Tổng Tài, Ly Hôn Đi! - Chương 220

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Vô Danh
https://gacsach.com

Chương 220: Có thai với Mộ Dạ Bạch

Cố Thiên Tầm không ăn gì nữa, cô thanh toán rồi vội vàng chạy vào trong bệnh viện.

Đi thẳng đến chỗ xếp hàng lấy phiếu đăng ký khám phụ sản. Cô ngồi chờ đến lượt gọi mà tim không ngừng đập thình thịch loạn xạ, kích động đến mức không tưởng tượng nổi.

Bệnh nhân chờ khám phụ sản rất đông, cô đợi gần 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Cố Thiên Tầm bước vào phòng, làm một loạt các xét nghiệm. Đầu tiên là xét nghiệm nước tiểu, rồi chụp siêu B. Bác sĩ nói trước giờ tan làm thì đến nhận kết quả.

Cô mang theo tâm trạng căng thẳng và chờ đợi quay về phòng bệnh của mẹ, nghĩ đến trong bụng mình nếu thật sự có một đứa trẻ thì quả là chuyện kỳ diệu.

Bà Cố Vân La quan sát hồi lâu: “Sao con lại có vẻ vui mừng như vậy? Nhà họ Cảnh giờ không phải đang rất hỗn loạn sao?”

“À..vâng, Cảnh gia giờ đang rất rối loạn, nhưng... may mà Cảnh Dao không sao, vết thương cũng không sâu, lúc bọn con đến thì tình hình nó cũng ổn định rồi.” Cố Thiên Tầm không dám nói chuyện có khả năng mình có thai, tình hình mẹ cô giờ đang kém như vậy, nếu bà biết mình mang thai đứa con của Mộ Dạ Bạch, sợ rằng sẽ nổi giận mất.

“Không sao thì tốt.” Bà Cố Vân La nghe cô nói vậy thì trong lòng cũng bớt lo lắng hơn, bà yếu ớt nằm lại xuống giường. Nhìn con gái một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Cậu ta đã giải thích với con chưa?”

“Dạ?” Lời nói không đầu không cuối của bà khiến Cố Thiên Tầm nhất thời chưa hiểu ra chuyện gì.

“Thiên Tầm, con đừng quá ngây thơ, cậu ta có thể tiếp cận Cảnh Dao lấy của nó 10% cổ phần thì cũng có thể làm tương tự như vậy với con!”

Tim Cố Thiên Tầm đau nhói như bị kim đâm.

Cô cúi mặt xuống, lời nói ra không chút sức sống nào. “Bọn con vẫn chưa nói chuyện. Anh ấy đi công tác rồi, giờ... chắc đang ở nước ngoài.”

“Đây chính là tấm lòng mà cậu ta đối với con hay sao?”

Cố Thiên Tầm ngập ngừng, vốn định giải thích hộ anh, nhưng giờ chính cô cũng không biết nên lý giải như thế nào cho phải nữa. Đến bản thân cô còn không dám khẳng định chắc chắn thì sao có thể thuyết phục người khác được cơ chứ?

Bà Cố Vân La nhìn cô một cái, ánh mắt đầy phức tạp. Bà đưa tay ra khỏi chăn, nắm chặt lấy tay Cố Thiên Tầm. “Thiên Tầm, con đừng trách mẹ nhiều lời... mẹ biết sức khỏe của mình đã không còn gắng gượng được thêm bao lâu nữa...”

“Mẹ, mẹ đừng nói vậy!” Cố Thiên Tầm nghe mà trong lòng đau xót.

Hiện giờ Thiên Hàn đã không còn bên cạnh cô nữa, cô không muốn lại mất đi bất cứ người thân nào...

“Trước đây mẹ luôn phản đối con và cậu ta yêu nhau nhưng con không nghe mẹ. Mẹ biết một khi con đã lún sâu vào rồi thì mẹ nói gì cũng đều là thừa thãi... sau này mẹ đi rồi, những chuyện này đều không quản được con...”

“Mẹ...”

“Tóm lại, con phải nhìn cho rõ, đừng để tình cảm nhất thời làm cho mù quáng. Đừng để giống như mẹ...” Nói đến bản thân mình, ánh mắt bà thất thần, càng tối sẫm lại như phủ một lớp tro xám.

