Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 158
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 158
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 158: Em và anh ta đã kết thúc rồi.
“Giới hạn?” Ngọc Vân lặp lại lời anh nói: “Phong, anh nói cô ta là giới hạn của anh? Vậy em là cái gì?”
“Ngọc Vân, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.” Nói xong, anh xoay người chuẩn bị vào nhà.
Ngọc Vân kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, cô ta biết, chuyện của họ đã kết thúc rồi.
Cô ta cắn răng, trong mắt bốc lên thù hận, Tô Phương Dung!
Tần Lệ Phong vào nhà, Tô Phương Dung đứng ở cửa, bị anh bắt quả tang đang nghe trộm.
“Em đang đứng đây nghe trộm đấy hả?”
Tô Phương Dung mím môi: “Đâu có.”
“Thật không?”
“Em đã lừa gạt người khác bao giờ đâu?”
“Đúng là em chưa từng lừa gạt người khác, nhưng em có một khuyết điểm.”
“Cái gì?”
“Có lẽ Tô Phương Dung nói thật thì người ta sẽ càng thích hơn đấy.”
“Xì…” Mặt Tô Phương Dung hơi nóng lên, cô ‘xì’ một tiếng, xoay người về phòng bếp.
Tần Lệ Phong đi theo phía sau cô, cùng nhau vào phòng bếp.
“Em quen thân với chị gái của đứa bé kia lắm à?” Đột nhiên anh hỏi.
Tô Phương Dung lắc đầu: “Ngày hôm qua em mới quen, đó là một cô gái có chính kiến.”
“Hả?” Tần Lệ Phong nhướng lông mày, hơi có hứng thú.
“Ừ.” Tô Phương Dung gật đầu: “Trong nhà cô gái này nhận nuôi năm, sáu đứa trẻ.”
“Tất cả đều là nhận nuôi?”
“Ừ.”
“Vậy thì đúng là khá thú vị.” Trong mắt Tần Lệ Phong lóe lên một tia sáng: “Em biết cậu bé kia có thân phận thế nào không?”
Đôi tay đang thái rau của Tô Phương Dung khựng lại: “Thân phận thế nào?”
“Có lẽ cậu bé ấy chính là cậu chủ nhỏ mà nhà họ Cứ đang tìm kiếm đấy.”
“Hả?” Tô Phương Dung giật mình há miệng.
“Em cảm thấy cậu bé đó là người bình thường à?”
Nghe anh nói như thế, Tô Phương Dung cẩn thận nhớ lại hành vi cử chỉ của Cư Hàn Lâm, đúng là không giống với những người khác lắm.
“Vậy sao cậu bé không về nhà mà lại ở chỗ này?”
“Nghe nói là cha cậu bé muốn cưới vợ hai, một chốc một lát đứa nhóc này cũng nghĩ không thông nên bỏ nhà ra đi.”
“…” Tô Phương Dung nuốt một ngụm nước bọt, một đứa trẻ mới có vài tuổi đã biết bỏ nhà ra đi, cô chỉ có thể cảm khái: “Có cá tính.”
“Đúng là rất có cá tính.”
“Sao? Anh thích à?”
Tần Lệ Phong lắc đầu: “Không, loại cá tính này là một cách thể hiện của sự ngu xuẩn.”
“Tại sao?”
“Ân oán trong giới danh gia vọng tộc phức tạp lắm, em không hiểu đâu.”
Tô Phương Dung chép miệng, cô rất không vừa ý với lời nói của anh.
“Anh đi ra ngoài trước đi, trong này toàn khói dầu thôi.”
Tần Lệ Phong vòng tay ôm eo cô: “Em đang đuổi anh đi đấy à?”
“Không phải.” Tô Phương Dung cúi đầu, chăm chú vào công việc trên tay: “Anh ở đây sẽ làm em không tập trung được.”
“Không tập trung thế nào cơ?”
“Chính là…” Tô Phương Dung cắn môi: “Em cứ luôn muốn nhìn anh…” Cô xấu hổ nói.
Tần Lệ Phong sững sờ, lắc đầu bật cười: “Em kì lạ thật đấy!”
“Kì lạ cái gì cơ chứ?”
“Chúng ta đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi hả? Sao em vẫn còn giữ vẻ ngây thơ đó thế? Có phải em đang giễu cợt anh “bất lực” không?”
“Tần Lệ Phong…” Tô Phương Dung lườm anh một cái, cứng đờ nhếch khóe môi: “Em chỉ là cảm thấy sau khi sống với anh, bệnh sợ kim tiêm của em nhẹ đi không ít đâu.”
“…”
“Hả?”
“Thả lỏng tận hưởng.”
“Phì!” Tần Lệ Phong bật cười, xoa tóc cô: “Anh ra ngoài trước chờ em.”
“Được.” Tô Phương Dung gật đầu.
Tần Lệ Phong xoay người đi ra ngoài, Tô Phương Dung thở phào một cái, anh ở bên cạnh thì cô sẽ chẳng thể bình tĩnh được, cũng không biết có phải cô mắc bệnh hay không nữa, phải chữa thôi.
