Tổng Tài, Ly Hôn Đi! - Chương 215
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Vô Danh
https://gacsach.com
Chương 215: Dạ Bạch, mình có con đi!
Cố Thiên Tầm nghe thấy xong, tai như ù đi.
Anh ta nói người trong nhà vệ sinh đó, lẽ nào là... Dạ Bạch?
Vừa nãy anh vội vàng chạy vào, đúng là có hơi bất thường.
Lại chảy máu mũi nữa?
Nhưng chắc chắn không thể là bệnh máu trắng! Càng không thể vô phương cứu chữa được!
Cô cảm thấy những lời đó thật quá đáng, khiến trái tim cô thắt lại. Trấn tĩnh lại, sau đó cô xông vào nhà vệ sinh.
“Ấy, cô gái à, đây là nhà vệ sinh nam! Vệ sinh nữ ở bên kia kìa!” Bà thím dọn vệ sinh bước ra từ nhà vệ sinh nữ nhìn thấy cô liền đưa tay ra chặn lại.
“Cháu chính là muốn vào phòng vệ sinh nam ạ.” Cố Thiên Tầm vội vàng nói, cũng không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của đối phương mà vội vã chạy vào trong.
Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt như dội cho cô một gáo nước lạnh khiến mắt cô rưng rưng.
Anh đang chống hai tay xuống bồn rửa mặt, mặt tái nhợt không còn giọt máu nhưng nước thấm ướt cả tóc, dính vào mặt anh. Không biết là do màu tóc đen phản chiếu hay vì ánh sáng đèn mà gương mặt anh lúc này có vẻ rất yếu và trắng nhợt.
Cố Thiên Tầm như ngừng thở. “Dạ Bạch!”
Giọng cô khiến thân người cao lớn của Mộ Dạ Bạch sững sờ. Sao cô lại ở đây?
Sự bất ổn lập tức được anh che giấu. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô buồn cười. “Cố tiểu thư, tôi buộc phải nhắc nhở cô một điều: cô vào nhầm nhà vệ sinh rồi.”
“Anh lại chảy máu mũi nữa phải không?” Lời nói đùa của anh không hề làm cô thấy vui chút nào. Bước lại gần anh, ánh mắt cô không hề rời đi phút nào. “Dạ Bạch, anh hãy nói thật cho em biết, rốt cuộc anh bị làm sao hả?”
Lúc này bỗng có người đàn ông khác đi vào, đang vội vàng cởi cúc quần bỗng nhìn thấy có phụ nữ liền kinh ngạc “A” lên một tiếng rồi túm chặt lấy quần, suýt chút nữa thì tè ra quần.
“Sao lại có phụ nữ trong này chứ? Biến thái à!” Đối phương sợ hãi kêu lên, vẻ mặt căng thẳng của anh ta trông rất buồn cười, nhưng...
Cô không thể cười nổi.
“Xin lỗi.” Ngược lại, Mộ Dạ Bạch có phần bình tĩnh hơn, cánh tay anh khoác qua vai Cố Thiên Tầm rồi nói khẽ vào tai cô: “Chúng ta ra ngoài rồi nói.”
Cố Thiên Tầm thấy tình hình căng thẳng, không nói thêm gì nữa liền đi ra khỏi đó. Vừa bước ra khỏi cửa vài bước, cô lập tức dừng lại, nhìn anh nghiêm trọng. “Dạ Bạch, anh không được lừa em nữa, có phải anh lại chảy máu mũi rồi không?”
Mộ Dạ Bạch nhìn cô. “Em đừng căng thẳng quá.”
Vậy là...
Điều đó là thật?
“Anh... anh không phải là thật sự bị... máu...” Cô đột nhiên không nói tiếp được, sợ lời nói của mình thành ra là trù ẻo anh. Nhưng ánh mắt cô vô cùng lo lắng và sợ hãi.
