Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 169
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 169
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 169: Đừng làm bất kỳ hành động ám thị nào.
“Cô nói xem?” Khóe môi Cư Hàn Quân nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Lục Tiểu Hy, cô không còn được người khác coi là cô chủ của nhà họ Lục nữa rồi đúng không?
“Liên quan quái gì đến anh?” Cô ta cười khẩy: “Cho dù hiện tại tôi không còn gì nữa, thì cậu chủ như anh cũng không thể nào có được sự tôn trọng của người khác đâu!”
‘Bốp!’ Một tiếng, đầu củ Lục Tiểu Hy hơi nghiêng, dấu tay đỏ hằn đỏ trên mặt trông vô cùng chướng mắt.”
Lục Tiểu Hy quay đầu lại, trợn trừng mắt, lấy tay ôm mặt, đôi mắt hiện lên một sự căm hận không nói nên lời.
Khóe miệng Cư Hàn Quân đang cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nham hiểm.
Lục Tiểu Hy hoàn toàn không sợ anh ta, ngẩng đầu lên nói: “Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cho dù tôi có thảm hại như thế nào cũng không mướn anh chỉ tay năm ngón.”
Đột nhiên Cư Hàn Quân tiến lại gần, buộc cô ta phải nhìn thẳng vào anh ta: “Vậy thì, hiện tại cô muốn làm thế nào đây! Chính cô là người đến cầu xin tôi cơ mà. Tất nhiên, cô cũng có thể chọn cách kết hôn với anh cả hoặc anh ba, xem thử xem bọn họ có nói chuyện tử tế giống như tôi không…”
“Anh…” Cô ta tức giận cắn chặt môi.
Cư Hàn Quân cúi đầu: “Lục Tiểu Hy, tốt nhất là cô nên bỏ cái tính khí nóng nảy đó đi, đừng có làm tôi mất hứng nữa.”
Cô ta nhìn anh ta một cách kinh tởm, Cư Hàn Quân lười biếng ngồi trở lại trên ghế sô pha: “Không phải cô cầu xin tôi giúp đỡ sao? Vậy thì, cô cũng nên tỏ thái độ cầu xin một chút mới được chứ nhỉ.”
Lục Tiểu Hy nghiến răng, giãy dụa một hồi lâu, không cam tâm cúi đầu nhìn anh ta: “Cầu xin anh… giúp tôi lấy lại tập đoàn Lục Quý.”
“Nếu làm vậy… thì tôi sẽ được ích lợi gì?” Đôi mắt anh ta hiện lên một tia sáng giống như một dã thú.
“Nếu anh có thể giúp tôi lấy lại tập đoàn Lục Quý và cứu được mẹ tôi, tôi sẽ…”
“Sẽ thế nào?”
“Tôi sẽ trao thân mình cho anh.” Cô đỏ mặt, nhưng vẫn kiên quyết nói.
Đột nhiên Cư Hàn Quân bật cười: “Cô thật sự đề cao bản thân mình như vậy sao?”
Lục Tiểu Hy ngẩng đầu lên, cắn môi không muốn nhục nhã hơn nữa, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào, cứ việc nói ra là được rồi!”
“Tôi muốn…” Cư Hàn Quân mỉm cười: “Hai mươi lăm phần trăm cổ phần của tập đoàn Lục Quý.”
“Anh đừng có mà quá đáng.”
“Không được ư?”
Lục Tiểu Hy siết chặt tay, cô ta biết rõ ràng, ở cùng với anh ta thì chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, nhưng nếu như không có anh ta, sớm muộn gì tập đoàn Lục Quý cũng sẽ rơi vào tay người khác.
Khóe miệng Cư Hàn Quân khẽ nhếch: “Cô hẳn phải biết rõ rằng vụ làm ăn này cô nhất định sẽ không lỗ.”
Sau khi do dự nhiều lần Lục Tiểu Hy nhắm chặt hai mắt lại: “Được rồi, tôi hứa với anh. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu. Trước đó, hãy cho tôi được gặp mẹ mình.”
Cư Hàn Quân cười thoải mái: “Thành giao.”
Ở công ty, một cốc cà phê được đặt trên bàn, có người bước đến chỗ của Tô Phương Dung: “Này, giám đốc Tiêu vừa mới tới, gọi đích danh cô đến văn phòng của anh ấy.”
Tô Phương Dung cau mày, mới sáng sớm tìm cô có chuyện gì vậy?
Khi đến văn phòng của Tiêu Bảo Lộc và nhìn thấy Molly đang ở đó, cô ta nhẹ nhàng đưa tay lên chào cô, cô cũng mỉm cười đáp lại.
“Giám đốc Tiêu, gọi chị có chuyện gì vậy?”