Bà nắm tay cô chặt hơn. “Tìm một người thực sự yêu thương con, sống hạnh phúc cả đời, đừng cố chấp như mẹ...” Khóe mắt bà trào ra một giọt nước mắt, trong đêm đông bỗng trở nên lạnh lẽo, thấm xuống gối.

Những ngày tháng đã qua như những mảnh phim vụn vỡ, nóng lạnh chỉ tự biết thương lấy thân mình. Một mình nuôi hai con khôn lớn, không nói đến những gian khổ trong cuộc sống, chỉ riêng những ánh mắt soi mói của người đời và những lời xì xào bàn tán đã là sự đả kích rất lớn đối với bà.

Cố Thiên Tầm gật đầu. “Con biết rồi, con biết rồi mẹ ạ...”

“Mẹ thấy giờ Cảnh Nam Kiêu đối với con rất tốt. Đương nhiên những chuyện trong quá khứ có lẽ con khó mà tha thứ cho nó được, nhưng... nếu sau này nó vẫn một lòng một dạ với con thì con hãy thử suy nghĩ xem xét xem, mẹ thấy nó cũng rất được.”

Cố Thiên Tầm cười khổ.

Có những người đã lỡ rồi chính là không thể quay lại được nữa. Không còn tình cảm thì sao có thể xem xét gì được nữa.

“Thiên Tầm, mẹ muốn chọn ngày nào đó gọi Tư Lam về cùng ăn cơm, con thấy thế nào?”

“Nhưng còn tình hình sức khỏe của mẹ...” Cố Thiên Tầm lo lắng.

“Tuy là có hơi miễn cưỡng nhưng cố một chút cũng không sao.”

“Vậy thì được. Đợi bác sỹ xem tình hình mẹ ổn rồi thì còn sẽ đi tìm Tư Lam nói với nó.” Cố Thiên Tầm biết trong lòng cô vẫn còn nhiều điều chưa thể tháo gỡ ngay được với Tư Lam, vì vậy cô cũng không nói nhiều liền đồng ý yêu cầu của bà.

Đến lúc phòng siêu B sắp tan làm rồi, Cố Thiên Tầm đã không đợi được nữa, vội vàng chạy đi lấy kết quả. Sau đó cô đi đến phòng khác lấy kết quả xét nghiệm nước tiểu.

Chụp siêu B cô không nhìn rõ nhưng có thể thấy được một chấm nhỏ xíu trong vùng đen trắng đó, lại nhìn kết quả trên tờ xét nghiệm nước tiểu. Tim cô bỗng như ngừng đập trong tích tắc.

Dòng chữ màu đỏ hiển thị hai chữ “dương tính”.

Vậy là...

Trong bụng cô thật sự đã có một hài nhi bé nhỏ rồi sao?

“Chúc mừng cô, baby đã được 43 ngày rồi, qua hai ngày nữa cô đến làm xét nghiệm Progesteron trong máu.” Bác sĩ nói.

“Vậy nghĩa là... tôi đã thật sự có thai rồi?” Cố Thiên Tầm cảm giác không thể tin nổi.

Bọn họ luôn dùng các biện pháp phòng tránh, trừ mỗi ngày hôm đó cô tưởng rằng mình đang trong thời kỳ an toàn.

“Tất nhiên. Hai ngày nữa đến rút máu nhé, lượng Progesteron cao thì sẽ loại trừ khả năng cô mang thai ngoài tử cung.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”

Bác sĩ tiếp tục căn dặn những điều mà thai phụ thời kỳ đầu cần chú ý, cô đều chăm chú lắng nghe, hồi lâu mới ra khỏi phòng chẩn trị.

Cô cầm tất cả kết quả xét nghiệm xem lại một lần nữa, trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu. Cô gần như ngay lập tức rút điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Mộ Dạ Bạch, cô muốn chia sẻ với anh tin này đầu tiên, nhưng...

Điện thoại cầm chặt trong tay, đến lúc bấm số, động tác của cô bỗng ngừng lại. Cô như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt tối sầm lại, không ấn được số nào nữa.

Cô cầm điện thoại đứng lặng hồi lâu trước dãy hành lang dài lạnh lẽo.

Phòng khám sản phụ đều từng đôi từng cặp nam nữ hoặc ông bố bà mẹ trẻ măng đang lo lắng hoặc đang mừng rỡ.

