Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 151

Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 151

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 151: Người tốt khó làm .

Ngày hôm sau.

Tô Phương Dung bị đánh thức bởi tiếng ồn cách tường, cô ngồi dậy, mơ màng dụi dụi mắt.

“Tần Lệ Phong, anh đang làm gì đó?” Cô chống tay xuống giường, tối qua làm đi làm lại suốt đêm, hôm nay còn không để người khác ngủ nữa.

Cô nghiến răng, nhắm đôi mắt lại nghĩ đến cả đêm bị dằn vặt thì cảm giác cả người đều không khỏe.

Cô ngáp dài, cam chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu.

Tô Phương Dung đi từ từ đến cửa phòng ngủ, sau đó cả người dựa vào cánh cửa, mắt nhìn về phía phòng khách.

Chỉ thấy Tần Lệ Phong bước ra từ phòng bếp, trên tay bê đĩa thức ăn bị cháy đen sì.

Cô sợ hãi nuốt nước bọt, thế mà anh muốn thử nấu ăn ư?

Tô Phương Dung cười gượng gạo với anh, giả vờ than thở: “Ôi, buồn ngủ quá đi mất…” Nói xong thì cô muốn chạy khỏi đây.

“Đến đây nào.” Tần Lệ Phong trầm giọng gọi cô.

Tô Phương Dung dừng bước.

“Thôi mà, không cần đâu.” Cô cười, trả lời ngượng ngập.

“Chẳng phải em muốn anh tuân thủ luật tam tòng tứ đức à?”

Tần Lệ Phong mỉm cười hỏi: “Phù hợp tiêu chuẩn của em chưa nhỉ?”

Tô Phương Dung đưa tay che mặt, đều do cô ăn nói linh tinh mới gây ra tác hại này.

Tô Phương Dung đành phải ngồi vào ghế, anh khoan thai đặt bát trước mặt cô.

Cô cắn môi, nhìn anh với vẻ đáng thương vô cùng.

“Em không có thói quen ăn bữa sáng.”

“Bảo sao em đần như vậy.”

“?”

“Còn xấu xí nữa.”

“Tần Lệ Phong, chỉ là ăn bữa sáng mà thôi, anh không phải body shaming em thế đâu.”

“Body shaming à?” Tần Lệ Phong lặp lại với vẻ nghi ngờ.

“Anh nói không đúng sự thật à?”

Tô Phương Dung: “…” Em nhịn.

Khi quay về phòng ngủ, Tần Lệ Phong đã thay quần áo xong, anh quay đầu nhìn cô, nói khẽ:

“Bị muộn rồi.”

“Anh chuẩn bị đến công ty à?” Tô Phương Dung sững sờ đứng im ở cửa.

“Ừm.”

“Chẳng phải anh vừa cùng…” Cô há miệng, còn chưa nói hết lời.

“Anh muốn nói cho ông ấy biết, chỉ cần là anh muốn thì J.L đối với anh cũng dễ như ăn cháo mà thôi.”

“Chuẩn bị rồi đi cùng anh nhé!” Anh hôn nhẹ lên trán cô, rời khỏi phòng trước.

Tô Phương Dung đứng yên tại chỗ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình chưa từng hiểu rõ người đàn ông này.

Hai người đến công ty cùng nhau, ngành phát triển thị trường vẫn sôi nổi, vui vẻ như trước đây.

Tô Phương Dung ngồi vào ghế của mình, tiếp tục làm công việc hàng ngày.

“Phương Dung, Phương Dung…” Lại là giọng nói giống hồn ma không tan xuất hiện bên tai cô.

Bàn tay đang cầm bút của Phương Dung ngừng lại, cô bó tay nhìn phía sau.

Tiêu Bảo Lộc xuất hiện sau lưng cô với khuôn mặt đầy mệt mỏi.

Đôi mắt của Tô Phương Dung mở to: “Em bị sao thế?”

Cô khó hiểu nhìn anh ta. Tiêu Bảo Lộc vẫn luôn tràn đầy năng lượng, thế mà bây giờ dường như đã biến thành con người khác.

“Chị đang giận tôi đúng không? Hôm qua tôi gọi điện thoại mà chị không nghe máy.” Tiêu Bảo Lộc khàn giọng hỏi cô.

Cô sững sờ: “Hôm qua ư?”

“Điện thoại của chị để quên trên xe Tần Lệ Phong.”

“À ra vậy.” Anh ta nghe cô giải thích thì biểu cảm tươi tỉnh hẳn lên, nhưng khuôn mặt vẫn rất mỏi mệt.

“Em có sao không?” Tô Phương Dung nhíu mày, bây giờ anh ta hệt như trẻ con đi thi mà không được giải.