Tiêu Bảo Lộc ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người cô một lúc, sau đó thu hồi lại: “Cùng tôi đến công trường.”
Tô Phương Dung do dự một lúc, anh ta ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Không muốn hay không thích?”
Hôm nay anh ta có chút khác thường, Tô Phương Dung bất ngờ, nhanh chóng phản ứng lại: “Chị sẽ đi chuẩn bị ngay.”
“Chị không cần phải chuẩn bị gì cả. Bây giờ đi luôn.”
“Đi luôn sao?”
Ngồi trong xe với Tiêu Bảo Lộc, Tô Phương Dung cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cô cảm thấy hơi khó chịu, cởi một cúc áo sơ mi của mình ra.
Qua kính chiếu hậu, Tiêu Bảo Lộc vô tình nhìn thấy, cảm thấy cổ họng khô khốc…
“Tô Phương Dung…”
Đột nhiên anh ta lên tiếng làm cô sợ hãi kêu to một tiếng, sau đó lập tức ngồi xuống ngay ngắn trở lại: “Có.”
“Khi ở một mình với một người đàn ông khác… thì tốt nhất đừng làm bất cứ bất kỳ hành động ám thị nào cả.”
“Hả?” Cô sững sờ, không hiểu.
Nhìn theo ánh mắt hờ hững của anh ta, cô mới chú ý tới làn da trắng nõn trước ngực mình, lập tức cài nút áo lại: “Thực sự xin lỗi…”
Khi cả hai đến công trường thì phần tầng trệt đã được hình thành, từ khi Tiêu Bảo Lộc tiếp quản nơi này, mọi thứ dần dần đi vào quy củ, ngay cả những kẻ gây rối cũng dần biến mất.
Tô Phương Dung chớp chớp mắt nhìn những người ra vào công trường, trong lòng đột nhiên trong lòng trong lòng cảm thấy có chút chua xót.
Dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, Tiêu Bảo Lộc nghiêng đầu: “Sao vậy? Ở đây nhiều bụi quá, khiến chị cảm thấy không thoải mái sao?”
Tô Phương Dung lắc đầu: “Không phải.”
“Thế thì làm sao?’
“Chỉ là có chút tò mò.”
“Chị tò mò cái gì?” Tiêu Bảo Lộc khoanh hai tay trước ngực, cũng tỏ ra có chút hứng thú.
“Là một người bố, tại sao lại không từ thủ đoạn để đối phó với con trai mình vậy nhỉ?” Cô nói xong, khóe miệng nở một nụ cười chua xót: “Lúc em ở bệnh viện, bố của em đã không thèm phân biệt đúng sai tát Lệ Phong một cái…”
Tô Phương Dung dừng lại, sau đó liếc nhìn Tiêu Bảo Lộc, sắc mặt Tiêu Bảo Lộc dần dần trở nên u ám.
“Từ lúc đó chị vẫn luôn suy nghĩ xem tại sao Lệ Phong lại nói những điều như vậy, đến bây giờ chị đã hiểu được rồi.” Cô nhìn Tiêu Bảo Lộc: “Bố của em đã sắp xếp chuyện mấy tên gây rối đó, có đúng không?”
Tiêu Bảo Lộc ngẩn người, môi mím chặt, phần cằm dưới căng ra.
“Đúng là như vậy rồi.” Tô Phương Dung lắc đầu cười: “Chẳng trách khi em đến thế chân, mọi việc đã được dẹp yên trở lại.”.
Tiêu Bảo Lộc nhìn cô, bày ra bộ dạng không để ý tới: “Nếu tôi nói mình không biết trước đó xảy ra chuyện gì, thì chị có tin không?”
Tô Phương Dung cười: “Chị tin.”
“Vậy tại sao chị lại nói chuyện này với tôi?”
“Chị chỉ tò mò thôi.”
“Thật sự chỉ là tò mò thôi sao?” Tiêu Bảo Lộc cúi đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười chua xót.
“Không hẳn.” Tô Phương Dung phủ nhận thẳng thừng: “Chỉ là chị cảm thấy không công bằng.”
“Nhưng lại vừa cảm thấy không có gì không công bằng cả.” Cô hít sâu một hơi, bụi bay đầy trời, chui vào mũi của cô, khiến cô ho khan vài tiếng.
Tiêu Bảo Lộc vỗ vỗ lưng cô: “Thực ra, chắc chắn là chị đang nghĩ là chuyện đó không công bằng.”
“Chị vẫn luôn nghĩ rằng bố mắc nợ anh nên chị mới thấy bất công cho anh.” Anh ta bình tĩnh nói: “Nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng từ khi còn nhỏ, thậm chí không đến họ củ mình tôi cũng không có được, tôi đã phải chịu gánh nặng của một đứa con út. Chị cảm thấy bất công cho anh ta ư? Từ nhỏ đến lớn anh ta vẫn còn có bà nội luôn yêu thương anh ta. Còn tôi thì sao? Tôi không có bất kỳ một thứ gì cả.”
