Tổng Tài, Ly Hôn Đi! - Chương 88-2
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Vô Danh
https://gacsach.com
Chương 88-2: Chúc mừng cô, lại đắc sủng rồi!-part 2
Thở ra nhẹ nhõm một cái, Cố Thiên Tầm vốn đang tâm trạng hứng khởi thì khi vừa bật màn hình máy tính lên, cả người cô bỗng đơ ra, đờ đẫn.
Không kiềm được nghĩ về lời nói của những người đó sáng nay.
Mộ Dạ Bạch...
Thật sự là có vị hôn thê sao?
Nhưng tối hôm qua anh ta vẫn còn nói rằng bên anh chưa từng có bất kỳ cô gái nào khác.
...
Bầu trời đang trong xanh thì đến chiều lại bất ngờ đổ mưa. Những dòng nước mưa gõ tí tách lên ô cửa sổ, những âm thanh đó khiến người ta nghe mà cảm thấy buồn buồn. Dương Mộc Tây đưa phương án đến Hoàn Vũ, nhưng đi cả buổi chiều mà vẫn chưa thấy về. Cố Thiên Tầm biết được lý do tại sao. Quan hệ giữa cô ấy và Lam Tiêu e rằng không đơn giản có thể kể rõ ràng trong một chốc một lát được.
Đến giờ tan làm, cô thu dọn qua một chút rồi xách laptop cùng bước vào thang máy với các đồng nghiệp khác. Cho đến khi xuống đến cửa tòa nhà rồi mới thấy ngoài cửa cũng chen chúc nhiều người, mọi người đều buồn bực nhìn những dòng nước mưa tuôn rơi ngoài cửa sổ.
“Thật là bực mà, sáng nay rõ ràng trời còn đẹp như vậy, ai mà ngờ rằng lại đổ mưa, không mang ô rồi!”
“Chị Tâm Nhu hôm nay có lái xe đi làm không?” An Nhã hỏi.
“Không, sáng nay tắc đường ghê quá, lái xe rất mệt, nên tôi đi taxi đến đây.” Hà Tâm Nhu nói.
“Ôi, xem ra có bạn trai đúng là vẫn sướng hơn.” Bên ngoài kia có cô gái đang hạnh phúc dựa vào người bạn trai. Tuy rằng không có ô nhưng có người bạn trai thương xót cởi áo ra che lên đầu cô ấy, cảnh tượng ngọt ngào đó khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.
Cố Thiên Tầm ôm laptop trong lòng, đứng thừ người ra, nhìn cảnh tượng đó, tim bỗng quặn lại. Đến bao giờ mình mới có được một người xót thương như vậy chứ? Cô từng nghĩ Cảnh Nam Kiêu là người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mình, người có thể che mưa chắn gió cho cô, nhưng sau hai năm kết hôn với anh ta rồi cô mới biết anh ta không những không che mưa chắn gió cho mình mà còn là người gây thêm sóng gió cho cuộc đời cô.
Trong lúc cô đang nghĩ thì điện thoại đột ngột vang lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô thoáng giật mình. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
“Alo.”
“Tan làm chưa?” Giọng Cảnh Nam Kiêu vang lên ở đầu bên kia, còn nghe thấy được cả tiếng còi xe rinh rinh, anh ta có vẻ đang bực dọc.
“Sao thế?” Cố Thiên Tầm hỏi.
“Hôm nay mưa to như vậy, chắc chắn cô không đem theo ô, tôi đến đón cô. Đợi tôi một lát, bây giờ đang tắc đường ở khu trung tâm.”
Cố Thiên Tầm đang định nói gì đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc Maybach đang chầm chậm tiến về phía tòa nhà, sau đó dừng lại trước ánh mắt tò mò của mọi người. Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn cầm ô xuất hiện trước mặt cô.
Cách nhau bởi một màn mưa mờ mờ ảo ảo, Cố Thiên Tầm chỉ biết ngơ ngẩn ra nhìn người kia.
Ánh mắt của người đó cũng nhìn thẳng về phía cô, dường như chưa từng rời đi, như thể rằng cả thế giới chỉ còn lại có một mình cô vậy.
“Là Mộ tổng.” An Nhã bên cạnh nói khẽ.
