Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 897
"Được rồi, tôi tự lên tìm cô ấy." Lam Doanh nói xong liền uyển chuyển bước về phía thang máy.
Trong studio, Hạ An Ninh chụp xong một loạt hình, đang trò chuyện với trợ lý Tiểu Nguyệt ở trong phòng nghỉ.
Đúng lúc này có một nam trợ lý hào hứng chạy vào nói với Hạ An Ninh: "An Ninh, có một đại mỹ nhân tới tìm cô."
Hạ An Ninh không khỏi ngạc nhiên, ai tới đây tìm cô chứ?
Đang còn suy nghĩ thì đã thấy một bóng người bước vào phòng nghỉ, sau khi Hạ An Ninh nhìn rõ gương mặt của cô ta, liền ngạc nhiên đứng bật dậy, sao lại là cái cô Lam tiểu thư lần trước gặp ở bữa tiệc chứ?
Hạ An Ninh còn đang ngạc nhiên, Lam Doanh đã mỉm cười với cô: "Hạ tiểu thư vẫn còn nhận ra tôi chứ?"
"Cô là Lam tiểu thư!" Hạ An Ninh gật đầu.
"Đúng vậy, tôi là Lam Doanh, lần trước ở bữa tiệc, còn chưa kịp giới thiệu với cô!" Lam Doanh quan sát Hạ An Ninh, ánh mắt có chút kinh ngạc, Hạ An Ninh mặc dù ăn vận là một cô gái bình thường nhưng tại sao so với những cô gái bên cạnh mình, cô ta lại nổi bật tới vậy?
Nhất định là ảo giác!
"Lam tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?" Hạ An Ninh hiếu kỳ hỏi.
Lam Doanh vén tóc, dáng vẻ yêu kiều thướt tha: "Cũng không có gì, chỉ là biết được cô làm ở đây nên muốn tới làm quen thôi, dù sao cô cũng quen với Vũ Trạch.”
Hạ An Ninh giật mình, nghe cô ta gọi Cung Vũ Trạch thân mật tới vậy, trái tim cô cảm thấy không hề dễ chịu.
Vì cô vẫn không rõ Lam Doanh và Cung Vũ Trạch có quan hệ gì, trong trái tim Hạ An Ninh, những cậu ấm cô chiêu nhà giàu như họ, những người trong thế giới bình thường như cô sẽ không thể hiểu nổi.
Vì thế, cô cũng không rõ hôm nay Lam Doanh tới đây là vì mục đích gì.
Hạ An Ninh mặc dù đã trở thành bạn gái của Cung Vũ Trạch, nhưng trước mặt Lam Doanh cô cũng không phản bác, chỉ mỉm cười: "Chào cô!"
Lam Doanh nhìn studio đơn giản này ngạc nhiên nói: "Thì ra đây là nơi cô làm việc sao? Tôi còn tưởng rằng cô chỉ là một học sinh!"
Hạ An Ninh sững người, cô cảm giác thấy sự xem thường trong lời nói của Lam Doanh.
Cô cũng không giận, chỉ gật đầu: "Đúng vậy, tôi làm việc ở đây."
"Có thời gian mời tôi uống cà phê không?"
"Bây giờ tôi không có thời gian, lát nữa tôi còn phải chụp hình."
"Vậy mấy giờ sẽ xong, tôi đợi cô." Lam Doanh dường như không hề để bụng, và cô thực sự không hề để bụng bởi cô có thời gian.
Hạ An Ninh ngớ người, anh chàng trẻ tuổi bên cạnh trả lời: "Chúng tôi chụp tới ba rưỡi sẽ xong."
"Vậy vẫn còn nửa tiếng nữa, tôi đợi cô ở đây." Lam Doanh rất kiên quyết.
Hạ An Ninh bất giác hiếu kỳ hỏi: "Lam tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?"
"Lát nữa uống cà phê sẽ nói cho cô biết! Cô cứ làm việc đi." Nói xong Lam Doanh cũng ngồi xuống ở bên cạnh.
Lúc này, Hạ An Ninh cũng sắp kết thúc công việc, TIểu Nguyệt dẫn cô tới phòng hóa trang bên cạnh để thay đồ, Tiểu Nguyệt ghé sát tai cô nói nhỏ: "An Ninh, tôi thấy cái cô kia tới không có ý đồ gì tốt đẹp, cô ta là ai vậy?"
"Tôi không quen biết cô ta, chỉ là gặp một lần ở một bữa tiệc." Hạ An Ninh trong lòng khá lo lắng, Lam Doanh tìm cô rốt cuộc là vì việc gì? Lẽ nào là việc của Cung Vũ Trạch.
