Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 165
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 165
Chương 165: Nói dối không phải là một thói quen tốt.
Hai người không biết đã nói chuyện bao lâu, đến khi Molly tỉnh ngủ hét lên một tiếng, mới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
“Ai…” Molly mơ mơ màng màng mở mắt, mới nhìn thấy Tô Phương Dung, cô ta vội vàng đứng lên: “Chị Phương Dung, chị đến khi nào vậy?”
“Đến được một lúc rồi.”
“À.” Cô ta chớp mắt nhìn, vẫn có chút buồn ngủ.
“Molly, em thực sự không sao chứ?” Nhìn thấy mắt cô có chút quầng thâm, Tô Phương Dung nghi hoặc hỏi.
Chỉ thấy Molly khoát tay, hít hít cái mũi, cười lộ tám cái răng: “Không có việc gì!”
“Có thật không?”
“Ừm!”
Tiêu Bảo Lộc trợn trắng mắt, đứng dậy đi về phía bình nước, rót một ly nước, đặt ở trên bàn: “Uống đi.”
“À.”
Tô Phương Dung chớp mắt nhìn, hiếm khi thấy Tiêu Bảo Lộc như này.
Có chút tò mò, cô đi đến cạnh Tiêu Bảo Lộc, lay lay cánh tay anh ta: “Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này?”
Tiêu Bảo Lộc nhìn Tô Phương Dung, tức giận nói: “Người phụ nữ này không biết tự lượng sức mình, đi làm phục vụ ở quán bar.”
Nghe nói như vậy, Tô Phương Dung tròn mắt, có chút cứng ngắc quay đầu lại nhìn Molly.
Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Molly ôm lấy mặt, vẻ mặt vô tội: “Chị Phương Dung! Chị nghĩ đi đâu vậy! Em là người có đạo đức!”
Tô Phương Dung sờ sờ cái mũi: “Tôi cũng không nghĩ gì cả.”
“Gạt người.” Tiêu Bảo Lộc liếc mắt về phía Tô Phương Dung
“Trước kia tôi cũng làm qua việc phục vụ, sao lại chật vật như vậy?”
Molly ủ rũ, ngáp một cái.
“Còn tại sao nữa, gặp phải lão già biến thái.”
“Hả” Tô Phương Dung há miệng thở dốc: “Không bị sao chứ?”
Nói đến đây, Tiêu Bảo Lộc lạnh lùng liếc mắt nhìn Molly: “Cô ta có thể bị gì sao? Cô ta chỉnh lão già biến thái đó.”
Molly ngượng ngùng cúi đầu, ngoắc ngoắc ngón tay: “Cái này có thể trách tôi sao?”
“Sau đó thì?”
“Sau đó…” Tiêu Bảo Lộc hừ một tiếng: “Sau đó lão già biến thái đó có chút thân phận, cô ta suýt chút nữa bị người ta cưỡng hiếp.”
Tô Phương Dung mím môi, không nghĩ tới cô gái tốt bụng như này lại gặp nhiều tai nạn như vậy.
“Vậy…”
Molly lau mặt: “Sau đó tôi gặp được Tổng giám đốc Tiêu, là anh ấy giúp tôi giải quyết.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Từ từ, tôi là anh hùng thì mọi người đều biết, còn cô ta thì có tính là đẹp không?”
Molly sờ sờ mặt mình: “Tôi cảm thấy rất tốt.”
Tô Phương Dung cười khúc khích: “Ừm, tôi cũng cảm thấy không tồi.”
“Đó là do hai người giống nhau, khích lệ nhau.”
Tô Phương Dung liếc nhìn anh ta một cái, mặt không chút thay đổi, đá đá bắp chân anh ta.
“Chị dâu, chị lại giúp đỡ người ngoài bắt nạt tôi.”
“Ai nói chúng tôi là người ngoài?”
“Hả?” Tiêu Bảo Lộc bĩu môi, vẻ mặt uất ức.
