Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 125

Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 125

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 125

“Bố, lời anh ấy nói là thật đấy ạ. Nếu không có anh ấy thì chuyện của tập đoàn J.L đã kết thúc từ lâu rồi.” Hai mắt Tiêu Bảo Lộc nhắm nghiền, không muốn tranh luận với bố mình nữa.

“Không có nó thì chẳng phải còn có con nữa hay sao!” Tần Bảo Đông nhìn Tiêu Bảo Lộc, có cái gì đó xẹt qua.

“Bố, con đã nói nhiều lần rồi, con không có hứng thú, hiện giờ con đang sống rất vui vẻ.” Tiêu Bảo Lộc quay lưng lại, nhắm mắt giả vờ ngủ, tỏ ý không muốn xen vào cuộc chiến này nữa.

Tần Bảo Đông tức giận lườm con trai, tức rằng cậu ta không biết tranh giành gì.

Trên đường Tần Lệ Phong lái xe trở về chung cư Hải Thành, khuôn mặt anh đã đỏ bừng sưng tấy một mảng.

Tô Phương Dung nhìn thấy mặt anh sưng đỏ như vậy thì xót xa, cắn chặt hàm răng, chắc hẳn là đau lắm.

“Anh sẽ cử người đến đón Gia Bảo, em không cần phải lo lắng đâu.” Anh liếc mắt qua, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, nghĩ rằng cô đang lo lắng chuyện của Gia Bảo, không muốn để con đi.

“Ừm.” Tô Phương Dung gật đầu, không nói gì thêm nữa.

“Nếu em mệt quá thì ngủ một giấc đi.” Anh nói khẽ.

“Em không mệt.” Tô Phương Dung lắc đầu, nhìn con đường phía trước, chỉ mong sớm về đến chung cư Hải Thành.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy đến chung cư.

Hai người xuống xe, về đến nhà, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Tần Lệ Phong hơi mệt mỏi, anh xoa xoa vùng giữa lông mày, vội vàng đi vào phòng ngủ.

Tô Phương Dung cũng theo bước anh, khi đi ngang qua bếp thì cô vào luộc trứng gà, sau khi nấu nướng xong rồi thì nhàn nhã đi về phòng ngủ của anh.

Cô mở cửa ra xem thì đã thấy Tần Lệ Phong nằm trên giường, lông mày hơi nhíu lại, gương mặt mệt mỏi.

Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng Tô Phương Dung có hơi xót xa, thế nên cô bèn vuốt hàng lông mày cau chặt cho anh.

Bất chợt anh nắm tay cô: “Em định nhân lúc anh ngủ sàm sỡ anh sao?”

Nghe giọng anh đang cố ý thả lỏng, Tô Phương Dung mỉm cười: “Anh không ngủ bao lâu rồi?”

Không ngờ rằng cô sẽ nói lời này, Tần Lệ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Cả một ngày tròn rồi.”

Tô Phương Dung kinh ngạc há hốc miệng: “Anh điên rồi sao? Cả một ngày một đêm anh không chợp mắt được chút nào sao.”

“Hì hì…” Anh bật cười thành tiếng: “Nếu không thì bây giờ em còn muốn làm gì? Anh vẫn còn sức, nhất định vẫn thỏa mãn nhu cầu của em.”

“Anh…” Nhìn thấy anh như vậy, Tô Phương Dung không thèm nói nữa.

Cô nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau: “Anh mệt như vậy để làm gì chứ?”

Tần Lệ Phong nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Anh cũng không biết nữa.” Bàn tay cô đang nắm thật ấm áp, anh đặt một nụ hôn lên môi cô: “Để cho em có được cuộc sống tốt hơn sao?”

Nghe thấy anh nói như vậy, Tô Phương Dung mỉm cười: “Anh học nói mấy lời sến súa dỗ ngọt phụ nữ từ khi nào thế?”

Tần Lệ Phong nhướng mày: “Ai nói rằng anh đang dỗ ngọt chứ, anh kiếm tiền nuôi em là chuyện đương nhiên mà.”

“Ừ.” Tô Phương Dung gật đầu không phủ nhận.

Cô sờ lên khuôn mặt sưng đỏ của anh: “Còn đau không?”

Tần Lệ Phong nhướng mày, ánh mắt anh lạnh lùng: “Anh cũng quen rồi.”

Tô Phương Dung thở dài, đột nhiên cô chợt nhớ tới trứng gà luộc trong bếp: “Anh đợi em một lát nhé.”

Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc cô vào cầm trứng gà từ trong bếp ra thì thấy Tần Lệ Phong đã ngồi ngay ngắn trên giường rồi, ngón tay linh hoạt gõ gõ trên máy tính xách tay.