Nhưng bất luận tâm trạng thế nào thì ít nhất bên cạnh cũng có người bầu bạn, có người đó ở bên để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình đầu tiên.

Còn cô thì sao?

Thở dài một hơi, cô cất điện thoại vào lại trong túi.

Bố đứa trẻ giờ này đang ở đâu? Thậm chí đến một phương hướng cụ thể cô còn không biết.

Niềm vui vừa nãy bỗng bị sự tủi thân lúc này khiến cho nguội lạnh dần đi. Cảm giác buồn bã, uất ức dần trào dâng trong lòng...

Lồng ngực như có vật nặng chèn lên khiến cô khó thở.

Cả đêm ngủ một mình trên giường ở nhà, điện thoại vẫn đặt bên cạnh tay.

Đợi cả đêm điện thoại vẫn không hề có bất cứ cuộc gọi nào.

Cuối cùng cô mất ngủ cả đêm.

Đợi đêm dần chuyển sang màu trắng, cô mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cô lại nằm mơ thấy ác mộng, trong cơn ác mộng đó có cả anh.

“Thiên Tầm, hãy bỏ đứa bé này đi!”

“Bỏ đứa bé này đi!”

Đứa bé!

Cô choàng tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Nhớ lại nét mặt nghiêm nghị của anh trong mơ, cô cảm giác tim đau như cắt.

Mặc dù chỉ là mơ nhưng lại chân thực như vậy...

Sự bất an và bất lực to lớn cứ dâng lên trong lòng, cô nằm thu mình lại, ôm chặt lấy chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến lạ thường.

Dạ Bạch...

Lúc này anh đang ở đâu? Anh có biết rằng em vẫn luôn chờ anh không...

Vẫn luôn...

...

Ánh nắng mặt trời ngày đông chiếu qua ô cửa sổ, lan tỏa khắp cả căn phòng. Mộ Dạ Bạch dựa vào sofa, cánh tay đang cắm dây truyền.

Ngày hôm nay trông khí sắc của anh đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

Cận Vân gõ cửa vài tiếng rồi mở cửa bước vào.

“Mộ tổng, hôm nay các phó tổng khác đều đã cầm những tài liệu cần anh xét duyệt đi rồi, vậy nên tôi không mang đến nữa.”

“Ừm.” Mộ Dạ Bạch miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy. “Mọi thứ đều thu dọn giúp tôi rồi chứ?”

“Vâng.”

“Giúp tôi sắp xếp một chút việc xuất viện của tôi ngày mai.” Mộ Dạ Bạch nói.

“Ngày mai anh xuất viện?” Cận Vân không hiểu. “Nhưng 6 ngày nữa anh mới đi Mỹ mà?”

“Tôi biết.” Mộ Dạ Bạch không nói thêm gì nữa. “Cứ làm theo những gì tôi nói.”

Cận Vân vốn dĩ lo lắng anh không trụ nổi, bỗng nhiên cô nghĩ ra gì đó liền hỏi rành mạch. “Anh muốn đi tìm Cố tiểu thư?”

Nhắc đến Thiên Tầm, ánh mắt anh thoáng qua một tia dịu dàng, đôi mắt vốn đã mất đi vẻ rạng ngời đó bỗng nhiên long lanh hơn.

Cận Vân thở dài. Tình cảm anh dành cho Cố Thiên Tầm sâu đậm như vậy, đến một người ngoài như cô còn nhìn thấy rõ như ban ngày được, tại sao cô ấy lại có thể hoài nghi được cơ chứ?

“Ừm, tôi muốn đi thăm cô ấy, cho dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được.”

Bác sĩ bên Mỹ đã nói rất rõ ràng, ca phẫu thuật này có khả năng cả đời này anh cũng không thể tỉnh lại được...

Trước khi ngủ một giấc dài như vậy, ít nhất anh muốn được nhìn thấy cô nhiều hơn một chút.

“Vâng, để tôi làm thủ tục cho anh. Nhưng...” Cận Vân hiểu rất rõ ca phẫu thuật lần này rủi ro cao như thế nào, trong lòng cô cũng cảm thấy khó nhọc. “Nếu anh cảm thấy không khỏe thì nhất định phải nói với tôi ngay. Tôi đưa anh đến bệnh viện.”