Hạ An Ninh hóa trang xong liền thay trang phục, tạo dáng chụp hình trong studio, lúc này Lam Doanh cũng bước ra khỏi phòng nghỉ, nhìn Hạ An Ninh đứng dưới ánh đèn ánh mắt không giấu vẻ khinh miệt, cô thực sự không dám tin, Cung Vũ Trạch sao có thể thích một người con gái bình thường thế này chứ?
Hạ An Ninh nhìn thấy Lam Doanh cũng ảnh hưởng tới trạng thái của cô, cô dừng lại một lát sau đó mới tiếp tục hoàn thành các động tác tiếp theo.
Tuy nhiên, dáng vẻ của Hạ An Ninh trong mắt Lam Doanh thực sự nực cười, cô cố gắng nhịn cười thành tiếng, quay người vào phòng nghỉ.
Vốn dĩ còn một bộ trang phục nữa nhưng giám đốc thấy Hạ An Ninh có bạn đang đợi nên quyết định mai mới chụp, vì thế kết thúc công việc trước mười phút.
Hạ An Ninh thay lại trang phục của mình, cũng tẩy trang đi, khôi phục lại gương mặt mộc tự nhiên thuần khiết của mình.
Cô bước tới phòng nghỉ, nói với Lam Doanh bên trong: "Lam tiểu thư, tôi làm xong rồi, có việc gì cô nói luôn ở đây đi."
Lam Doanh vẫn luôn chịu đựng nơi này, vì đối với cô, kiểu công ty nhỏ thế này có chút hạ thấp thân phận của cô, cô đứng dậy nói: "Có một số việc không tiện nói ở đây, chúng ta tìm tiệm cà phê rồi nói."
Hạ An Ninh thấy cô ta không chịu nói đành gật đầu: "Cũng được, tôi biết gần đây có một tiệm Starbucks, tới đó ngồi một lát!"
Lam Doanh cười nói: "Được thôi, tới đó đi!"
Lam Doanh đi ở phía trước, Hạ An Ninh khoác túi đi phía sau, trong thang máy, khi Hạ An Ninh quan sát Lam Doanh, Lam Doanh cũng quan sát cô, khóe miệng nở nụ cười phức tạp.
Hạ An Ninh lại hiếu kỳ hỏi: "Lam tiểu thư, cô tới tìm tôi vì việc của Vũ Trạch sao?"
Lam Doanh thấy Hạ An Ninh gọi thẳng tên Cung Vũ Trạch, hơn nữa lại thân mật như vậy, nụ cười trong mắt nhạt dần, cô gật đầu: "Đúng!"
"Anh ấy gặp chuyện gì sao?" Hạ An Ninh lo lắng hỏi.
Lam Doanh mỉm cười thần bí: "Lát nữa sẽ nói với cô!"
Khi tới tiệm cà phê, buổi chiều không quá đông người, hai người tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống thưởng thức.
Ánh mắt Hạ An Ninh nhìn về phía Lam Doanh nho nhã tự tin, nói thực lòng, từ nhỏ tới lớn cô rất thiếu tự tin, đại khái là vì xuất thân và cũng là vì hoàn cảnh gia đình, khiến cô luôn dụt dè, nhút nhát và hay xấu hổ.
Lúc này, Lam Doanh mặc đầm dài, sải đôi chân dài thon thả, dáng ngồi cũng rất thư thái và phóng khoáng.
"Hạ tiểu thư, cô và anh Vũ Trạch có quan hệ gì?" Lam Doanh đi thẳng vào vấn đề.
Hạ An Ninh sững người, thì ra Lam Doanh không biết quan hệ của họ, cô mỉm cười không định trả lời câu hỏi này.
Lam Doanh cũng hơi ngạc nhiên, cô ấy rất thông minh, có điều dụng ý của cô hôm nay tới đây không phải vấn đề này: "Cô có hiểu về anh Vũ Trạch không? Tôi vô cùng hiểu anh ấy, vì người anh em tốt của anh ấy chính là anh trai tôi, họ bắt đầu thân thiết từ khi học cấp ba, còn tôi cũng quen anh ấy từ hồi đó. Có thể nói chúng tôi là thanh mai trúc mã." Lam Doanh nói vô cùng tự hào.
Câu nói này khiến ánh mắt Hạ An Ninh thoáng ngưỡng mộ.
Đúng vậy, cô hiểu quá ít về Cung Vũ Trạch, cô rất muốn biết những việc liên quan tới anh ấy nhưng lúc này nghe từ miệng Lam Doanh nói ra, trong lòng cô không mấy thoải mái, đặc biệt là câu thanh mai trúc mã.