Tô Phương Dung ngẩn người: “Không phải anh cần đi ngủ sao?”

“Anh vừa mới nghỉ ngơi đầy đủ rồi.” Tần Lệ Phong gật đầu với cô.

Tô Phương Dung lắc đầu, biết mình không khuyên được anh, liền lặng lẽ đi tới ngồi cạnh anh, bóc trứng, lấy lòng trắng trứng xoa nhẹ lên mặt anh.

“Ai ui…” Tần Lệ Phong khẽ hừ nhẹ: “Đây là cái gì thế?”

“Cái này làm giảm sưng tấy và tan máu bầm đấy.” Tô Phương Dung vừa nghiêng đầu vừa xoa mặt anh, hỏi: “Thế còn đây là cái gì?”

“Bản thiết kế đồ họa của Ngọc Vân.” Tần Lệ Phong không hề giấu giếm nói.

Tô Phương Dung dừng ngón tay lại, vẻ mặt có hơi buồn bã.

“Sao vậy?”

Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Tần Lệ Phong bèn ngừng làm việc.

Tô Phương Dung hoàn hồn lại, lắc đầu: “Không có gì.”

“Tô Phương Dung lúc không vui sẽ nói ra ngay, có phải em đang khó chịu trong lòng không?”

Anh cười hỏi.

Tô Phương Dung quay mặt đi, lúng túng nói: “Không có?”

“Ồ?”

Tiếng “Ồ” của Tần Lệ Phong mang ý vị sâu xa.

Anh gập laptop lại và đặt nó lên bàn.

“Sao anh không xem nữa?”

Tô Phương Dung khó hiểu. Chúng mình rất phấn khởi nếu các bạn chịu khó sang trang nguồn như trên hình đọc nhé!”

Tô Phương Dung bưng thức ăn từ trong bếp ra, nhìn chằm chằm hai người một lớn một nhỏ đang ngồi xổm, cô đặt đĩa thức ăn lên bàn nói: “Ăn cơm thôi.”

Tần Lệ Phong và Gia Bảo mắt tròn mắt dẹt nhìn sang, vẻ mặt đầy vô tội đi tới.

“Ăn thôi!” Hai tay Tô Phương Dung chống nạnh, trông cô thật giống bà quản gia.

Tần Lệ Phong sờ sờ đầu Gia Bảo, ý nói thằng bé mau đi ăn cơm thôi.

Gia Bảo ngoan ngoãn chạy đi bưng đồ ăn.

Tần Lệ Phong hai tay khoanh trước ngực, ngoắc tay về phía Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung bước tới: “Sao thế?”

Tần Lệ Phong đến gần cô, hít hà thân thể của cô, không nhịn được nói: “Không có chuyện gì.” Anh xòe hai tay ra: “Anh có linh cảm hình như hôm qua em đi bar?”

Tô Phương Dung chớp mắt, định tính sổ với cô sao?

“Ừm.” Cô ấy thành thật gật đầu mà không phủ nhận.

“Thân đã là mẹ của một đứa trẻ rồi mà em dường như không có ý thức làm mẹ thì phải.” Tần Lệ Phong nhướng mày hỏi.

Tô Phương Dung ho khan hai tiếng: “Là một người mẹ, em nghĩ mình nên hiểu rõ tình hình xã hội hiện nay.”

Nghe được câu trả lời này, Tần Lệ Phong gật đầu đồng ý, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Tình hình xã hội hiện nay là em bị anh đưa về nhà. Sau đó anh lập tức đưa em lên giường, ăn tươi nuốt sống.”

Tô Phương Dung đỏ mặt lườm anh một cái: “Vớ vẩn.”

“Ha ha.” Tần Lệ Phong lắc đầu cười nói.

“Mẹ, sao mặt mẹ đỏ lại như vậy? Mẹ bị ốm à?”

Gia Bảo bưng cơm đi ra, khuôn mặt nhỏ của thằng bé đầy lo lắng.

Tô Phương Dung lúng túng lắc đầu.

Gia Bảo bán tín bán nghi nhìn hai người: “Chú ơi, mẹ cháu bị làm sao thế ạ?”

Tần Lệ Phong cười gật đầu: “Cô ấy không sao đâu, mẹ cháu chỉ muốn hạ hỏa thôi.”

“Làm thế nào để hạ hỏa ạ?”

Gia Bảo thắc mắc hỏi.

“Chỉ cần ngủ với chú một đêm là được.” Ánh mắt Tần Lệ Phong rơi vào trên người Tô Phương Dung.