“Có khi chúng tôi sẽ là thông gia.”
Cô vừa nói xong thì hai đôi mắt nhìn chăm chăm về phía mình.
Tô Phương Dung sờ sờ mũi, ho khanh hai tiếng: “Molly, em với chị thương lượng chuyện này.”
“Chị Phương Dung, chuyện gì vậy ạ?”
“Gia Bảo nhà chị rất thích Nhan Ninh.”
“Chị Phương Dung yên tâm, có người mẹ chồng tốt như vậy, em nhất định sẽ giúp chị để ý Nhan Ninh.”
Nhìn thấy hai người phụ nữ trước mặt đạt thành thoả thuận, Tiêu Bảo Lộc giật giật khoé miệng, cho nên cứ như vậy mà bán Nhan Ninh hả?
Đàm phán xong chuyện hợp tác, Tô Phương Dung quay lại văn phòng Tổng giám đốc. Cô vừa mở cửa đã thấy Tần Lệ Phong nhắm mắt ngủ say trên bàn làm việc, cô nhẹ nhàng đi tới, đưa tay ra vén tóc anh.
Lông mày anh rậm, lông mi dài, mũi cũng rất cao, môi hơi mỏng, ngũ quan cân đối. Tô Phương Dung mỉm cười, nghĩ tới người đàn ông này là của cô, không nén nổi tự hào.
Thấy mí mắt Tần Lệ Phong hơi rung, có vẻ sắp dậy, Tô Phương Dung chột dạ, vội vàng thu tay lại, nhưng chưa kịp rụt lại, đã bị Tần Lệ Phong nắm lấy. Tần Lệ Phong mở mắt, giữ chặt tay, ôm cô vào lòng: “Em suy nghĩ gì vậy? Cười vui thế kia?”
Tô Phương Dung cúi mặt, giả ngốc: “Không có gì hết.”
“Có thật không?”
“Thật.”
“Tô Phương Dung, nói dối không phải là thói quen tốt.”
“Em không có nói dối.”
“Nói dối sẽ khiến mũi dài ra.” Vừa dứt lời, anh đã giơ tay nhéo mũi cô.
Tô Phương Dung lắc đầu một cái thật mạnh: “Buông ra.”
“Có nói thật không hả?”
“Không nói.”
Tần Lệ Phong nhướng mày: “Kiên cường đấy.”
“Em vẫn luôn kiên cường như thế đấy.”
“Đáng tiếc lại thường xuyên trốn nhà đi mất.”
“Em…” Tô Phương Dung cắn răng, nói không lại anh.
“Không nói anh cũng biết.” Tần Lệ Phong buông tay ra, đưa mắt nhìn Tô Phương Dung: “Tô Phương Dung không nghĩ ra em cũng mê trai đó.”
Tô Phương Dung trợn mắt: “Sao anh lại biết?” Còn chưa nói xong, đã phát hiện ra mình bị lừa.
“Xem ra, đúng là mê trai thật.”
“Em có mê cũng mê người đàn ông của mình, có ý kiến gì không?” Tô Phương Dung khịt mũi đáp lại lời nói của anh.
“Không có ý kiến.”
“Cả ngày nay anh đều ở trong đây sao?” Nhìn thấy đống tài liệu trước mắt, Tô Phương Dung nhíu mày.
“Ừm.” Tần Lệ Phong gật đầu.
“Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa”. Tần Lệ Phong trầm mặc đáp.
Tô Phương Dung hai tay chống nạnh: “Anh Tần, anh có biết anh bị bệnh dạ dày không?”
“Không rõ lắm.”
Mặt Tô Phương Dung tối sầm: “Cùng em đi ăn cơm.”
“Được.” Tần Lệ Phong không phản bác, gật đầu đồng ý.
Tần Lệ Phong tìm một nhà hàng Pháp, hai người gọi bừa món gì đó.
Điện thoại rung lên, Tô Phương Dung lấy điện thoại ra, thấy là thầy Trần gọi cho cô.