Chu Linh ghé sát tai Hà Tâm Nhu hỏi: “Chị Tâm Nhu, không phải chị bảo cô ta và Mộ tổng đã cãi nhau đứt hẳn rồi sao? Sao giờ lại...”
Mộ Dạ Bạch bước về phía bọn họ, nhằm thẳng hướng Cố Thiên Tầm. Nét mặt Hà Tâm Nhu trở nên khó coi, nói: “Sao mà tôi biết được là có chuyện gì chứ.”
Cho đến khi bóng người anh bước lại gần rồi, Cố Thiên Tầm mới bất chợt nhớ ra rằng mình còn đang nói chuyện điện thoại với Cảnh Nam Kiêu, bèn nói: “Anh không cần đến đón tôi đâu, bây giờ tôi có việc bận rồi, không nói chuyện nữa, tôi tắt máy trước đây.”
Nói xong cô lập tức ấn nút tắt.
Ở phía bên kia, Cảnh Nam Kiêu còn đang ngơ người cầm điện thoại thì đầu dây kia đã truyền đến những tiếng tút tút...
Lạnh lẽo, không hề có chút ấm áp nào.
Giống như cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ vậy, giống như mưa rơi trong lòng người, khiến anh ta cảm thấy ướt lạnh. Có chút hụt hẫng, có chút hoảng sợ, như thể có điều gì đó rất quan trọng mà anh ta cố gắng nắm lấy nhưng giờ đây đã để vuột mất khỏi tầm tay với.
Anh vứt điện thoại sang một bên, dựa vào ghế lái, có phần mệt mỏi nhắm mắt lại.
Điện thoại lại lần nữa vang lên. Trong không gian chật hẹp trong xe, tiếng chuông vang lên đột ngột. Anh dường như ngay lập tức mở mắt ra. Mặt vui mừng nghĩ cô ấy gọi lại rồi?
Nhưng nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, ánh mắt anh lại tối lại.
“Alô, Tư Lam à.”
“Nam Kiêu, anh mau đến đây đi... em xin anh, anh mau đến đi...” Giọng nói Tần Tư Lam có phần hoảng loạn, lại có phần sợ hãi, yếu ớt khẩn cầu khiến người khác cảm thấy xót thương, không thể nào từ chối được.
Cảnh Nam Kiêu vẫn là có lỗi với Tần Tư Lam. Nghe thấy tiếng cô ta khóc liền mềm lòng, “Tư Lam, em đừng khóc, em ở đâu, anh đến ngay đây.”
“Em đang ở bệnh viện.”Sau khi Tần Tư Lam nói lý do xong, mặt Cảnh Nam Kiêu trở nên trắng bệch, siết chặt điện thoại.
“Anh lập tức đến ngay, em đừng sợ.” Sau khi tắt máy xong liền lập tức lái xe đi, nhưng đằng trước tắc đường chật chội, anh định lùi lại phía sau, nhưng lùi lại cũng bị chặn kẹt cứng.
“F**k!” Anh bực bội đấm vào vô lăng, chỉ muốn lập tức nhảy ra ngoài.
...
Bên kia.
Mộ Dạ Bạch cầm ô bước đến trước mặt Cố Thiên Tầm. Dáng người cao lớn, chắc khỏe của anh đi xuyên qua màn mưa, những sợi tóc bị gió thổi khẽ bay rối lên. Nhưng vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Sao anh lại đến đây vậy?” Cố Thiên Tầm định thần lại, nhìn chằm chằm vào anh.
“Không lẽ cô có đem theo ô à?” Anh hỏi vặn lại.
Vậy nên... anh ta đi đến đây, hoàn toàn là vì đón mình?
Mắt Cố Thiên Tầm ánh lên ánh cười, “Không mang theo, tôi định chờ cho mưa nhỏ hơn chút rồi bắt taxi về.”
“Lên xe đi.” Mộ Dạ Bạch đưa ô ra gần cô hơn một chút, thân người anh vốn cao lớn, làm như vậy nửa bờ vai đã thò ra ngoài ô. Hai người đang định đi thì Hà Tâm Nhu đứng bên cạnh bỗng tươi cười chào hỏi: “Mộ tổng, lâu rồi không gặp.”
“Mộ tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi.” An Nhã và Chu Linh cũng cười phụ họa theo, làm ra vẻ thân thiết.
