Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 1420

Ánh trăng trên đảo hôm nay giống như bị mây mù che phủ, chỉ có ánh sáng từ mặt biển phản lại, khiến cho thế giới giống như bị bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh nhạt.

Một chiếc ca nô vượt sóng đi trên mặt biển. Nước biển ban đêm có dòng chảy rất mạnh, nhưng chiếc ca nô vẫn không hề dừng lại một giây phút nào.

Trái tim Dạ Nghiên Tịch giống như bị gai nhọn đâm vào, khiến cô càng lúc càng lướt nhanh hơn, phóng về đầu bên kia của ven biển. Trong bóng đêm, cô có thể mơ hồ nghe được tiếng súng phát ra từ nơi đó.

Hơi thở của Dạ Nghiên Tịch hơi dồn dập, cô hận không thể lập tức lao tới đó để trợ giúp mọi người, ngay thời khắc ca nô chạm lên bờ, Dạ Nghiên Tịch đã thả người nhảy xuống, khi ca nô dừng hẳn trên bãi cát thì Dạ Nghiên Tịch đã chạy đến nơi phát ra tiếng đạn rồi.

Thuộc hạ của Hắc Xà và thuộc hạ của Mạc Hạo vẫn đang đánh nhau, hai bên đều cố giữ thực lực, chờ đến thời cơ tốt nhất sẽ cho đối phương một kích trí mạng.

Dạ Nghiên Tịch lập tức trốn vào một chỗ tối, quan sát tình hình chiến đấu xung quanh. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Khi cô đến gần thì người cảnh sát đó bỗng cầm súng quay lại, Dạ Nghiên Tịch khẽ gọi: “Đừng bắn, tôi là Dạ Nghiên Tịch.”

Cảnh sát này lập tức kinh ngạc: “Nghiên Tịch, sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở cầu tàu sao?”

Dạ Nghiên Tịch nằm rạp xuống bên cạnh hắn ta: “Hiện giờ tình hình chiến đấu thế nào?”

“Người của Hắc Xà trốn trong biệt thự, chúng ta nhất thời rất khó tấn công, chỉ có thể giằng co.”

“Thấy Phong Dạ Minh đâu không?” Dạ Nghiên Tịch lo lắng hỏi.

Cảnh sát này lập tức lắc đầu: “Không thấy, hình như anh ta chưa xuất hiện.”

Dạ Nghiên Tịch biết, nhất định Phong Dạ Minh ở đây, bởi vì nơi này có một người mà anh phải giết bằng được.

Nhưng người cảnh sát này lại nói chưa từng thấy Phong Dạ Minh, điều này chứng tỏ Phong Dạ Minh đã dùng cách của mình để dẫn dụ người đàn ông có vết sẹo kia rời đi rồi. Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu?

“Thấy Mạc Hạo không? Anh ta ở đâu?” Dạ Nghiên Tịch thấp giọng hỏi.

“Anh ta ở bên kia, cô cẩn thận một chút.” Cảnh sát kia nói xong lập tức tiếp tục mai phục ở vị trí, quan sát bốn phương tám hướng của căn biệt thự, hiện giờ, bốn phía của căn biệt thự này đều đã bị cảnh sát bao vây.

Chỉ vì không muốn có ai hi sinh, nên tất cả mọi người đều đang chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Dạ Nghiên Tịch lập tức đi về phía Mạc Hạo, giờ phút này, Mạc Hạo đang cùng mấy tên thuộc hạ nghiên cứu phương án tốt nhất để công phá vào trong biệt thự.

Mạc Hạo ngẩng đầu nhìn Dạ Nghiên Tịch, anh khẽ giật mình, không hiểu vì sao cô lại ở đây.

“Nghiên Tịch, sao cô lại tới đây?” Mạc Hạo trầm giọng hỏi.

“Tôi làm xong chuyện bên kia rồi nên tới đây trợ giúp, tình huống bây giờ thế nào?” Dạ Nghiên Tịch nhìn về phía Mạc Hạo.

Vũ khí của đối phương có tính sát thương quá lớn, chúng tôi đang bàn bạc phương án, cô cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Dạ Nghiên Tịch nghe xong, cô khẽ gật đầu, ánh mắt đảo một vòng, trực tiếp hỏi: “Sao không thấy Phong Dạ Minh?”