Cô nhận điện thoại, chợt nghe thấy tiếng của Gia Bảo: “Mẹ!”
“Làm sao vậy?”
“Không có gì! Con nhớ mẹ!”
“Nhớ mẹ cũng không được mượn điện thoại của thầy Trần gọi cho mẹ.”
“Nhưng mà…” Gia Bảo nhìn xung quanh, ấp úng nói.
“Rốt cuộc là sao?”
“Mẹ, Nhan Ninh đến trường con.” Giọng Gia Bảo không giấu được vẻ phấn khích.
Tô Phương Dung sửng sốt, có chút khó tin: “Vậy con có chú ý chăm sóc cho Nhan Ninh không?”
“Có chứ.”
“Không thể nào, mẹ không nghe cô Molly nói muốn đưa Nhan Ninh đến nhà trẻ.”
“Là thật đó! Con nói cho mẹ nghe, Nhan Ninh hôm nay được một chiếc xe thật dài đưa tới.”
“Một chiếc xe thật dài?” Tô Phương Dung nhíu mày, có chút khó hiểu.
“Vâng!” Gia Bảo gật đầu thật mạnh: “Con còn thấy Cư Hàn Lâm.”
Nghe đến đây, Tô Phương Dung liền hiểu ra mọi chuyện: “Vậy Cư Hàn Lâm đâu.”
“Anh ấy đi rồi, chính anh ấy đưa Nhan Ninh đến nhà trẻ, cũng không thèm nói với con một tiếng.” Gia Bảo bất mãn bĩu môi.
“Ngoan nào, có lẽ anh nhỏ có có chuyện gì khác.”
“Mẹ, mẹ thật bất công, thật bất công.”
“Con nghe lời nào, ngoan ngoan đi học đi.”
“Đã biết.”
“Đúng rồi…” Tô Phương Dung dừng một: “Nhớ chăm sóc tốt cho Nhan Ninh.”
“Dạ!”
Nói xong, Tô Phương Dung cúp máy.
Tần Lệ Phong quan tâm nhìn cô: “Điện thoại của Gia Bảo?”
“Ừm.”
“Có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì quan trọng, hình như Cư Hàn Lâm về nhà rồi.”
“Ừ.”
“Anh sao không bất ngờ chút nào vậy?”
“Là một người thông minh, Cư Hàn Lâm quả thật nên về nhà.”
“Vì sao?”
Tần Lệ Phong liếc mắt nhìn Tô Phương Dung: “Quyền lực trong nhà họ Cư đều nằm trong tay ông Cư. Ông Cư có ba đứa con, trong đó bố của Cư Hàn Lâm là đứa thứ hai.”
“À.” Tô Phương Dung cái hiểu cái không à một tiếng, nhíu mày: “Việc này thì có liên quan gì tới việc Cư Hàn Lâm quay trở về nhà?”
“Trùng hợp là Cư Hàn Lâm là đứa cháu trai mà ông Cư yêu thương nhất.”
Nghe đến đây, Tô Phương Dung cũng hiểu rõ: “Thì ra là thế.”
“Ừ.” Tần Lệ Phong gật đầu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, có chút đăm chiêu.
Các món ăn lần lượt được dọn ra, Tô Phương Dung đang định ăn tiếp, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Phương Dung” Tiêu Mỹ Ngọc mặc một bộ sườn xám, mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng dáng người đẫy đà, vẫn còn quyến rũ.
Tô Phương Dung nhìn ba ta một cái, chậm rãi buông dao nĩa xuống: “Bà Tần.”
“Lệ Phong cũng ở đây sao.”
Tần Lệ Phong gật đầu, xem như chào hỏi.
Tiêu Mỹ Ngọc cũng không tị hiềm, ngồi xuống bên cạnh Tô Phương Dung: “Lệ Phong, gần đây nghe nói con giao hợp đồng hợp tác của Đại Duyệt cho Tiêu Bảo Lộc.” Bà ta nói nhỏ, khoé miệng không giấu được ý cười.