Tần Lệ Phong đi tới phòng khách, anh thấy Gia Bảo và Nhan Ninh đang chơi rất vui vẻ.
Hiếm khi mới thấy Nhan Ninh cười, Gia Bảo thấy cô bé nở nụ cười, hái một đóa hoa bách hợp trong bình hoa đặt trên bàn đưa cho cô bé: “Tặng cậu này.” Cậu bé hơi thẹn thùng.
Nhan Ninh chớp mắt, con ngươi màu xám không nhìn thấy gì cả: “Đây là cái gì?”
“Bách hợp.”
“Bách hợp là cái gì?”
Gia Bảo gãi đầu, cậu bé cũng không biết nên giải thích thế nào nữa: “Một loại hoa.”
“Hoa?” Nhan Ninh nhíu đôi lông mày nhỏ lại: “Hoa là cái gì?”
Gia Bảo bĩu môi: “Mình cũng không biết giải thích thế nào nữa.”
“Nhưng mà mọi người đều nói hoa tươi phải sánh đôi với người đẹp.” Cậu bé cười hì hì nói.
Trên mặt Nhan Ninh xuất hiện một vệt đỏ ửng: “Cảm ơn.”
Cư Hàn Lâm ngồi trên ghế salông đột nhiên ‘hừ’ một tiếng, cậu bé giật lấy bông hoa bách hợp trong tay Nhan Ninh rồi ném vào thùng rác.
“Anh hai anh làm cái gì đó?” Nhan Ninh yếu ớt nắm bàn tay lại, không hiểu là có chuyện gì.
Cư Hàn Lâm nhìn Gia Bảo một cái rồi ôm Nhan Ninh ngồi xuống trên ghế salông: “Em đừng chơi với cậu ta.”
“Tại sao?”
“Cậu ta không phải người tốt.”
Nghe câu nói này, Gia Bảo không hài lòng lườm cậu bé: “Cậu mới không phải người tốt ấy.”
Khuôn mặt nhỏ của Nhan Ninh nhăn lại: “Anh hai không nên nói Gia Bảo như thế, cậu ấy…”
“Em không tin anh hả?”
“Tin.”
“Vậy em đừng chơi với cậu ta.” Cậu bé tức giận nói.
Nhan Ninh khó xử nhìn về phía Gia Bảo, tuy cô bé không nhìn thấy thứ gì nhưng cũng biết chắc chắn Gia Bảo không dễ chịu, cô bé vỗ vỗ lên tay Cư Hàn Lâm, Cư Hàn Lâm đặt cô bé xuống đất, cô bé đi tới bên cạnh Gia Bảo: “Anh hai, em rất thích cậu ấy.” Giọng cô bé non nớt.
Gia Bảo hơi đỏ mặt, vênh mặt lên kiêu ngạo nhìn Cư Hàn Lâm.
Cư Hàn Lâm tức đến giậm chân, cậu bé ngồi trên ghế salông, xoay đầu sang một bên.
Hình như Nhan Ninh cảm nhận được Cư Hàn Lâm không thoải mái, cô bé được Gia Bảo đỡ ngồi ở bên cạnh Cư Hàn Lâm: “Anh hai cũng rất tốt.”
Nghe cô bé nói như thế, sức mặt Cư Hàn Lâm mới dịu xuống.
Tần Lệ Phong đứng một bên xem trò khôi hài này, khóe miệng hơi cong lên, xem ra Gia Bảo có tình địch rồi.
Anh nhíu mày lại, đi tới phòng ngủ gọi điện thoại cho Trần Chính Cường.
Lúc anh đi ra, Tô Phương Dung đã nấu canh xong, thấy anh đi ra, cô chỉ món canh: “Uống một bát trước đi.”
Khi Tần Lệ Phong ngồi xuống bàn thì đã thấy ba đứa nhỏ đã sắp hàng ngồi xuống rồi.
Gia Bảo cầm cái bát nhỏ mình hay dùng cho Nhan Ninh, múc canh cho cô bé, ừ, đúng là vậy đấy.
Anh đứng dậy quay vào phòng bếp, Tô Phương Dung đang bận bịu đến sứt đầu mẻ trán.
Anh dựa vào kệ bếp, lẳng lặng nhìn cô bận trong bận ngoài.
Tô Phương Dung cũng phát hiện ra anh đang đứng đó, cô xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Anh không đi làm việc à?”
“Thời gian nghỉ ngơi.”
“Em nhớ lúc trước anh chỉ biết đến công việc thôi mà, bây giờ đổi tính rồi hả?”
“Ừ.” Tần Lệ Phong gật đầu: “Trước đây ăn chay, bây giờ ăn mặn.”
Tô Phương Dung cắn môi, cô biết anh lại không đứng đắn rồi.
Cô tức giận lườm anh một cái: “Anh ra ngoài đi.”
“Không đi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh bị tổn thương.” Tần Lệ Phong nhìn cô cười khẽ.
“Tổn thương gì?”
“Gia Bảo đang thể hiện tình cảm đó.”
Tô Phương Dung sững sờ, lập tức ra cửa nhìn, cô thấy Gia Bảo đang đút canh cho Nhan Ninh ăn.