Lúc này ánh mắt Mộ Dạ Bạch mới chuyển sang phía bọn họ. Nhưng cũng chỉ là lịch sự gật đầu, đến một nụ cười cũng không có. Thái độ so với lúc đối diện với Cố Thiên Tầm thì đúng là khác nhau một trời một vực, khiến cho ba người bọn họ sững sờ, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng khó chịu thế khó chịu nữa thì cũng đâu có làm được gì chứ?
Mộ Dạ Bạch không muốn ở lại lâu hơn nữa, chỉ đưa ô lên che chắn cho Cố Thiên Tầm rồi bước về phía xe.
Cố Thiên Tầm nhìn thấy vai áo anh ướt một nửa, bèn đẩy ô về phía anh một chút. Anh đưa tay ra rất tự nhiên ôm lấy vai cô. Dưới ánh mắt của đám người đó, cô khẽ giật mình một cái, tròn mắt nhìn anh, “Mọi người đều đang nhìn kìa, mau bỏ tay ra!”
Mộ Dạ Bạch không những không bận tâm mà ngược lại còn nháy mắt với cô: “Không làm như vậy, mọi người sao biết được bây giờ cô lại đắc sủng rồi?”
Lại đắc sủng rồi?
Câu nói này thật kỳ, làm như thể anh ta là hoàng đế còn cô chỉ là một phi tử đợi được sủng hạnh không bằng. Nhưng trong lòng Cố Thiên Tầm lại bất chợt cảm thấy ấm áp khác thường, cô quay sang nhìn gương mặt nghiêng góc cạnh bình thản của anh, “Anh vì chuyện này mà mới đến à?”
“Tôi không muốn để tổ công tác của cô làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của chúng ta.”
Cố Thiên Tầm chu môi, cười rộ, nhưng miệng lại nói: “Điều này chứng tỏ anh không có lòng tin vào tôi. Thực ra trước khi anh đến thì tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi.”
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, không dám để anh mất mặt chứ sao. Phương án mà tôi gửi anh đã xem qua chưa? Đó là do tôi cực khổ thức mấy đêm liền mới viết ra được đấy.”
“Đâu có nhanh như vậy được, tôi còn rất nhiều các tài liệu khác, phương án đấy để cho Lam Tiêu xem qua trước.” Mộ Dạ Bạch thảng thắn nói.
“Vậy anh đã gặp Mộc Tây chưa? Hôm nay cô ấy đến Hoàn Vũ mà cả buổi chiều rồi còn chưa thấy về, điện thoại cũng không gọi được.” Mộ Dạ Bạch cúi đầu nhìn Thiên Tầm một cái, “Có phải cô ta có một đứa con không?”
Cố Thiên Tầm sững người, kinh ngạc nhìn anh, “Anh... anh nghe ai nói vậy?”
“Lam Tiêu.” Mộ Dạ Bạch mở cửa xe cho cô, để cô ngồi vào trước, đưa mắt ra hiệu cho cô cài dây an toàn vào, sau đó anh mới vòng về bên ghế lái của mình, gập ô lại, lúc này mới trả lời cô “Gần đây cậu ta thường xuyên đi gặp luật sư của cục dân sự, không cần tôi nói chắc cô cũng biết cậu ta dịnh làm gì chứ.”
“Anh ta định đòi thằng bé lại à?” Mặt Cố Thiên Tầm biến sắc, “Không được! Mộc Tây coi nó không khác gì sinh mạng của mình!”
“Yên tâm đi, Lam Tiêu không phải người tuyệt tình, Dương Mộc Tây chắc sẽ có cách thuyết phục cậu ấy thôi, nếu không chắc hai người họ chắc cũng không mất cả buổi chiều như vậy đâu. Lúc tôi đi đã nhìn thấy cô ta lên xe của Lam Tiêu, thần sắc bọn họ rất ôn hòa, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Thật vậy sao?” Cố Thiên Tầm bán tín bán nghi.
Mộ Dạ Bạch khởi động xe: “Tình hình cụ thể như thế nào thì ngày mai cô có thể đi hỏi cô ta.”
...
Chiếc xe rời đi, để lại cả đám người kinh ngạc đứng trước cửa công ty.