Mặt Tần Lệ Phong không chút thay đổi, anh gật đầu
“Lần đầu tiên Tiêu Bảo Lộc phụ trách loại hợp đồng này, con phải giúp nó nhiều.” Hai tay bà ta tạo thành hình chữ thập, mặt mày đúng là đắc ý.
“Tôi sẽ giúp.”
Tô Phương Dung im lặng không nói, không biết vì sao, nhìn vẻ mặt hớn hở của người phụ nữ này, trong lòng rất khó chịu.
“Phương Dung.” Tiêu Mỹ Ngọc thu lại biểu cảm trên mặt, nhìn Tô Phương Dung không mặn không nhạt.
Tô Phương Dung ngồi nghiêm chỉnh, nói năng cẩn thận: “Bà Tần, có chuyện gì không?”
Tiêu Mỹ Ngọc hạ thấp lông mày, vẻ mặt vẫn dịu dàng, ngón tay gõ nhẹ vào cốc nước: “Tiêu Bảo Lộc tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, có một số việc chỉ là đùa thôi, mong cháu không để bụng.”
Tô Phương Dung mím môi: “Việc này tôi biết.”
“Ừm.” Tiêu Mỹ Ngọc gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ ủ rũ: “Dì còn có việc, không quấy rầy hai cháu nữa.”
“Tạm biệt bà Tần.” Tô Phương Dung lịch sự chào tạm biệt Tiêu Mỹ Ngọc
Lúc bà ta bước ra khỏi nhà hàng, Tô Phương Dung thở dài, không ngờ bà Tần dịu dàng tao nhã lại cảnh cáo cô trước mặt Tần Lệ Phong.
“Em lại làm sai gì sao?” Tần Lệ Phong chắp tay, đôi mắt đen láy hiểu rõ hết cả.
Tô Phương Dung cầm lấy ly nước, uống một hớp: “Hình như không phải chuyện gì lớn mà?”
“Hửm?”
“Lần trước Tiêu Bảo Lộc nhờ em làm bia chắn cho anh ta, tình cờ bị bà Tần đụng phải.”
“Bia chắn?”
“Vâng.” Tô Phương Dung gật đầu: “Anh biết chuyện của Tiêu Bảo Lộc với cô Thanh Tâm đúng không?”
Tần Lệ Phong nhíu mày: “Lạc Thanh Tâm sao?”
“Đúng vậy.” Thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh, cô nâng tay, giúp anh vuốt thẳng nếp nhăn giữa lông mày: “Sao thế anh?”
“Đó là một nhân vật ghê gớm, tốt nhất em vẫn nên cách xa cô ta ra.”
“Có ý gì?”
“Em chỉ cần làm theo lời anh nói.” Anh ôm mặt cô, nhéo hai má.
Tô Phương Dung trừng mắt nhìn, biết anh sẽ không hại mình, gật đầu đồng ý.
“Ngoan.”
Màn đêm buông xuống, thành phố trắng đêm mở cửa, Tiêu Bảo Lộc ngồi trong quán lắc lắc ly rượu, trong đôi mắt tỉnh táo kỳ lạ xuất hiện từng đợt sóng, nhưng chẳng mấy mà qua.
Tiết Cảnh Kỳ bước đến cạnh anh ta. “Anh Lộc, không phải anh thích gái nhảy đó chứ?”
Tiêu Bảo Lộc nhìn anh ta, lắc đầu tiếp tục uống rượu một mình.
Thấy anh mình tâm trạng không ổn lắm, Tiết Cảnh Kỳ nuốt nước bọt, lén gọi điện thoại sau lưng Tiêu Bảo Lộc.
Lúc Tô Phương Dung nhận được điện thoại, Tần Lệ Phong đang tắm.
“Chị dâu.” Tiết Cảnh Kỳ có vẻ hào hứng, gọi một tiếng…