Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 956
Sự ngạc nhiên của Cung Vũ Trạch tất nhiên cũng chẳng kém gì Quý An Ninh, hắn thật sự không thể nào ngờ tới, khiến Tiểu Kha cố chấp không chịu đi lại không phải một con chó cái mà là người con gái này.
Đáy mắt Cung Vũ Trạch xẹt qua một tia phức tạp, cô vậy mà lại ở nơi cách nhà hắn không xa, ý cô là gì chứ?
Cung Vũ Trạch nhìn một người một chó đang dụi đầu vào nhau nói chuyện, lại đang trao một cái ôm lâu ngày không gặp, lòng hắn thực sự khó chịu vô cùng, đặc biệt là, hắn vậy mà lại ghen tỵ với Tiểu Kha, tại sao nó chẳng làm gì cũng khiến cô gái này vui vẻ chứ?
Mà trước đây hắn bỏ ra nhiều thứ như vậy cô lại vô tình cứ thế mà rời khỏi hắn? Lẽ nào những thứ hắn đã làm còn chẳng bằng một con chó như Tiểu Kha sao?
Quý An Ninh ngồi hẳn xuống, dưới sự tiến công nhiệt tình của Tiểu Kha, tất nhiên cô cũng dùng động tác nhiệt tình và ấm áp như vậy để đáp lại nó, vuốt mạnh lên cái cổ dài của nó, xoa cái đầu lớn của nó, biểu hiện ra vẻ tận tình cho cuộc gặp gỡ khi cách xa nhau đã lâu này.
"Ô... Ô..." Tiểu Kha rất tủi thân, bởi vừa rồi nó đứng đây gọi lâu như vậy mà cô lại chẳng thèm để ý đế nó! Nó như đứa bé, phát ra vài tiếng kêu uất ức.
Quý An Ninh nghe hiểu, cô không khỏi an ủi và xin lỗi: "Xin lỗi Tiểu Kha nhé, vừa rồi tao không biết là mày ở ngoài... Xin lỗi mà!"
Tiểu Kha nghe xong liền vui vẻ dùng cái miệng lớn của mình dụi vào cánh tay cô, cọ qua cọ lại thân mật vô cùng!
Người đàn ông nào đó trầm mặt lại, không nhìn nổi nữa, hắn làm mặt lạnh bước tới, gọi chú chó chẳng biết nghe lời nào đó lại: "Tiểu Kha, về nhà với tao!"
Tiểu Kha ngay lập tức kinh ngạc nhìn Cung Vũ Trạch, lại nhìn Quý An Ninh, là một chú chó, nó không thể hiểu rõ được hai vị chủ này tại sao lại thờ ơ nhau đến vậy, đều không tới cùng chơi với nó!
"Tiểu Kha, mày về nhà đi!" Quý An Ninh cảm giác được sự lạnh nhạt của Cung Vũ Trạch đối với mình, và cả tâm tư không muốn để ý đến cô của hắn.
Có lẽ Tiểu Kha nghe hiểu, nó ngoan ngoãn quay người đi tới cạnh Cung Vũ Trạch ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn Quý An Ninh như đợi cô cùng tới đây.
Cung Vũ Trạch thấy Tiểu Kha đã trở lại bên mình mới ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng với Quý An Ninh đang đứng trước cửa: "Cô ở đây làm gì?"
Điểm này, Quý An Ninh thực sự không thể giải thích được, bởi căn biệt thự này do anh hai mua, hơn nữa đã sửa sang xong cả rồi cô mới biết là ở đây.
"Vừa khéo có biệt thự ở đây được bán đi thì liền mua thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các người." Quý An Ninh nói các người, tất nhiên là chỉ hắn và bạn gái hắn nhìn thấy trong nhà hàng lần trước.
Cung Vũ Trạch cũng nghe hiểu, hắn trầm giọng nói: "Tốt nhất là như vậy."
Nói xong, hắn nói với Tiểu Kha: "Về nhà cho tao!" Dường như đang ra lệnh cho nó.
Cuối cùng còn thêm vào một câu: "Sau này không được tới gặp cô ấy nữa."
Câu này là nói cho Quý An Ninh nghe, dường như hắn muốn nói với cô, đồ của hắn về sau cũng không chia sẻ với cô nữa, ngay cả chó của hắn cũng không.
Quý An Ninh cũng nghe thấy, trái tim cô đau như bị vật gì cứa vào, đưa mắt nhìn bóng dáng Cung Vũ Trạch rời đi một đoạn mới đi vào đóng cửa lại.
Tiểu Kha nghe thấy tiếng đóng cửa liền quay đầu lại, phát ra vài tiếng ô ô từ cổ họng như rất đau lòng.
Cung Vũ Trạch cũng quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa đã được đóng chặt, sự lạnh lùng trong mắt hắn vơi đi một chút, hắn cụp mắt nhìn Tiểu Kha, cũng không tức giận gì nữa.