Tiêu Bảo Lộc nhìn vào mắt cô, nói chậm từng chữ: “Hôm nay là ngày triển lãm tranh.”

“Ừ nhỉ.” Tô Phương Dung gật gật đầu, suýt thì cô quên béng chuyện này.

“Chị có đi không?” Anh ta dè dặt hỏi.

“Đi chứ.”

“Thật hả?”

“Tôi cứ tưởng rằng chị giận tôi vì chuyện hôm qua cơ.”

“Giận chuyện gì?” Tô Phương Dung mở to mắt, mặt khó hiểu.

“Đã không bảo vệ chị cẩn thận.” Ánh mắt Tiêu Bảo Lộc ủ rũ, nhìn chăm chú vào cô giây lát.

Tô Phương Dung lắc đầu, cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ.

“Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”

“Phương Dung ơi, Phương Dung à, tôi không biết nên nói chị ngốc thật hay đang giả ngốc nữa.”

“Hả?”

“Chị có biết là mình mắc hội chứng sợ nước sâu không?” Giọng anh ta trầm trầm, hỏi gằn từng chữ.

Mặt Tô Phương Dung ngỡ ngàng.

“Đó là gì thế?”

“Rất khó giải thích.”

“Sao em biết?” Cô cau mày hỏi.

“Tôi từng điều tra về chị.” Tiêu Bảo Lộc thẳng thắn đáp.

“Điều tra chị ư?”

“Ừm.”

“Hồi trước chị ở bên anh cả của em, nên em đã điều tra vài thông tin của chị.” Anh ta nói mà không hề che giấu.

“Vậy à.” Tô Phương Dung gật đầu, suy nghĩ trong lòng.

“Nhưng mà tại sao chị không biết chuyện này?”

“Rất đơn giản, người bình thường mắc bệnh cũng không cho là mình bị bệnh.”

Tô Phương Dung: “…”

Tiêu Bảo Lộc cười nhẹ nhàng: “Dĩ nhiên không phải em đang nói chị bị bệnh.”

Tô Phương Dung quay đầu nhìn sang phía khác, lần đầu tiên cảm thấy cậu ấy và Tần Lệ Phong là anh em ruột của nhau!

Tiêu Bảo Lộc thấy cô không nói lời nào bèn hỏi: “Không phải chị đang giận à?”

Tô Phương Dung nén giận, cười nhưng trong không cười, hỏi lại anh ta: “Chị tức giận chuyện gì chứ?”

“Tôi điều tra chị, chị không giận à?”

Cô khẽ giật mình, thế mà cô cũng không để ý đến chuyện này.

“À không.”

“Tại sao?”

“Em điều tra chị vì anh của em, là lẽ thường tình mà.” Cô nhấp một ngụm nước nữa rồi tiếp tục: “Chị khéo hiểu lòng người thế đó.” Nói hết cũng không quên tự khen mình một câu.

Tiêu Bảo Lộc lắc đầu, bật cười: “Vậy chiều nay tôi đến đón chị nhé, nhớ cho tôi ít thời gian nha.” Anh ta lại như trước, tặng cho cô một ánh mắt quyến rũ, sau đó cười hì hì quay người đi.

Tô Phương Dung nuốt nước bọt, đưa tay vuốt vuốt ngực. “Hơi buồn nôn.”

“Hử?” Dường như Tiêu Bảo Lộc nghe được câu này bèn quay người lại nháy mắt với cô.

Tô Phương Dung xoa huyệt Thái Dương trên trán, cảm giác hơi đau đầu.

Tần Lệ Phong ngồi trong phòng tổng giám đốc kinh doanh, bên cạnh là Ngọc Vân đang ngồi khóc sướt mướt.

“Em thật sự không nghĩ sẽ như vậy.” Giọng cô ta nghẹn ngào.

Tần Lệ Phong khẽ ngước mắt nhìn: “Tôi cũng không ngờ cô sẽ như vậy.”

“Ngọc Vân mà tôi biết là nữ sinh có khí chất đoan trang.” Mười ngón tay anh đan xen vào nhau, Tần Lệ Phong không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của cô ta dù chỉ một chút.

“Cô điều tra cô ấy.”

Ngọc Vân sững sờ, nước mắt chan chứa trong mắt bỗng chảy xuống.

Anh lấy xấp ảnh từ trong kẹp hồ sơ, thật sự là hình ảnh Ngọc Vân giao dịch với một người đàn ông không rõ lai lịch.

“Cô còn gì để nói không?”

Ngọc Vân nắm chặt bức ảnh, có chết cũng không nhận: “Em không làm.”

“Ừm.” Tần Lệ Phong nói: “Tôi từng nói nếu cô không vi phạm thì chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác.”

