.” Cung Vũ Ninh hỏi.
Hạ Lăng Sơ thấp giọng nói, “Vũ Ninh chính là người của gia tộc mà em nhắc tới.”
“Oa, thật là oách quá đi, thì ra là gia tộc họ Cung, em đoán chị là tiểu thư của gia tộc đó có đúng không!” Dứt lời, ánh mắt của Thượng Quan Thần Húc quay qua nhìn Hạ Lăng Sơ, “Anh họ, anh thật là tốt số quá đi! Anh có thể theo đuổi được tiểu thư của nhà họ Cung.”
Không biết tại sao, Cung Vũ Ninh có chút không thích giọng điệu của Thượng Quan Thần Húc, cảm giác rất không tôn trọng người khác.
Từ lăng kính chiếu hậu, nhìn nhau với Hạ Lăng Sơ, Hạ Lăng Sơ cũng có chút lo lắng nhìn cô, Cung Vũ Ninh mím môi cười, biểu hiện cô không sao.
Thượng Quan Thần Húc thấy anh họ không thèm đếm xỉa tới mình, có chút buồn chán, nhưng mà, bây giờ anh đã hiểu, tại sao Hạ Lăng Sơ coi trọng tiểu thư nhà họ Cung như vậy.
Thì ra, trên sự giàu có của gia tộc, anh họ của anh, lại là bên yếu thế hơn, cho nên, anh họ xem trúng gia tộc của người ta, và tài sản của người ta thôi! Đột nhiên Thượng Quan Thần Húc có một suy nghĩ đen tối, anh phải cho Hạ Lăng Sơ thấy rõ, bị ép buộc chia cách với người mình yêu thương, là mùi vị như thế nào.
Thượng Quan Thần Húc lại lướt danh sách nhạc, mở vài bản nhạc, bầu không khí trong xe vơi bớt sự ngượng ngùng.
Nửa tiếng sau, đến nơi ở của Phan Lệ, lúc này đã là năm giờ chiều.
Xe đậu ở bãi giữ xe, Hạ Lăng Sơ lập tức mở thắt an toàn xuống xe, mở cửa xe cho Cung Vũ Ninh trước, Cung Vũ Ninh cười ngọt ngào với anh.
Lúc này, một hình bóng từ vườn hoa nhanh chóng chạy ra, là Thượng Quan Ngưng Mạn, khi cô nhìn thấy Cung Vũ Ninh bước xuống từ trong chiếc xe, ánh mắt của cô lập tức lóe lên tia chán ghét.
“Anh, anh đã về rồi.” Thượng Quan Ngưng Mạn vui mừng chạy tới.
Thượng Quan Thần Húc lạnh lùng trả lời, “Ờ, về rồi.”
“Anh họ.” Thượng Quan Ngưng Mạn tiếp tục ngọt ngào chào hỏi Hạ Lăng Sơ, cô cố tình không chào hỏi Cung Vũ Ninh.
Hạ Lăng Sơ có chút bực bội, nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, anh nắm tay của Cung Vũ Ninh, “Đi theo anh.”
Đối với sự lạnh nhạt của Thượng Quan Ngưng Mạn, Cung Vũ Ninh không có để trong lòng, nhưng mà, cô không biết khi nào mình đắc tội với cô ta, và, còn đắc tội sâu nặng như vậy. “Anh, hành lý của anh đâu? Sao anh về tay không vậy! Anh không có mua quà cho em sao!” Thượng Quan Ngưng Mạn giọng nói có chút khiếu nại.
“Được, anh sẽ mua quà bù cho em sau.” Thượng Quan Thần Húc ứng phó nói đại một câu, liền đút tay vô túi đi về hướng đại sảnh.
Phan Lệ đang đợi họ! Thấy người đầu tiên bước vào là con trai, bà liền đi lên hỏi, “Đi chơi sao rồi?”
“Cũng được, mẹ, con hơi mệt, con về phòng tắm rửa cái.” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
“Được, tới giờ cơm thì xuống nhé.” Phan Lệ dặn dò một câu, thở dài, con trai không biết đang bị gì, chả thân thiết gần gũi với bà gì hết trơn.
Bà quay đầu liền nhìn thấy Hạ Lăng Sơ nắm tay Cung Vũ Ninh đi vào, trên mặt của bà lập tức tỏ vẻ vui mừng, “Vũ Ninh, con đến rồi, mau vào đây nào.”