“Tôi biết rồi.”

Cận Vân miễn cưỡng mở lời. “Hôm qua Cố tiểu thư gọi điện đến nói là muốn nghe một lời giải thích của anh.”

“Về chuyện của Cảnh thị sao?”

“Vâng.”

“Tôi hiểu rồi.” Mộ Dạ Bạch nhắm mắt lại, như che giấu lại tất cả những tâm tư tình cảm phức tạp của anh lúc này trong đáy mắt.

Giữa bọn họ, có lẽ...

Thật sự chỉ còn lại thời gian ngắn ngủi vài ngày nữa thôi.

Cận Vân thấy anh nhắm mắt lại, sợ anh ngồi lâu sẽ mệt nên tìm chiếc gối trên giường, cẩn thận kê xuống sau lưng anh.

Anh mở mắt ra.

Cửa lúc này bỗng mở ra từ bên ngoài, Cận Vân ngẩng đầu lên, chào một tiếng. “Phó chủ tịch.”

Mộ Dạ Bạch lúc này mới quay lại, ánh mắt thâm trầm hơn.

Ông Mộ Trung Thiên khẽ gật đầu với Cận Vân coi như chào lại. Ông sải bước đến, ngồi xuống bên sofa, nhìn Mộ Dạ Bạch một cái, rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Cận Vân biết ý liền nói: “Vậy hai người nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước.”

Lát sau trong phòng bệnh chỉ còn lại hai cha con họ.

Không khí có chút nặng nề. Một lúc mà hai người vẫn chưa lên tiếng.

“Hôm nay con thấy trong người thế nào? Đầu còn đau không?” Cuối cùng, người mở lời trước là ông Mộ Trung Thiên. Hai câu hỏi liên tiếp đã thể hiện sự quan tâm của ông đối với con trai.

Mặt Mộ Dạ Bạch bỗng thoáng qua vẻ phức tạp. Cuối cùng anh chỉ đáp ngắn gọn. “Vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt.” Ông Mộ khẽ gật đầu, tuy miệng thì nói vậy nhưng tim ông vẫn thắt lại vì lo lắng cho con, chưa từng yên lòng được một phút.

Ông nhìn con một cái, giọng trầm trầm. “Trước khi đi Mỹ, ta muốn nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với con.”

“Về mẹ tôi sao?”

Ông Mộ gật đầu. “Ta biết bao nhiêu năm qua con vẫn vì thái độ của ta đối với mẹ con mà căm hận ra, thậm chí còn hận lây sang cả Vân La.”

Mộ Dạ Bạch không hề phủ nhận.

“Sự thật là năm đó ta và Vân La đã yêu nhau trước, ta rất yêu bà ấy!” Ông Mộ nhìn thẳng vào con trai, thần sắc nghiêm nghị. “Giống như con yêu Thiên Tầm vậy. Năm đó vô số phụ nữ vì gia thế hào nhoáng và cuộc sống phù hoa của gia đình ta mà tìm cách tiếp cận ta. Chỉ có bà ấy... lơ ngơ chẳng biết gì mà xông vào cuộc đời của ta.”

Nhắc đến quá khứ, nét mặt ông Mộ Trung Thiên thoáng qua một tia dịu dàng. Giống như đắm chìm trong quá khứ, môi ông khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Mộ Dạ Bạch nghe đến đờ người ra, bất ngờ là anh không hề căm ghét hay cắt ngang khi nghe chuyện tình của bố mình với một người đàn bà khác.

“Những ngày tháng chúng ta bên nhau rất đơn giản. Cảm giác đủ đầy, thỏa mãn đó như thể là cả đời này chỉ cần một người như vậy cùng mình già nua đi, cùng mình đi đến cuối đời, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều không thể khiến ta và bà ấy chia lìa. Thế nhưng...”

Ông Mộ nói đến đây, giọng bùi ngùi nghẹn lại.

Nụ cười nhàn nhạt vừa nãy thoáng qua môi ông giờ bỗng trở nên đắng chát.

Mộ Dạ Bạch hơi sững lại, cảm giác này sao giống như cảm giác của anh đối với Thiên Tầm đến vậy?