“Bệnh máu trắng?” Mộ Dạ Bạch nói tiếp lời cô, anh cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô, vỗ về: “Đừng nghĩ lung tung. Anh đúng là có bị chảy máu mũi. Nhưng anh sợ em sẽ nghĩ lung tung nên mới cố ý tránh em thôi.”
“Vậy tại sao lại chảy máu mũi?”
“Em tưởng là bệnh máu trắng dễ mắc vậy sao? Xem phim Hàn ít thôi.” Mộ Dạ Bạch nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía cổng bệnh viện. “Đây là do cơ địa của anh nóng trong, mỗi năm đến mùa này bị lò sưởi nóng quá chắc chắn sẽ bị chảy máu mũi. Vừa nãy ở trong bệnh viện lâu quá, vừa đi ra ngoài trời liền bị như vậy.”
Lời nói này của Mộ Dạ Bạch đúng là nửa thật nửa hư.
Thời tiết bây giờ đúng là rất hanh khô. Nhiều nhân viên nữ trong công ty là người ngoại tỉnh đến liền không chịu nổi, có những biểu hiện dị ứng thời tiết, buổi sáng hay bị chảy máu mũi.
Cố Thiên Tầm nửa tin nửa ngờ. “Thật sao? Em mua máy làm ẩm Cận Vân có mở không vậy? Không có tác dụng gì sao?”
“Tác dụng đúng là không có mấy, phòng làm việc khá rộng nên nó không làm ẩm hết được.”
“Vậy lần sau em mua cái công suất lớn hơn. Nhưng... anh thật sự không lừa em đấy chứ?”
“Lẽ nào em muốn anh thật sự có chuyện?”
“Không!” Lời của Mộ Dạ Bạch bị cô cắt đứt. “Em hy vọng anh không lừa em! Em thà là mình bị sao chứ không muốn anh có bất cứ tổn hại nào!”
Đồ ngốc!
Mặc cho gió lạnh đang thổi ngoài trời, giờ phút này trong lòng anh vô cùng ấm áp.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, không thể không nói dối. “Ngoan, anh không lừa em đâu.”
Lòng cô an tâm hơn một chút. Còn anh nặng nề thêm.
Anh tham lam, muốn níu giữ những ngày tháng bên cô như vậy...
...
Mấy ngày sau đó vì công việc nên Mộ Dạ Bạch rất bận, nhưng mỗi tối dù bận muộn đến thế nào anh cũng đều về nhà cùng cô.
Lúc anh về đến nhà, Cố Thiên Tầm thông thường đã đi ngủ rồi. Chỉ còn lại ngọn đèn mờ mờ ở đầu giường vẫn đang đợi anh. Dù đó chỉ là một chút ánh sáng le lói cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Anh luôn cẩn thận nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Dù rằng đang ngủ nhưng cô như thể cảm nhận được hơi thở của anh vậy, khẽ lẩm bẩm vài câu rồi rúc đầu vào lòng anh ngủ.
Nhưng cũng có vài lần ngoại lệ.
Ví dụ như hôm nay.
Lúc anh về nhà thì cô đang nằm trên giường, mơ thấy ác mộng. Trán cô lấm tấm từng giọt mồ hôi.
“Thiên Tầm?” Mộ Dạ Bạch cau mày, ngồi ở đầu giường vỗ vào vai cô. “Thiên Tầm, em mau tỉnh dậy.”
Đôi mắt cô từ từ mở ra, nhìn rõ là anh rồi mắt cô bỗng đỏ lên.
“Em sao...vậy?” từ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, cô đã ngồi dậy khỏi giường, chủ động ôm lấy anh, ôm thật chặt như thể sợ rằng nới lỏng tay một chút là sẽ mất anh vậy.
Mộ Dạ Bạch một tay ôm lấy cô, vẫn cảm nhận được người cô đang run lên.
“Em mơ thấy ác mộng à?” Giọng anh vang lên trong đêm dịu dàng ấm áp.
Cô quỳ giữa hai chân anh, mặt vùi vào vai anh, hít hà mùi mùi của một hồi lâu rồi mới dần trấn tĩnh lại.
