Tổng Tài, Ly Hôn Đi! - Chương 186
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Vô Danh
https://gacsach.com
Chương 186: Xứng đáng hẹn ước
Cuối cùng cô chỉ còn biết tìm một số điện thoại khác trong điện thoại, số điện thoại cô chưa gọi bao giờ.
“Alo. Xin cho hỏi..” Điện thoại vừa được nhấc máy, cô liền hỏi một cách cung kính.
“Thiên Tầm?” Giọng nói từ đầu dây bên kia thể hiện rõ sự kinh ngạc, dường như hoàn toàn không ngờ tới việc cô sẽ gọi điện cho mình. Một giây sau, như nghĩ ra điều gì đó, giọng nói ấy trở nên căng thẳng, gấp rút hơn. “Vân La đã xảy ra chuyện gì sao?
“Bác Mộ, cháu muốn hỏi số điện thoại của bác gái, bác có thể cho cháu được không? Cháu có chút việc muốn hỏi bác ấy.”
“Vân Thường?” Ông Mộ Trung Thiên cảm thấy khó hiểu. “Cháu tìm bà ấy có chuyện gì?”
“Có chút việc ạ.” Cố Thiên Tầm thực sự không muốn nói ra nhưng dù gì Thiên Hàn cũng là con trai ông ấy, để ông ấy biết chuyện có lẽ cũng giúp được điều gì đó. Nghĩ vậy cô liền nói thật: “Phó chủ tịch Mộ, sáng nay em trai cháu bị người ta bắt đi mất, đến giờ vẫn chưa biết tung tích ra sao. Cháu nghi ngờ nó bị người ta bắt cóc.”
“Bắt cóc? Đã báo cảnh sát chưa? Có manh mối gì không?” Ba câu hỏi liên tiếp, thể hiện sự quan tâm lo lắng của ông Mộ Trung Thiên.
“Vừa báo cảnh sát rồi ạ. Cháu hiểu tính của Thiên Hàn, nó là một đứa trẻ lương thiện, không thể gây thù kết oán với ai được, vì vậy... cháu không nghĩ được có ai sẽ bắt cóc nó cả.”
“Cháu nghi ngờ là do Vân Thường làm?”
Cố Thiên Tầm cắn môi. “Cháu hy vọng là không phải, nhưng ngoài bác ấy ra...”
“Chuyện này giao cho bác, cháu đừng nói gì với bà ấy, tránh để bà ấy làm gì ảnh hưởng đến cháu...” Ông Mộ căn dặn.
Nếu ông can thiệp vào chuyện này, tất nhiên cô có thể yên tâm, cô cũng không hề muốn xảy ra mâu thuẫn với bà Hạ Vân Thường, vì vậy cô liền nghe lời ông ngay. Trước khi cúp máy, cô không kiềm được mà nói: “Bác Mộ, cuộc điện thoại ngày hôm nay, cháu mong là bác đừng cho Dạ Bạch biết, cháu không muốn anh ấy nghĩ là cháu vu oan cho mẹ anh ấy.”
“Ừm.” Ông Mộ Trung Thiên nhận lời, nói thêm một câu: “Hai đứa có lẽ sẽ phải đi đường vòng và khó nhọc hơn những người khác, nhưng...”
“Thiên Tầm, cháu nhất định không được buông xuôi! Dạ Bạch là người đàn ông xứng đáng để cháu kiên định cùng bước tiếp. Nghe lời bác!”
Đây là những lời nói đứng trên lập trường của một người cha, vì con trai mà nói ra những điều này. Trịnh trọng và tràn đầy tình cảm.
Cố Thiên Tầm nghĩ tình cảm của người cha mà Mộ Dạ Bạch muốn có, anh chưa từng thiếu hụt.
Cô cảm thấy được an ủi thay cho anh, chỉ mỉm cười nhẹ: “Bác yên tâm, cháu sẽ không lùi bước đâu ạ.
Đúng như những gì ông Mộ Trung Thiên nói, người đàn ông đó đáng để cho cô tin tưởng, đi cùng đến cuối con đường. Cho dù trước mặt có là bờ vực thẳm, cho dù có thịt nát xương tan.
...
Bà Hạ Vân Thường kích động nhìn người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt, mắt bà bỗng nóng rực lên.
“Trung Thiên...” Bà khẽ gọi tên ông, tay ôm con thú cưng, bước về phía ông.
Trái ngược với vẻ kích động của bà, mặt ông Mộ không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói: “Đưa nó ra đây!”
Nó?
