Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 948

Gặp gỡ tại bữa tiệc lần này đã hoàn toàn làm xáo trộn cuộc sống của Quý An Ninh, buổi tối trở về cô mất ngủ cả đêm, cứ nhìn chòng chọc số điện thoại kia, như biến thành một kẻ ngốc nghếch.

Cô từng có một giai đoạn tinh thần suy sụp, thường nằm mơ nhận được điện thoại của anh, mơ thấy anh gọi điện thoại cho cô, nhưng sau khi tỉnh lại cô mới phát hiện giữa cô và anh hoàn toàn đứt liên lạc.

Bây giờ số điện thoại của anh lại quay về trong điện thoại của cô, khoảng cách giữa cô và anh đã gần hơn, chỉ cần có dũng khí gọi vào số điện thoại này là cô có thể nghe được giọng nói của anh, có thể trò chuyện cùng anh.

Nhưng tại sao một việc đơn giản như vậy lại trở nên khó khăn vậy chứ?

Cô không có dũng khí gọi vào số điện thoại của anh.

Sáng sớm, Quý An Ninh hai mắt sưng húp bước xuống lầu, Quý Thiên Tứ bảo trợ lý mua bữa sáng mang tới cho họ, Quý An Ninh ngồi trên sofa như thể vẫn muốn ngủ tiếp.

"Tối qua ngủ không ngon giấc sao?" Quý Thiên Tứ quan tâm hỏi, vừa nhìn đã biết cô mất ngủ.

"Anh, hôm nay có dự định gì không?" Quý An Ninh ngồi trên sofa, xếp bằng như một đứa trẻ, tóc buông xõa.

Quý Thiên Tứ bất giác bật cười: "Nhìn bộ dạng của em chắc làm gì em cũng không có hứng thú, vốn định đưa em tới công ty tham quan, nhưng bây giờ xem ra em cứ ở nhà nghỉ ngơi thì hơn!"

"Vâng! Cám ơn sự quan tâm của anh, tối qua em ngủ không ngon, có một con muỗi..."

"Có muỗi?" Quý Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, có một con muỗi đốt em mấy nhát nên em không ngủ được." Quý An Ninh tiếp tục nói dối.

Quý Thiên Tứ biết rõ cô nói dối nhưng vẫn mặc cô, anh không vạch trần.

Ăn sáng xong, Quý Thiên Tứ dẫn trợ lý của mình rời đi, Quý An Ninh một mình ở nhà, nằm trên sofa, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Cả đại sảnh âm vang tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu, nghe mãi nghe mãi, mắt cô không biết từ khi nào đã ngân ngấn lệ.

Cô lấy khăn giấy lau nhẹ sau đó ngồi dậy, cô nghĩ tới câu nói của Cung Vũ Trạch khi rời đi tối qua, bộ comple của anh cô vẫn phải đền.

Nhưng bắt cô làm một trăm bộ comple cho anh lựa chọn, việc này cô thấy thật lãng phí, cô không muốn làm vậy.

Vì thế cô vẫn phải tìm anh thương lượng một chút.

Rốt cuộc việc này nên giải quyết ra sao.

Quý An Ninh cầm điện thoại lên, nhìn dãy số cô có thể thuộc lòng từ tối qua, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gọi cho anh, khi đặt ở bên tai, cô thấy tai mình nóng bừng.

Bỗng nhiên âm thanh tút tút biến mất, hình như đầu bên kia đang nghe, nhưng không có tiếng ai nói, rất yên lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ.

"Alo... Vũ... Cung tiên sinh, là anh sao? Anh đang nghe không vậy?" Quý An Ninh lắp bắp.

"Nói đi." Cung Vũ Trạch rất kiệm lời, giọng trầm và lạnh nhạt.

"À, là thế này, bộ comple tối qua, tôi định bồi thường tiền cho anh! Anh tự tìm người may một bộ có được không?" Quý An Ninh hỏi.

"Trừ khi cô đích thân may, nếu không tôi không chấp nhận."

Quý An Ninh lại giật mình, cô nhíu mày, cảm thấy đề nghị của anh thực sự khó đỡ:"Tôi đích thân may cho anh một bộ comple? Nhưng tôi không biết may."

"Không biết thì mời người khác may, nhất định phải đồng thời mang tới nhà tôi một trăm bộ, tôi sẽ chọn một bộ trong số đó."

"Như vậy rất lãng phí..."

"Lãng phí tiền của cô, không phải tiền của tôi!"

"Không chỉ lãng phí tiền, còn lãng phí vật liệu nữa."

"Đó là việc của người khác, không liên quan gì tới tôi." Vẫn là giọng nói lạnh lùng của người ngoài cuộc.

"Alo... chúng ta có thể thương lượng đàng hoàng được không vậy..." Quý An Ninh có phần lo lắng.