Mạc Hạo biết trước cô sẽ hỏi như vậy, cho nên hắn chỉ về một phương hướng: “Nửa giờ trước, tôi thấy anh ta dẫn dụ một thuộc hạ của Hắc Xà đi về phía đó.”

Trái tim Dạ Nghiên Tịch lập tức căng thẳng: “Có phải người có sẹo trên mặt không?”

“Đúng vậy! Có phải Phong Dạ Minh muốn truy đuổi hắn ta không?”

“Hắn ta đã từng tàn nhẫn sát hại anh em của Phong Dạ Minh, là một nhân vật hết sức nguy hiểm.” Dạ Nghiên Tịch nói xong, cô nắm chặt hai tay lại, nhìn chằm chằm về phía Phong Dạ Minh biến mất, giống như quyết định chuyện gì đó.

Mạc Hạo giữ tay cô lại: “Nghiên Tịch, cô đừng xúc động, cô không thể đi được, Dạ Minh có thể ứng phó!”

Dạ Nghiên Tịch nhìn về hướng kia, nơi đó đen tối giống như một lối vào địa ngục, cô không khỏi nghĩ đến câu nói lúc trước của Phong Dạ Minh, cho dù hắn vào địa ngục thì hắn cũng sẽ bò ra vì cô…

“Tôi muốn tới giúp anh ấy!” Dạ Nghiên Tịch kiên định nói, đồng thời cũng tránh thoát tay của Mạc Hạo, nhanh chóng chạy về hướng của Phong Dạ Minh.

Mạc Hạo không cản cô nữa, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn theo cô. Giờ phút này, anh không đi theo cô được, bởi vì nơi này cần có anh chỉ huy…

Anh chỉ mong Dạ Nghiên Tịch đừng xảy ra chuyện gì.

Lúc này, trong màn đêm u ám, trên một mỏm đá lớn có hai thân ảnh quấn lấy nhau, đó chính là Phong Dạ Minh và người đàn ông mặt có vết sẹo. Trong khi Phong Dạ Minh đang do dự thì người đàn ông mặt sẹo kia đã lao đến, định cướp súng khỏi tay anh.

Đúng lúc Phong Dạ Minh không muốn cho hắn ta chết dễ dàng như vậy, cho nên anh dứt khoát ném súng vào trong bụi cây, mạnh mẽ đấm người đàn ông kia một cái, sau đó bắt đầu cuộc chiến giữa hai người.

Lửa giận trong lòng Phong Dạ Minh bùng lên khiến anh giống như ác ma, mà người đàn ông mặt sẹo kia vì muốn sống nên đã dốc hết thực lực, hai người đàn ông đấm đá mười mấy phút, bất phân thắng bại, nhưng cả hai đều có mục đích là lấy tính mạng của đối phương.

Dạ Nghiên Tịch vừa chạy vừa để ý xung quanh, chớp mắt một cái đã chạy được mấy nghìn mét, nhưng mà cô chỉ thấy con đường bị chia làm hai ngả, nhưng không thấy bóng dáng hai người kia.

Cuối cùng, Dạ Nghiên Tịch chọn một hướng đi, cô chạy tới một rừng cây, nghe được tiếng đàn ông gào thét trong gió. Cô nhìn thấy cách đó không xa, ở trên vách đá dựng đứng có hai người đàn ông đang chiến đấu kịch liệt.

Đó chính là Phong Dạ Minh và người đàn ông có vết sẹo trên mặt. Dạ Nghiên Tịch cẩn thận tiến về phía đó, chăm chú nhìn bọn họ chiến đấu. Dưới ánh sao, cô chỉ nhìn thấy quyền cước bay loạn, hai người đàn ông đều đang liều mạng đánh bại đối phương.

Người đàn ông có vết sẹo tìm được cơ hội, hắn đánh vào ngực Phong Dạ Minh, thân thể Phong Dạ Minh bay lùi ra sau, đụng vào mặt đá. Người đàn ông có vết sẹo kia định thừa cơ cho Phong Dạ Minh một đòn trí mạng, nhưng Phong Dạ Minh lại nhanh chóng né tránh, mạnh mẽ đánh vào eo người đàn ông kia. Người đàn ông có vết sẹo khàn giọng hét lên đau đớn, Phong Dạ Minh khóa cổ hắn ta lại, đập đầu hắn ta vào phiến đá.