“Dạ Bạch, em nằm mơ thấy anh...” Hồi lâu cô mới ủ rũ lên tiếng.
Mộ Dạ Bạch sững người một lúc rồi xoa xoa đầu cô. “Mơ thấy gì vậy?”
“Mơ thấy...” mới nói đến đây cô bỗng ngừng bặt, lắc đầu. “Em không thể nói ra được, các cụ bảo nằm mơ mà nói ra sẽ thành sự thật.”
Cô nói xong vẫn còn cảm thấy sợ, bất giác xích lại gần anh hơn.
Trong giấc mơ...
Anh nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Còn cô đau khổ vỡ òa, không ngừng gào tên anh nhưng anh chẳng hề có bất cứ cử động nào.
Cô khóc đến sắp ngất đi thì hai y tá bên ngoài đẩy cửa bước vào. Hai người đó cầm theo một mảnh vải trắng, vẻ mặt lạnh lùng trùm từ đầu xuống chân anh...
Mặt anh bị mảnh vải đó che dần cho đến khi khuất hẳn.
Cô xông lên như hóa điên, đẩy hai y tá đó ra. Mảnh vải trắng rơi xuống đất, mắt cô vô hồn đến lạnh người.
Cô gào khóc lao đến, muốn ôm chặt anh trong vòng tay, cố hết sức để gọi anh tỉnh lại nhưng vừa đưa tay ra thì trước mắt là một màu trắng hư vô...
Một màn hư vô không thể chạm đến cũng không thể có được...
Giật mình tỉnh dậy, nỗi đau trong giấc mơ như găm vào trái tim cô, day dứt cô cả trong hiện thực.
Sự sợ hãi và bất an lớn dần trong lòng càng giày vò cô hơn.
“Để em sờ anh...” Cô không biết cảm giác bất an của mình từ đâu mà có nhưng nó khiến cô rất sợ. Cô đưa tay ra mò mẫm trên người anh, sờ nắn rất mạnh, dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh sự hiện diện của anh lúc này là có thật.
Mộ Dạ Bạch để mặc cho cô sờ, anh nghẹn giọng nói: “Còn sờ nữa, anh sẽ cảm thấy là em đang quyến rũ anh đấy.”
Bàn tay cô dừng lại trên đùi anh, cô ngẩng lên nhìn anh, không biết có phải vì vừa nãy trong giấc mơ khóc lóc hay không mà lúc này mắt cô long lanh, thậm chí như có phần khẩn cầu: “Dạ Bạch, mình có con đi, được không?”
Mộ Dạ Bạch sững người.
Trong người anh đã tiêm quá nhiều thuốc, trạng thái hiện nay sinh con không ổn.
“Sao tự nhiên em lại muốn có con? Lần trước anh hỏi em còn bảo là không muốn cơ mà.”
“Em muốn có một đứa con với anh! Trong người nó chảy chung dòng máu của hai chúng ta, lẽ nào anh không cảm thấy điều đó rất kỳ diệu, khiến người ta mong chờ sao?” Cô gấp gáp nói, hy vọng ý nghĩ của anh cũng giống như mình.
Nhưng...
Cô thất vọng khi thấy anh lắc đầu.
“Thiên Tầm, giờ vẫn chưa phải là lúc chúng ta có con.” Sự hụt hẫng của cô làm cho Mộ Dạ Bạch đau lòng. Nếu có thể, anh lẽ nào lại không muốn có con chứ?
Anh thậm chí không kiềm lòng được mà đã từng ích kỷ nghĩ rằng sinh một đứa con thì có thể giữ chặt cô ở bên cạnh mình. Dù sau này anh có mất đi ánh sáng đôi mắt hay trí não không bình thường thì anh cũng đều có thể dùng đứa con để trói buộc cô!
Nhưng...
Anh không thể sinh con được! Lượng thuốc lớn đó tiêm vào cơ thể rất có thể sẽ khiến cho đứa trẻ sinh ra bị dị tật, anh không thể mạo hiểm như vậy được.