Câu trả lời không cho phép thương lượng: "Không được!"

"Cung tiên sinh, nếu như anh còn oán giận tôi vậy thì hãy đổi cách khác để trút giận lên tôi có được không? Tốt nhất nên lí trí một chút, chúng ta đều là người trưởng thành rồi." Quý An Ninh bình tĩnh nói.

"Cách khác? Cô chỉ cách nào?" Giọng Cung Vũ Trạch vô cùng khinh miệt và mỉa mai, đồng thời cũng mang chút ám thị về quan hệ nam nữ.

Quý An Ninh đầu bên này mặt nóng bừng, cô cắn môi nói: "Anh đừng hiểu lầm... tôi không có ý đó."

"Vừa hay tôi cũng không muốn, bây giờ bên cạnh tôi không thiếu phụ nữ, cho dù cô chủ động hiến dâng tôi cũng không cần." Cung Vũ Trạch cười nhạt.

Mặt Quý An Ninh đỏ bừng, lần này không chỉ đỏ mặt vì xấu hổ mà còn vì thất vọng. Cô cắn răng, chuyển sang vấn đề khác: "Việc về bộ comple của anh, tôi không thể làm theo cách anh nói được, anh hãy gửi địa chỉ và kích thước cho tôi, tôi sẽ làm ba bộ comple gửi để anh chọn."

"Quý An Ninh, cô tưởng rằng tôi vẫn còn rất dễ nói chuyện như ba năm trước sao?" Cung Vũ Trạch có phần tức giận.

Trái tim Quý An Ninh như bị bóp nghẹt: "Anh rõ ràng là muốn làm khó dễ tôi."

"Đúng! Tôi làm khó dễ cô đấy, nếu cô đã nhìn rõ sự thật này vậy thì hãy làm tốt việc của cô đi."

Quý An Ninh trong lòng đau khổ, cô thở dài nói: "Tôi không làm, nhưng tôi sẽ gửi anh tiền may một trăm bộ comple, anh hãy để nhà thiết kế riêng của mình may cho anh, gửi số tài khoản cho tôi."

Đầu dây bên kia lặng yên mấy giây: "Vậy thì hãy nợ tạm vào đó!"

Nói xong liền ngắt máy.

Quý An Ninh nhìn điện thoại bị ngắt, trong đầu trống rỗng, nợ tạm, cô không muốn lại nợ anh nữa, nợ nhiều rồi cô sẽ cảm thấy rất mệt.

Tầng ba biệt thự được làm hoàn toàn bằng kính, cảnh quan đẹp hút hồn, một mặt dựa núi, một mặt nhìn biển, một bên đối diện với thành phố hình thành một cảnh quan đặc biệt nhất.

Trước cửa kính, Cung Vũ Trạch đút tay vào túi, sắc mặt sa sầm nhìn về mặt biển phía xa, ánh mắt lấp lánh ánh sáng phức tạp khó đoán.

Nghĩ ra việc gì đó anh liền với điện thoại trên bàn lên, gọi vào số của trợ lý Diệp Sâm.

"Alo, Cung thiếu!"

"Giúp tôi điều tra người đàn ông tối qua đi cùng Quý An Ninh, tôi muốn biết mọi thông tin về anh ta."

"Vâng, tôi điều tra ngay lập tức!"

Bỏ điện thoại xuống, Cung Vũ Trạch chán nản nhíu mày, anh vẫn còn muốn nghe ngóng mọi chuyện về người con gái đó, tại sao cô lại mang họ Quý?

Lẽ nào vì tiền nên cô trở thành con gái nuôi của nhà khác?

Người đàn ông đó trở thành anh trai cô, tối qua cô xuất hiện với tư cách bạn nữ đi cùng của anh ta, rõ ràng giữa họ có mối quan hệ rất mờ ám khó hiểu.

Lẽ nào họ bề ngoài là anh em nhưng đằng sau lại có cuộc sống như vợ chồng?

Cung Vũ Trạch liền nắm chặt tay, có cảm giác vô cùng không cam tâm, ba năm qua, vì sự phản bội của cô anh trở nên thất vọng đối với tình yêu, thậm chí có cảm giác căm ghét phụ nữ, còn cô thì không hề bị ảnh hưởng.

Thật sự bất công.

Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, anh đưa mắt nhìn, tâm trạng vốn rất tồi tệ nhưng sau khi nhìn tên bên trên, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, anh cầm nghe điện thoại ngay lập tức.

"Alo!"

"Anh, em tới rồi, em đói quá! Trưa cùng đi ăn cơm nhé!" Đầu bên kia là giọng nữ trong trẻo hút hồn, thể hiện sự ỷ lại mãnh liệt đối với anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3