“Cái cô Cố Thiên Tầm này cũng giỏi quá nhỉ? Đã có chồng rồi thì thôi đi, lại còn được voi đòi tiên, đứng núi này trông núi nọ, bây giờ còn tìm được đại gia hiếm có hơn cả chồng nữa!”
“Ôi ôi... thủ đoạn của cô ta chắc hẳn cao tay lắm đây...”
“ÔI trời, thật là ngưỡng mộ chết mất! Sau nhất định phải đi tìm Cố Thiên Tầm học hỏi kinh nghiệm mới được!”
Đám người Hà Tâm Nhu tức đến tím mặt lại.
“Cố Thiên Tầm thật là thủ đoạn không tầm thường, hôm đó rõ ràng thấy hai người họ không nói chuyện mà giờ thì lại ngọt ngào vậy!” Hà Tâm Nhu khoanh tay trước ngực, tức tối nhìn chiếc xe rời đi.
“Lẽ nào hôm nay cô ta vận đỏ vậy?”
“Nếu biết trước như vậy thì vừa nãy phải chụp lại cảnh đó, gửi cho chồng cô ta để biết cô ta vô liêm sỉ đến mức nào. Đã ngoại tình còn dám ngang nhiên như vậy!”
“Đừng quên hôm nay có người đã phát hiện Mộ tổng có vị hôn thê rồi! Cứ chờ xem cô ta đắc ý được bao lâu!”
...
Ngồi trên xe, Cố Thiên Tầm nhớ lại những ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn mình, cảm nhận được một cách sâu sắc rằng mình lại vừa bị chửi sau lưng một trận không ra gì rồi.
“Hôm nay anh về nhà à?” Đột nhiên nhớ ra, cô hỏi: “Không phải anh rất ít khi về đó à?”
“Ừm.” Mộ Dạ Bạch xoay vô lăng, mắt vẫn điềm tĩnh nhìn đằng trước, ung dung đáp: “Sau này sẽ thường xuyên về đó.”
“Tại sao vậy?” Cô buột miệng hỏi.
Ánh mắt anh từ từ chuyển sang, nhìn cô một cái rồi nói: “Đấy là nhà của tôi, tôi về ở còn cần lý do nữa à?”
“Coi như tôi chưa hỏi.” Cố Thiên Tầm mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, mưa ngày càng lớn hơn, nhưng trong lòng cô lại vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh này mà cảm thấy ấm áp khác lạ. Cơn mưa lạnh lẽo trong tim dường như đột nhiên được một chiếc ô xuất hiện che mưa chắn gió cho cô một cách cẩn thận, vững chãi.
Tất cả mọi thứ đều đột nhiên trở nên tươi sáng, rạng ngời.
...
Dừng xe, Cố Thiên Tầm vừa mở cửa xe bước xuống thì đột nhiên kêu lên: “Chết rồi! Quên mất chưa mua công tắc không khí rồi!”
Mộ Dạ Bạch lên từ ghế sau xe một túi đồ, đóng cửa lại rồi huơ huơ trước mặt cô: “Đây”.
“Anh mua rồi à?” Cô vui mừng kên lên.
“Đi lên thôi.” Mộ Dạ Bạch cúi lưng, rất tự nhiên xách hộ cô chiếc túi đựng laptop, bước vào thang máy trước. Cố Thiên Tầm ngẩn người sau lưng anh một lúc rồi nhanh chóng bước vào theo.
“Mộ Dạ Bạch, trước đây anh từng có bạn gái chưa?”
Anh hơi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn cô: “Sao hả?”
“Đột nhiên cảm thấy, làm bạn gái anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.” Cô không nghĩ ngợi gì, buột miệng nói.
Anh nhìn cô chăm chú, mắt anh vụt qua một tia sáng vui vẻ, đôi mắt đó như một vòng xoáy thần kỳ có thể dễ dàng hút hồn người khác vào trong đó, “Hay là cô tự mình trải nghiệm đi?”
Tim cô khẽ rung động.
Lời nói của anh chứa đầy sự dụ dỗ, gióng như bông hoa anh túc, cuốn chặt lấy trái tim cô, khiến cô suýt chút nữa siêu hồn lạc phách.
Cô trấn tĩnh lại, ho khan một tiếng, nhìn đi chỗ khác, nhẹ giọng: “Đừng thả thính nữa, tôi mà trải nghiệm thật thì chẳng khác nào... vụng trộm!”