"Về nhà thôi! Dù sao cô ấy cũng chẳng cần mày nữa."
Câu này nói cho Tiểu Kha, cũng dường như là nói cho chính bản thân hắn nghe!
Quý An Ninh trở lại vườn, cả người đều như mất hồn, cô không ngờ rằng Cung Vũ Trạch đã về nước, anh ấy về nước lúc nào vậy?
Ba năm trở lại đây, Quý An Ninh cũng chẳng rõ hắn ở đâu, lòng cô vẫn luôn cho rằng hắn vẫn ở nước ngoài, nhưng hiện giờ hắn trở lại rồi. Điều này cũng có nghĩa là, giờ hắn ở trong căn biệt thự đó cùng bạn gái mình.
Ngực cô có chút tức, Quý An Ninh cảm thấy hô hấp của mình có chút không thông, tại sao lại vậy chứ?
Nếu như cô biết anh hai mua căn biệt thự này nhất định sẽ không đồng ý từ đầu, bởi cô đã quyết định quên đi hắn, sống một cuộc sống bình yên của mình, thế nhưng, đến cả việc ở cũng gần hắn như vậy.
Hốc mắt Quý An Ninh không kìm được mà đỏ lên, đầu như trống rỗng hẳn.
Trên đường về biệt thự, Cung Vũ Trạch cũng chẳng quản Tiểu Kha nữa, Tiểu Kha cũng cụp đầu đi bên cạnh hắn như một cuộc tản bộ thật sự, nó không có lòng dạ nào để chơi nữa rồi.
Về đến nơi, Tiểu Kha đi tới cái hồ nhỏ mà nó thường tới uống nước, Cung Vũ Trạch thì lại bước vào phòng khách, từng bước từng bước về phòng ngủ của mình trên lầu ba, hắn khoanh tay nhìn chẳm chằm về hướng căn biệt thự kia, trong mắt cũng chẳng có sự oán hận gì, chỉ có sự bình tĩnh, và một chút mê mang.
Người con gái mà hắn đã từng thích đang sống cùng người đàn ông khác ở gần đây, điều này đối với hắn mà nói cũng chẳng phải điều dễ chịu gì.
Tuy hắn đã trở nên bình tĩnh, lý trí và biết khắc chế hơn, thế nhưng, có vài chuyện không phải nói quên là quên được.
Chỉ là không muốn nghĩ tới mà thôi. Đêm nay, Quý An Ninh cũng không nói với anh trai chuyện Cung Vũ Trạch về nước, chỉ là khi đêm về, cô nhốt mình dưới ánh đèn trong căn phòng, ngồi ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn hướng biệt thự của Cung Vũ Trạch từ đằng xa, biệt thự của hắn nằm ở giữa sườn núi, đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa cô còn biết rằng phòng ngủ của hắn ở lầu ba, hướng về phía này của cô.
Cô yên lặng rơi lệ cả một đêm.
Sáng sớm, Quý An Ninh tỉnh ngủ, Quý Thiên Tứ đã đi làm rồi, đêm qua Quý An Ninh bảo người làm không cần tới, buổi sáng cô muốn ra ngoài ăn, còn muốn mua vài đồ trang trí cho nhà mình.
Quý An Ninh lái xe ra khỏi nhà, chậm rãi đi khắp thành phố mình từng sinh sống trong hai mươi năm. Cô cũng về nhà cũ của mẹ, ngồi trong xe, nhìn những gương mặt hàng xóm quen thuộc, cô lại không hề chào hỏi. Cô biết rằng, cô mà ra chào hỏi có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy kì lạ.
Cô tới nơi bị rơi điện thoại lần trước,cô báo cảnh sát nhưng cũng chẳng tìm lại được. Trước đây cô hi vọng cảnh sát có thể tìm được chiếc điện thoại đó biết bao, trong chiếc điện thoại đó có những bức ảnh của cô và Cung Vũ Trạch ngày xưa, nhưng hiện giờ, cô cảm thấy không tìm lại được cũng là một chuyện tốt.
Tránh cho bản thân mình nhìn thấy những tấm ảnh đó lại càng đau lòng hơn.
Quý An Ninh cũng tới đoạn đường gần trường học đi lang thang, đã ba năm rồi, cô và bạn cùng phòng đã mất liên lạc, lúc này, mọi người sớm đã ai đi đường nấy truy tìm giấc mộng của bản thân.
Buổi trưa, Quý An Ninh ăn một mình ở ngoài, buổi chiều cô định vào trung tâm thương mại gần khu biệt thự mua đồ. Khi cô đang lái xe vào chỗ đỗ, khóa xe định rời đi, thì thấy một chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc chiếm lấy một ô để xe, tim cô lại run lên, Cung Vũ Trạch cũng tới đây mua đồ sao?