“A!” Người đàn ông có vết sẹo phát ra tiếng kêu đau, đầu hắn ta đầy máu, hắn ta giống như một con thú bị thương, quay người định kẹp chặt cánh tay Phong Dạ Minh, chỉ là hắn ta chưa kịp làm gì thì Phong Dạ Minh đã vung ra một quyền, đánh hắn ta nằm trên mặt đất.

Dạ Nghiên Tịch nhìn thấy hai người chiến đấu điên cuồng, toàn thân Phong Dạ Minh còn tản ra khí tức sát phạt, cho dù cô không nhìn rõ ánh mắt của anh, cô cũng biết được trong đôi mắt đó đang tràn ngập lửa giận.

Người đàn ông có vết sẹo cũng không phải người ham chiến, hắn ta đang chuẩn bị bò lên thì lại nhìn thấy Dạ Nghiên Tịch, hắn ta lo lắng cô có súng nên hắn lập tức nhảy xuống khỏi mỏm đá, nhanh chóng chạy đi.

Nhưng Phong Dạ Minh sao có thể để cho hắn ta chạy thoát được, vì vậy Phong Dạ Minh cũng nhảy xuống đuổi theo. Dạ Nghiên Tịch cũng nhanh chóng bò lên trên, đuổi theo bọn họ.

Người đàn ông có vết sẹo tức giận đánh trả Phong Dạ Minh, Phong Dạ Minh cũng toàn lực chống lại, cả hai người đều bị thương.

Giờ phút này, người đàn ông kia chỉ muốn giữ lại tính mạng, cho nên hắn ta điên cuồng chạy về phía trước, chỉ muốn thoát khỏi hai người kia.

Phong Dạ Minh đã tới gần hắn ta, cho dù anh biết Dạ Nghiên Tịch đang ở sau lưng nhưng anh cũng không có thời gian nói gì với cô, anh chỉ muốn dùng mạng của người đàn ông này để tế vong linh của người anh em trên trời mà thôi.

Trong bóng đêm, một cuộc truy đuổi bắt đầu tiến hành, chớp mắt một cái, bọn họ đã chạy được mấy cây số, chạy về một phía khác của hòn đảo này. Sau khi núi lửa phun trào trăm năm trước thì ở đây đã lưu lại vài động núi lửa, giống như cửa hang đi xuống địa ngục, cũng giống như mấy hốc mắt đáng sợ của đầu lâu…

Người đàn ông có vết sẹo lập tức chui vào trong một cửa động, Phong Dạ Minh cũng đuổi theo người đàn ông kia.

Khi Dạ Nghiên Tịch đến nơi thì bọn họ đã biến mất, cô thở hổn hển, nhìn xung quanh có sáu, bảy cái động tối đen, mà cô lại mất đi tung tích của bọn họ, cho nên cô đành phải ép bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại, bình tĩnh tìm ra tung tích.

Dưới sự ép sát của Phong Dạ Minh, thể lực của người đàn ông có vết sẹo không chịu đựng được nữa, khi tiến vào một hang động tự nhiên, Phong Dạ Minh đã tới gần hắn ta, đánh hắn ta một cái, quẳng hắn ta lên mặt đất.

“Hôm nay mày sẽ phải để mạng lại đây!” Phong Dạ Minh nghiến răng.

Khắp mặt người đàn ông có vết sẹo đều là máu, hắn ta cười rộ lên: “Còn nhớ rõ khi tao tận tay giết chết người anh em của mày không? Một người phải tận mắt nhìn thấy người khác chết trước mặt mình… hình ảnh kia… chậc chậc, đúng là quá tàn bạo.”

Người đàn ông có vết sẹo muốn dùng lời nói để kích thích lý trí của Phong Dạ Minh, để hắn trở thành người mất lý trí thì càng dễ đối phó hơn.

Hai mắt Phong Dạ Minh lúc này đã bị lửa giận thiêu đốt, nhưng lý trí của anh vẫn còn sót lại, anh muốn để người đàn ông này phải trả giá đắt.

Người đàn ông có vết sẹo cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hắn ta cũng không dễ dàng gục ngã như vậy. Giờ phút này, bàn tay đang đặt trên đất của hắn ta lại phát hiện được một viên đá sắc nhọn, khóe miệng hắn khẽ nhếch, âm thầm nắm chặt viên đá trong tay.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3