“Em không làm mà!” Cô ta chối lần nữa, đôi mắt ửng đỏ.

“Lệ Phong à, anh đâu thể chối bỏ em vì việc này, anh quên mất em đã làm gì vì anh rồi sao?” Giọng cô ta khản đặc, hét to.

Tần Lệ Phong hơi nâng mắt nhìn, trả lời một cách vô tình: “Quên.”

“Anh…”

“Anh quên thật à? Anh quên đứa bé rồi ư?”

Lời cô ta nói làm anh giật mình.

Ngọc Vân nhích người lại gần anh: “Lệ Phong, anh vẫn yêu em đúng không?”

Nước mắt của Ngọc Vân chảy tí tách, nhưng lời mà cô ta nói ra khỏi miệng đúng là tự cao vượt qua mức bình thường.

Cô ta bước đến bên cạnh Tần Lệ Phong, sau đó quỳ xuống ôm anh.

“Lệ Phong… Người mà anh yêu chính là em, Tô Phương Dung không xứng đôi với anh.”

“Cô ta chẳng qua chỉ là cô gái không có gì cả.”

“Anh ở bên cô ta sẽ không hạnh phúc.”

“Không.” Tần Lệ Phong ngắt lời cô: “Bởi vì cô ấy không có gì cả nên tôi mới có thể trở thành cả thế giới của cô ấy.”

Anh liếc Ngọc Vân đang dựa vào mình mà khóc lóc.

“Cô và cô ấy không giống nhau.”

“Ra ngoài đi.”

Ngọc Vân sững sờ, tiếng khóc chợt dừng.

Cô ta lau nước mắt trên mặt, sau đó đứng dậy.

“Lệ Phong à, anh đừng kết luận mọi việc quá sớm, để ý em trai tốt của anh đi.”

Ngọc Vân nói xong thì rời đi với đôi mắt đỏ bừng.

Đôi mắt anh híp lại, mười ngón tay bấu chặt vào nhau.

Sau khi tan làm, Tô Phương Dung đứng chờ ở trước cổng công ty như đã hẹn.

Tiêu Bảo Lộc ung dung bước đến bên cô.

“Phương Dung, Phương Dung ơi…” Anh ta trầm giọng gọi cô, ánh mắt ngả ngớn.

“Làm sao?” Tô Phương Dung xoa hai bàn tay, chẳng hiểu sao bỗng có dự cảm chẳng lành.

“Tôi cảm thấy hôm nay chị xinh đẹp động lòng người.” Anh ta nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Tô Phương Dung kéo khóe miệng cứng đờ: “Cảm ơn.”

“Chị có nghe qua một câu này chưa?”

“Câu gì thế?”

“Người còn yêu kiều hơn hoa.” Tiêu Bảo Lộc búng tay một cái, trên vành tai cô bỗng được cài thêm bông hoa hồng.

Tô Phương Dung nhức đầu, trừng mắt với anh ta.

“Trên người mang một bông hoa sẽ bị người ta nói là hoa si đó.”

Cô lạnh nhạt nói, đưa tay nhéo eo anh ta.

“Có đi xem triển lãm tranh nữa không?”

“Có xem, có xem mà.” Tiêu Bảo Lộc kêu lên vì đau.

Tô Phương Dung bỏ tay ra thì anh ta lại cười đùa tí tởn như nãy.

“Phương Dung, chị làm vậy sẽ không được ai thích đâu.” Tiêu Bảo Lộc xoa eo cười tủm tỉm, mở miệng khuyên nhủ.

Cô trực tiếp đi trước.

“Chị cần một người thật sự hiểu mình, em không hiểu chị, không hiểu nổi đâu.”

“Tôi có thể hiểu chị.” Tiêu Bảo Lộc cúi đầu lẩm bẩm.

Cô quay đầu lại, nghe không rõ cho lắm.

“Em vừa nói gì cơ?”

“Tôi nói tôi không thèm hiểu.”

“Hứ.” Cô không để ý, hứ nhẹ một tiếng.

Tiếp theo hai người lên xe.

Tô Phương Dung nhìn qua cửa xe.

“Sao em bỗng nghĩ đi tìm chị xem triển lãm tranh thế?”

“Tôi có bức tranh đang triển lãm, nên muốn mời chị ngắm thử.”

“À.” Cô gật nhẹ.

“Sao chị không vui?” Tiêu Bảo Lộc nhíu mày, nói trêu chọc.

“Chị có thể tham gia rồi bỏ trốn không nhỉ?”

“Nếu chị dám làm thế, chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ bạn bè.”

Tiêu Bảo Lộc kiêu ngạo quay đầu sang nơi khác, miệng cười tủm tỉm.

Tô Phương Dung nhún vai nói: “Người tốt khó làm quá đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3