“Tình cảm càng đẹp đẽ thì càng yếu mềm. Với cả lúc đó cả hai còn quá trẻ, tình cảm đầu đời luôn không tránh khỏi được những xô xát. Càng yêu đối phương lại càng hy vọng đối phương hoàn toàn chỉ thuộc về mình, càng khiến mình trở thành một người hay ghen tuông, hay soi mói khiến đối phương căm ghét. Vì vậy sau đó không tránh khỏi những trận cãi vã, chúng ta cãi nhau rồi lại làm lành, làm lành rồi lại cãi nhau, đến cuối cùng cả hai đều mệt mỏi muốn dãn ra.”

“Sau đó ta đã gặp Vân Thường. Ông bà nội con đều muốn ta lấy bà ấy, nhưng ta không yêu bà ấy! Trước cái đêm sai lầm đó, ta thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng bà ấy một lần nào.” Nhắc đến “cái đêm sai lầm đấy”, mắt ông đầy những đau khổ. “Thật sự! Trừ việc muốn cưới Vân La ra, ta chưa từng nghĩ như vậy với bất cứ người phụ nữ nào khác. Nhưng, ta đã phạm sai lầm... một sai lầm tày đình! Đến nỗi đã hủy cả phần đời còn lại của ta.”

Mộ Dạ Bạch nghe xong chỉ cau mày lại, nhưng không hề có bất cứ ý kiến nào.

Ông Mộ tiếp tục nói: “Ngày cưới mẹ con, ta đã có sự chuẩn bị sẽ sống cuộc đời như vậy rồi. Nhưng ta thật sự không ngờ mẹ con lại là con người như vậy...”

Câu nói cuối cùng khiến Mộ Dạ Bạch bật hỏi: “Câu này là ý gì?”

Ông Mộ ngẩng đầu lên nhìn con trai. “Ta nói những lời này, có lẽ con vĩnh viễn sẽ không bao giờ tin. Tất nhiên, nếu không phải vì con sắp phải đi Mỹ thì ta hoàn toàn không hề muốn nói những điều này với con.”

Cánh tay Mộ Dạ Bạch đặt trên sofa lúc này nắm chặt lại. Trong lòng anh thầm đoán ông sẽ nói những gì, anh thậm chí theo bản năng muốn phản bác những lời nói đó, nhưng...

Anh kìm lại trong lòng.

“Thân thế của Thiên Tầm, con đã biết rất rõ rồi. Nhưng con không biết người chủ mưu... Năm đó, người cưỡng bức Vân La chính là do mẹ con sai khiến.” ông Mộ Trung Thiên nói trong đau khổ.

Mặt Mộ Dạ Bạch cứng đờ lại.

“Có chứng cứ không? Nếu các người có chứng cứ thì tôi tin chắc là các người sớm đã đưa kẻ phạm tội ra trước pháp luật rồi!” Anh cự tuyệt, không chấp nhận điều này.

“Năm đó điều tra ra chứng cứ, tìm được thủ phạm thì hắn đã chết rồi. Hơn nữa, chính trong khoảng thời gian mẹ con hôn mê này, ta đã tìm được trong máy tính và điện thoại của bà ấy cái này!”

Ông Mộ Trung Thiên lấy ra một chiếc đĩa, không đưa cho con trai mà chỉ nói: “Con có biết nó là cái gì không?”

Mộ Dạ Bạch không hiểu.

Ông Mộ Trung Thiên đau khổ nói gằn từng từ một. “Chính là đoạn băng ghi hình Vân La bị cưỡng bức năm đó! Chuyện đó xảy ra trong một nhà kho tối tăm, phạm nhân cùng một kẻ tòng phạm khác đã quay lại, chỉ có kẻ phạm tội đó mới có những thứ này!”

Mộ Dạ Bạch chấn động.

Ánh mắt ông lạnh đi. “Nếu kẻ phạm tội không liên quan gì đến mẹ con, vậy thì tại sao trong tay bà ấy lại có những thứ này? Con phải biết rằng, những chứng cứ này đến cả cảnh sát cũng chưa từng tìm thấy!”

Mộ Dạ Bạch định lên tiếng biện giải cho mẹ, nhưng anh cảm giác cổ họng nghẹn cứng lại, không nói ra được lời nào.

“Lòng đố kỵ của mẹ con quá lớn, căn bản không thể để cho Vân La được sống yên ổn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3