Tiêu Bảo Lộc nhắm mắt lại, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên: “Mẹ tôi dạy cho tôi biết tôi cần phải làm gì, tôi nên làm gì, bởi vì như vậy mới có thể làm hài lòng bố tôi, nhưng tôi lại không hề muốn điều đó.”
“Chị nghĩ tôi thực sự coi trọng những thứ này sao?” Anh ta cười rồi từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên những tia đỏ ngầu, khiến đôi mắt anh ta trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn: “Tôi thà rằng không có những thứ này, chị có biết tôi muốn điều gì không?” Anh ta cụp mắt xuống, còn một câu muốn nói nhưng vẫn chưa nói ra, anh ta thực sự rất hâm mộ anh cả của mình.
“Tiêu Bảo Lộc…”
“Chị dâu, chị không cần phải cảm thấy bất công cho anh trai tôi đâu.” Anh ta ngắt lời cô: “Tôi biết rõ mình nên làm gì, tôi sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với anh ta.”
“Chị…”
“Nói đúng rồi!”
“Hai người quen nhau sao?” Tiêu Bảo Lộc liếc nhìn Lục Tiểu Hy, cảm thấy người này có chút quen mắt.
“Cũng có thể coi là người quen.” Tô Phương Dung cười.
Lục Tiểu Hy nhìn Tiêu Bảo Lộc một chút, rồi đi đến trước mặt Tô Phương Dung mỉm cười, vỗ vai cô: “Bạn trai mới của cô đó so? Được quá nhỉ!”
Tô Phương Dung xoa xoa thái dương, cô gái nhỏ này không tinh tường chút nào, cô lắc đầu: “Bạn bè bình thường thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao.” Lục Tiểu Hy gật gù, đi về phía Tiêu Bảo Lộc: “Còn anh? Anh có hứng thú với cô ấy không?”
Tiêu Bảo Lộc nhướng mày: “Hiện tại, tôi lại có hứng thú với cô hơn đấy.”
“Ồ?” Cô ta thì thầm, xoay người ôm lấy cổ anh ta: “Tôi cũng nghĩ là mình đẹp hơn cô ấy.”
Tô Phương Dung ho khan một tiếng, vội vàng tiến lên ngăn cách hai người, nếu những cuộc trò chuyện hôm qua là thật, thì cô gái nhỏ này và Lệ Phong chính là anh em cùng bố khác mẹ.
Mặc dù cô ta với Tiêu Bảo Lộc không có vấn đề gì, nhưng nhìn như thế này, không được tự nhiên, tốt hơn là cô nên tách họ ra càng sớm càng tốt.
“Không phải cô nói mình với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Sao vậy, cô ghen tị ư?” Cô gái nhỏ nhìn cô, trêu đùa.
Tô Phương Dung mím môi, không biết nên giải thích như thế nào.
Tiêu Bảo Lộc đưa hai tay lên khoanh trước ngực, nhìn Tô Phương Dung định nói gì đó rồi lại thôi, anh ta có thể đoán ra nhất định là có gì đó bí mật.
Khoanh hai tay trước ngực, anh ta cũng không muốn dính vào rắc rối nữa, nói: “Công ty còn có việc, chúng tôi đi trước.”
Anh ta nhắc nhở, Tô Phương Dung vội vàng đáp: “Đúng vậy, chúng tôi phải trở về thôi.”
“Ồ.”
Lục Tiểu Hy gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng.
“Vậy chúng ta đi trước.” Tô Phương Dung nói xong, xoay người lên xe.
Nhìn Lục Tiểu Hy, Tiêu Bảo Lộc luôn cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không đơn giản.
Anh ta nheo mắt lại, quay người lên xe.
Lục Tiểu Hy gõ cửa kính xe, Tô Phương Dung hạ cửa xe xuống, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
“Người đàn ông ngày hôm qua, nhờ cô nói với anh ta rằng tôi muốn gặp anh ta.” Cô ta cười, rồi đưa danh thiếp cho Tô Phương Dung.
Tô Phương Dung nhìn qua một chút, đó chỉ là một tấm danh thiếp rất bình thường: “Tôi nhất định sẽ chuyển lời.”
“Vậy cảm ơn cô nhé.” Lục Tiểu Hy cười cảm ơn, xoay người rời đi.
Tô Phương Dung nâng cửa kính xe lên, Tiêu Bảo Lộc nhìn thứ trong tay cô: “Cảm thấy có gì đó không được hợp lý cho lắm.”
“Cái gì không hợp lý cơ?” Tô Phương Dung mở to mắt, hỏi.