Mặt bà biến sắc, sự kích động vừa nãy của bà giờ bỗng trở nên thật nực cười.
Ông ấy đã biến mất lâu như vậy rồi, sao lại chủ động đến tìm bà được chứ? Ông ấy sớm đã tránh bà như tránh rắn rết. Hóa ra chính là vì đứa con trai của người đàn bà đó!
Tim bà trào dâng những cảm giác không cam tâm, phẫn nộ, nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện sự trấn tĩnh như thường. “Nó nào? Tôi không hiểu ông đang nói gì.”
“Bà là người hiểu rõ nhất tôi đang nói gì!” Đôi mắt ông nhìn chằm chặp vào bà, lạnh lùng bức bách: “Tôi vừa bảo sẽ nhận chúng vào nhà họ Mộ thì đột nhiên nó bị bắt cóc, trừ bà ra thì còn ai có thể làm những chuyện như thế này được chứ.”
Ánh mắt ông sắc lạnh như mắt đại bàng, ánh mắt đó dường như muốn nhìn thấu tâm can bà, như thể tất cả những lời nói dối đều bị ánh mắt đó bóc trần từng lớp một.
Chú chó nhỏ trong tay bị bà bất giác ôm chặt, bà cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, nói: “Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì. Ai bị bắt cóc tôi chẳng quan tâm, ông muốn để chúng nó bước vào nhà họ Mộ thì phải hỏi ý kiến Dạ Bạch trước xem nó có đồng ý không.”
Mặt ông hằm hằm, bước lại gần bà hơn, một tay hất cằm bà lên.
Động tác thô bạo, ánh mắt nguy hiểm.
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại,
Mắt nhìn người đàn ông tính vốn điềm đạm trước mặt, giờ phút này lạnh lẽo vô tình, bà Hạ Vân Thường sợ hãi đến mức thở dốc, bà buông tay để chú chó nhỏ chạy xuống đất, quá bất ngờ khiến nó kêu lên một tiếng thảm thiết.
“Hạ Vân Thường, đừng đem con trai ra để gây sức ép với tôi! Bao nhiêu năm nay chúng ta đã dày vò nhau như vậy đủ rồi!” Ông gằn giọng nói từng từ một: “Nói cho tôi biết, bà đem Thiên Hàn đi đâu rồi?”
“Dày vò đủ rồi? Giờ ông nóng lòng muốn ruồng bỏ tôi để sống với Cố Vân La chứ gì?” Bà thở khó nhọc, tâm trạng đầy kích động: “Ông dám làm vậy, tôi sẽ khiến ông hối hận không kịp!”
Mắt bà phát ra tia nhìn đầy thống hận và phục thù khiến người ta sởn da gà.
Ngón tay ông Mộ siết chặt, run lên: “Hối hận không kịp? Trừ việc đem Dạ Bạch ra để uy hiếp tôi thì bà còn làm được gì nữa?”
Bà Hạ Vân Thường cười nhạt, trong ánh mắt đầy những tia nhìn điên cuồng: “Vậy thì chúng ta cứ thử xem, thử xem tôi sẽ làm gì ông! Cuộc đời này của tôi đã bị hủy trong tay ông rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cho các người hối hận không kịp!”
“Bà điên rồi!” Ông Mộ tức giận đẩy mạnh bà ta ra. “Hạ Vân Thường, trong chuyện này từ đầu đến cuối bà mới chính là kẻ thứ ba. Bà dựa vào cái gì mà giờ còn dám đứng trước mặt tôi hùng hổ phách lối như thế chứ?”
“Dựa vào chuyện tôi có con với ông trước! Tôi vào nhà họ Mộ trước, tôi là người vợ hợp pháp của ông!” Bà Hạ Vân Thường bò dậy khỏi mặt đất, giọng nói sắc lẹm.
“Nếu không phải bà bày kế leo lên giường tôi khiến tôi lầm tưởng đó là Vân La thì bà nghĩ là tôi thèm ngủ với bà chắc?”
Mặt bà ta biến sắc. Câu nói này là sự thật, nhưng đối với bà mà nói thì nó là sự sỉ nhục vô tình.
Năm đó, Mộ Trung Thiên và Cố Vân La yêu nhau, hai người họ từng có lúc cãi cọ. Và bà đã nhân cơ hội đó chuốc ông say mèm rồi trèo lên giường ông,
Sau đó bà đã mang thai Dạ Bạch, và thuận lợi bước vào nhà họ Mộ.
Cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ bắt đầu từ đây, nào ngờ đó lại là khởi đầu của những bi kịch cuộc đời bà.