Anh vừa mới nói gì đó, Tô Phương Dung đã quay đầu lại nhìn anh chằm chằm: “Tần Lệ Phong!” Cô hét lên.

Gia Bảo cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu: “Mẹ, vậy hôm nay mẹ nhớ ngủ với chú nhé.”

“Gia Bảo…” Tô Phương Dung cảm thấy hơi đau đầu, không biết giải thích với thằng bé thế nào.

“Ừ.” Tần Lệ Phong sờ sờ đầu của hắn, coi như ngầm khen thưởng thằng bé.

“Ăn đi.” Tô Phương Dung nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, Tô Phương Dung ngồi kèm bài tập cho Gia Bảo sau đó đưa cậu bé đi ngủ, mình cũng đi tắm rồi nhàn nhã nằm trên giường.

Tần Lệ Phong ngồi bên cạnh vẫn đang làm việc.

Cô nằm nghiêng nhìn anh, ánh đèn mờ ảo chiếu vào gương mặt anh, khiến vẻ ngoài cứng rắn của anh bớt lạnh lùng.

“Thế nào, phát hiện ra rằng em yêu anh rồi hả?”

Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại cười.

“Hừ.” Khóe miệng của Tô Phương Dung cũng nở nụ cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Ngủ đi thôi.” Cô chống cằm nói với Tần Lệ Phong.

“Em đi ngủ trước đi.” Anh tiếp tục xử lý văn kiện.

“Anh ngủ với em đi.” Cô cắn môi dưới, nói cực nhanh.

Đương nhiên là Tần Lệ Phong nghe được, liền thuần thục đóng laptop lại.

Đến bên giường, Tô Phương Dung vỗ vỗ lên giường: “Lên đây đi.”

Tần Lệ Phong nhướng mày, cởi cúc tay áo, đồng thời cởi cả cúc cổ áo.

Tô Phương Dung nuốt nước miếng: “Anh đang làm gì thế?”

“Không phải ngủ sao?”

Anh lần lượt cởi từng chiếc cúc áo, động tác rất thong thả, toát ra hơi thở quyến rũ.

“Anh…” Tô Phương Dung thở gấp, vội vàng quay lưng lại.

Tần Lệ Phong nằm ở bên người cô, rất tự nhiên ôm lấy eo cô.

Tô Phương Dung bất động, cứ như có gai ở sau lưng.

“Em đang sợ cái gì?”

Tần Lệ Phong cười khàn khàn.

“Ai nói em sợ chứ?”

Tô Phương Dung ậm ừ nói.

“Vậy thì tại sao em không dám nhìn anh.”

“Anh quá xấu.” Tô Phương Dung khẽ lẩm bẩm.

“Hả?”

Tần Lệ Phong khẽ hả một tiếng, xoay người Tô Phương Dung lại, nắm tay cô, để bàn tay cô chạm vào từng tấc từng tấc trên gương mặt anh: “Nói cho anh biết có phải là xấu xí không?”

Làn da dưới tay cô còn mịn màng hơn cả con gái, Tô Phương Dung phải công nhận rằng người đàn ông này quả thực còn đẹp hơn cả phụ nữ.

“Không xấu.”

“Vậy em vừa nói cái gì thế?”

“Em ngủ nên nói mớ.” Tô Phương Dung sờ sờ mũi, cười haha.

Tần Lệ Phong nhìn cô: “Vậy thì chúng ta tranh thủ làm vài chuyện để tỉnh táo một chút đi.”

Nói xong anh trực tiếp đặt tay lên ngực cô.

Cô vỗ vỗ tay anh, che ngực lại: “Tần Lệ Phong!” Cô hét lên.

Tần Lệ Phong cứ như đang xem một màn kịch hay: “Em tỉnh rồi à?”

Anh hỏi.

Tô Phương Dung cắn môi, tức nghiến răng: “Em tỉnh rồi.”

“Vậy thì cô có thể trả lời tôi được rồi chứ, rằng trông tôi có xấu xí không?”

Anh hỏi lại.

Tô Phương Dung mỉm cười, nhịn cơn nóng nảy của mình: “Anh rất đẹp trai, anh là người đẹp nhất mà em từng gặp đấy.”

Nghe được những lời này, Tần Lệ Phong hài lòng gật đầu, hôn lên trán cô một cái: “Đây là phần thưởng cho em.”

Ánh mắt của Tô Phương Dung dời ra chỗ khác, nói lắp ba lắp bắp: “Ai cần anh khen thưởng kiểu này chứ.”

“Em đó.”

“…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3