Cô kinh ngạc đến há to miệng, chỉ vào ba đứa nhóc bên ngoài: “Này này chuyện này…”
Tần Lệ Phong liếc cô một cái, khép miệng của cô lại, gật đầu: “Gia Bảo rất có năng khiếu đấy.”
“Không được!” Tô Phương Dung phủ quyết, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị tự tay chia cắt đôi trẻ.
Tần Lệ Phong ôm cô vào lòng: “Đều là trẻ con cả, em cho rằng có thể xảy ra chuyện gì được hả?”
Tô Phương Dung lườm anh một cái: “Anh không hiểu gì cả, loại chuyện này toàn là bắt đầu từ khi còn nhỏ đấy.”
“Hả?” Tần Lệ Phong nhướng mắt: “Nói thế thì khi còn bé em cũng có người thầm mến hả?”
“Lấy đâu ra? Khi còn bé toàn bộ sự chú ý của em đều lãng phí lên người Bình Long cả.” Cô lỡ miệng nói, nói xong thì lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt liếc Tần Lệ Phong một cái.
Quả nhiên, sắc mặt Tần Lệ Phong lạnh lẽo, anh nhếch môi, tay nâng một lọn tóc của cô ngắm nghía: “Lãng phí lên người Quý Bình Long?”
Tô Phương Dung xoa mũi: “Chuyện cũ năm xưa, chuyện cũ năm xưa.”
Tần Lệ Phong ‘hừ’ khẽ một tiếng, kéo kéo tóc cô: “Anh cảm thấy em còn nhớ rất rõ ràng mà.”
Tô Phương Dung ho khan hai tiếng: “Còn không phải là do anh nhắc nhở à?” Cô không vừa lòng lầm bầm.
“Hả?”
“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên em nghĩ tới thôi.”
“Hả? Bây giờ vẫn còn đang nghĩ à?”
“Không, anh cũng không phải không biết, em chỉ nghĩ đến một người mà thôi.”
“Hả?”
“Người đó chính là…” Cô cười ha ha, sau đó lập tức nở nụ cười: “Chính là Gia Bảo.”
Sắc mặt Tần Lệ Phong tối sầm lại, kéo mạnh tóc cô một cái.
“A…” Tô Phương Dung đau đến ‘hừ’ một tiếng: “Chẳng có tí phong độ nào cả.” Cô le lưỡi một cái, hào hứng nhìn Tần Lệ Phong: “Anh đang ghen đấy hả?”
“Anh cần à?”
“Thế tại sao em lại ngửi thấy mùi chua nồng thế?”
“Mũi của em xuất hiện vấn đề rồi đấy.” Anh không vui nhìn cô một cái, xoay đầu chuẩn bị ra ngoài.
Anh mới vừa bước ra một bước, phía sau lưng đã cảm nhận được sự mềm mại, cô ôm lấy anh từ phía sau lưng: “Đừng có ghen mà.”
“Ai nói thế?”
“Em.” Cô cười, cực kì kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Đừng có chối, trên mặt anh tràn ngập ba chữ.”
“Hả?”
“Anh đang không vui!”
“Đó là bốn chữ.” Anh liếc cô một cái, ung dung thong thả sửa lại.
Tô Phương Dung nở nụ cười: “Đều giống nhau cả.”
“Không giống nhau.”
“Anh nói đúng.” Cô rúc vào lưng anh, cọ cọ.
Tần Lệ Phong cắn răng, nhưng anh lại không muốn nổi giận với cô.
“Phong…” Tô Phương Dung gọi một tiếng, âm thanh ngọt ngào.
“Hả?”
“Em với anh ta đã kết thúc rồi.” Tô Phương Dung bình thản nói, đã thoải mái từ lâu.
Vào lúc ấy, mơ xanh còn non, ngựa tre chưa đan, thời gian sẽ không quay đầu lại, lại lật sang một trang khác, hết thảy mọi chuyện đều trở thành con số không.
“Anh biết.” Hai tay Tần Lệ Phong đang đặt bên hông cô siết chặt: “Chỉ là anh…” Anh không nói ra câu tiếp theo, chỉ là anh không cam lòng, chỉ thế mà thôi.
“Chỉ là cái gì?”
“Không có gì.”
“Che che giấu giấu.” Tô Phương Dung không vui bĩu môi.
Tần Lệ Phong xoay người, nhéo mũi cô: “Mấy thứ quá thâm sâu, anh có nói thì đầu óc này của em cũng sẽ không hiểu nổi đâu.”
“Ai nói thế?” Tô Phương Dung không vui cau mũi một cái.
“Anh.” Anh khoanh hai tay trước ngực: “Tô Phương Dung, anh rất hâm mộ em.”
“Hâm mộ em cái gì?”
“Có thể đơn giản làm người.”
“… Chuyện này thì có gì mà hâm mộ?”
“Không…” Tần Lệ Phong nở nụ cười: “Anh đang khen em đấy, bởi vì lấy đầu óc của em ấy mà, em sẽ không hiểu được tình người ấm lạnh, lòng người hiểm ác đâu.”