Người đàn ông đồng ý yêu cầu của mọi người, lấy bà về nhà họ Mộ nhưng cũng từ đó về sau, ông ta chưa từng nhìn bà lấy một cái, càng chưa từng động vào bà.
Vì vậy, cuộc hôn nhân của bà đã trở thành bi kịch phòng không gối chiếc như một quả phụ!
Nghĩ đến điều này, những giọt nước mắt không cam lòng và nhục nhã của bà lại thi nhau rơi xuống.
“Mộ Trung Thiên, tôi thề rằng sẽ khiến cho ông phải hối hận vì đã dối xử như vậy với tôi!” Ánh mắt bà phát ra những tia nhìn sắc lạnh của thù hận khiến người khác ghê rợn. “Ông muốn Cố Thiên Hàn, tôi sẽ trả lại cho ông! Nhưng rồi sẽ có một ngày ông sẽ phải hối hận!”
Sau khi ông Mộ đi khỏi, bà Hạ Vân Thường nhìn theo bóng dáng bước đi đầu không ngoảnh lại của ông mà tức giận đến run người.
Một lúc sau, bà định thần lại, vội chộp lấy điện thoại gọi đi. “Anh, thả nó ra! Đúng, để cho nó quay về. Nhưng anh hãy nhớ rằng phải “hủy hoại nó”!”
Ba chữ cuối cùng, sắc lạnh đến ghê người.
Những ngày sống trong chờ đợi dài đằng đẵng như một năm. Mỗi giờ mỗi khắc trôi đi đều khó chịu đến như vậy! Cố Thiên Tầm ngồi trong phòng bệnh, không ngừng nhìn đồng hồ. Mỗi lần điện thoại vang lên là bà Cố Vân La lại kích động hỏi: Có phải cảnh sát gọi không?
Nhưng đều không phải.
Bên đó chẳng hề có kết quả gì.
Bà Cố Vân La lẩm bẩm một mình, chắc chắn rằng do Hạ Vân Thường làm.
Cố Thiên Tầm thầm cầu nguyện trong lòng hy vọng rằng sự việc không như những gì cô và mẹ đang nghĩ.
Cô và Dạ Bạch thực sự đã không thể chịu đựng được những dày vò này thêm nữa.
Nặng nề thở dài một hơi, những lo âu càng nặng trĩu trong lòng. Đúng vào lúc này, người hộ lý vừa đi lấy nước ở bên ngoài gõ cửa sau đó bước vào nói: “Cố tiểu thư, bên ngoài có người tìm cô.”
“Có người tìm tôi? Là ai vậy?” Cố Thiên Tầm lập tức đứng dậy. Liệu có liên quan đến Thiên Hàn không? Vào lúc này bất cứ tin tức gì đều vô cùng quan trọng.
Cánh cửa mở ra rộng hơn.
Một bóng người đứng đằng sau cô hộ lý.
Tuy đã ở tuổi trung niên nhưng thân hình vẫn rất mực thước, khỏe khoắn.
Cố Thiên Tầm giật mình, bất giác quay lại nhìn mẹ đang nằm trên giường. Mắt bà đã rưng rưng nước.
“Là tôi.” Người đứng ở lên tiếng.
Bà Cố Vân La vẫn trân trân nhìn, không nói nên lời. Người đàn ông trước mặt như bước ra từ trong giấc mơ, không hiện thực chút nào.
Ông Mộ Trung Thiên từng bước tiến vào, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ tiều tụy trước mặt, trong ánh mắt đó chất chứa sự đau lòng, tràn đầy tình cảm và cả nỗi nhớ nhung...
“Con ra ngoài mua ít hoa quả.” Cố Thiên Tầm biết ý đứng dậy, nói một câu rồi bước ra ngoài. Hai người trong phòng lúc này không ai còn tâm trí đáp lại cô.
Lúc bước ngang qua cô hộ lý, cô đưa tay khẽ kéo cô ấy cùng đi ra, để không gian riêng cho hai người.
Cô hộ lý cười: “Đó là bạn trai của bác gái sao?”
Bạn trai?
Cố Thiên Tầm lắc đầu: “Đó là một kiếp nạn của mẹ tôi.”
Cố Thiên Tầm không biết hai người trong phòng nói những chuyện gì với nhau, thời gian bất giác đã hai giờ trôi qua.
Cô đi dạo trong vườn hoa bệnh viện, trong lòng vẫn trĩu nặng chuyện của Thiên Hàn. Đúng lúc này điện thoại reo lên.
Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, ngón tay cô run lên. Không do dự, cô áp lên tai.
Hơi thở như ngừng lại, cô nghe thấy đầu bên kia một giọng nói khẽ vang lên.
“Chị.”
Trời đất! Tạ ơn trời phật!
Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Đám mây u ám của sự sợ hãi và lo lắng tích tụ trong lòng cuối cùng cũng tan ra khi nghe thấy tiếng em trai, cảm giác này như được tái sinh vậy.
“Em ở đâu? Em có sao không? Có phải bị người ta bắt cóc không? Em đừng sợ, mau nói cho chị biết, chị lập tức báo cảnh sát. Chị sẽ đến cứu em ngay!” Giọng nói của cô vì kích động mà run lên, vừa nói vừa nghẹn ngào.
Cố Thiên Hàn cười, nói đầy bất lực: “Làm chị lo lắng lắm phải không? Đừng sợ, em không bị ai bắt cóc cả, em chỉ gặp phải vài tên cướp, bị cướp đồ thôi.”
“Chỉ là bị cướp thôi sao?” Trực giác mách bảo cô, chuyện này không hề đơn giản như vậy.
Cậu cười, nói đùa: “Bị cướp còn chưa đủ hay sao? Chị muốn em gặp phải chuyện gì kinh khủng hơn nữa hả?”
“Phủi phui cái mồm! Không được nói gở nữa nghe không!” Cố Thiên Tầm ngắt lời cậu. “Giờ em đang ở đâu, chị sẽ đến đón em ngay lập tức!”
Cố Thiên Hàn đọc địa chỉ gần đó, Thiên Tầm lập tức cúp máy. Nghĩ đến chuyện cậu đã được an toàn, cô thực sự mừng đến phát khóc.
Cô không lên lầu nữa mà chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. vừa đi vừa gọi điện thoại thông báo cho mẹ, sau đó gọi cho Mộ Dạ Bạch.
Nhận được tin báo, Mộ Dạ Bạch lập tức bỏ công việc đang làm dở xuống, lái xe rời khỏi khách sạn, đi đón Thiên Hàn.
Lúc Mộ Dạ Bạch đến, Thiên Tầm còn chưa đến.
Lúc sắp đến gần Cố Thiên Hàn, anh liền lái xe chậm lại, dưới khoảng cách không xa đó, nhìn thấy bóng người cậu.
Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, tắm ánh nắng chiều rạng rỡ.
Mặt mũi hơi bẩn, quần áo trên người nhăn nhúm nhưng trông cậu không có vẻ gì thê thảm cả. Nụ cười rộng lượng và thanh thuần đó đáp lại mọi ánh nhìn của mọi người về phía mình.
Ẩn sau nụ cười đó là gì? Là thương tích đầy mình hay là nụ cười thật lòng thực sự?
Mộ Dạ Bạch không khỏi hiếu kỳ.
Trên người cậu ấy có chung một dòng máu với anh...
Nếu không phải vì vậy thì anh nghĩ rằng có lẽ mình cũng sẽ thích nụ cười tỏa sáng như có thể dung hòa tất cả mọi băng đá này.
Chiếc xe chạy chậm rồi dừng hẳn lại bên cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Thiên Hàn thoáng sững sờ.
Mộ Dạ Bạch mở cửa xe bước xuống, đến trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi: “Anh phải làm gì để giúp em?”
“Chị em không đến cùng anh sao?” Cố Thiên Hàn ngẩng đầu nhìn vào bên trong chiếc xe trống không của anh.
“Cô ấy sẽ đến ngay bây giờ, chúng ta đợi ở đây nhé.” Mộ Dạ Bạch đẩy xe của cậu áp sát ghế sau của xe anh.
Cố Thiên Hàn khó nhọc nhấc người lên khỏi chiếc xe lăn. Bàn tay còn lại của cậu chống lên ghế sau của xe. Cố khom người tiến vào bên trong.
Nhưng không may, bàn tay chống trên ghế bị trượt một cáu, bánh xe lăn ngược lại vài mét khiến người cậu cũng bị kéo theo, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Cứ tưởng rằng sắp ngã xuống đường thì bất ngờ đăng sau có một sức mạnh chặn cậu lại.
Cậu quay đầu nhìn ánh mắt đang gồng mình lên của Mộ Dạ Bạch, thoáng bất ngờ. Ánh mắt anh cũng thoáng một tia nhìn lúng túng. “Nhìn anh làm gì? Mau lên xe đi, cậu nặng quá.”
Cố Thiên Hàn cười nhẹ, chống người lên, ngồi vào trong xe.
Trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
Mộ Dạ Bạch tiện tay rút một tờ giấy ăn ở ghế sau đưa cho cậu: “Lau mồ hôi trên trán với bụi bẩn trên người cậu nữa.”
“Cảm ơn anh.” Cố Thiên Hàn rất bất ngờ. Tuy trước đây cậu không biết Mộ Dạ Bạch là người như thế nào nhưng không ngờ anh lại hòa nhã với mình như vậy. “Xem ra mắt nhìn người của chị em thực sự rất ổn.”
Mộ Dạ Bạch tỳ tay lên thân xe, cúi xuống nhìn cậu, hỏi: “Cậu thật sự bị cướp à?”
Cố Thiên Hàn hơi khựng lại, nhìn anh một cái, bất giác nắm chặt tờ khăn giấy trong tay. Không trả lời câu hỏi của anh mà đổi sang chủ đề khác. “Anh và chị em đã thuận lợi nhận giấy chứng hôn rồi chứ?”
Lắc đầu, đôi môi anh khẽ động. “Cậu mất tích, chị cậu còn tâm trí nào nữa.”
“Hay là ngày mai? Nếu mai mà không đi thì anh chị lại phải đợi sang tuần sau rồi.” Cố Thiên Hàn nhắc.
“Cậu muốn chị anh kết hôn à?” Mộ Dạ Bạch thắc mắc.
“Sao lại không muốn chứ?” Cố Thiên Hàn hơi nhướn mày, nhắc đến Thiên Tầm, mắt cậu tràn đầy niềm tự hào. “Chị em là một người tốt, đáng để được anh yêu thương, cũng xứng đáng để anh hẹn ước cả đời.”
Nghe cậu nói như vậy, Mộ Dạ Bạch gật đầu biểu thị tán đồng, đến bản thân mình cũng không nhận ra niềm vui trong ánh mắt.
“Anh và cậu coi như cũng có điểm tương đồng, đây có lẽ cũng là nguyên nhân anh không ghét cậu.”
“Có phải em nên cảm thấy rất vinh hạnh không?” Cố Thiên Hàn cười theo.
Ánh nắng mặt trời tỏa xuống hai người đang cười rạng rỡ, bầu không khí dễ chịu ngoài dự liệu. Mộ Dạ Bạch từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gặp Cố Thiên Hàn, nhưng không ngờ rằng cảnh tượng thực sự lúc này lại như vậy.
Có lẽ trên người cậu ấy có một nguồn từ trường khiến người khác không thể nào ghét được.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Tiếng của Cố Thiên Tầm vang lên xen vào giữa.
Mộ Dạ Bạch quay đầu, khuôn mặt vẫn đang đọng lại nụ cười. Cố Thiên Hàn cũng thò đầu ra. “Chị, chồng chị bảo là rất thích em.”
Chồng chị?
“Anh nói thế lúc nào hả?” Mộ Dạ Bạch thực sự bất ngờ trước khả năng của cậu.
Cố Thiên Tầm nhìn anh rồi lại nhìn Thiên Hàn, kinh ngạc trước sự vui vẻ của hai người. Cô chu môi, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Có phải tôi đã bỏ lỡ mất điều gì đó rồi không?”
“Đến đúng lúc lắm.” Mộ Dạ Bạch vỗ vỗ lên vai cô. “Lên xe đi.”
Cố Thiên Tầm và Thiên Hàn cùng ngồi ghế sau. Bên ngoài xe, Mộ Dạ Bạch cất chiếc xe lăn vào ngăn chứa đồ sau xe.
Ánh mắt Cố Thiên Hàn không ngừng nhìn vào bóng người anh như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em thấy anh ấy rất được. Chị, ngày mai hai người đi đăng ký kết hôn đi, em làm người làm chứng cho hai người.”
“Chị đã bị em dọa cho sợ chết khiếp rồi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?” Cố Thiên Tầm nhìn ra ngoài một cái, thấy Mộ Dạ Bạch vẫn đang bận bịu đằng sau xe, cô liền hỏi gấp: “Thiên Hàn, em nói thật cho chị biết, rốt cuộc là em bị người ta cướp đồ hay là ai đã bắt cóc em? Người bắt cóc em, em đã gặp hắn bao giờ chưa? Có phải là...”
Cô nhỏ giọng nói tiếp: “Có phải là bà Hạ Vân Thường không? Là mẹ của Mộ Dạ Bạch, một người phụ nữ trung tuổi!”