Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 179
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 179
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 179: Áo cưới thật đẹp, người cũng tạm được.
Khó được nghỉ ngơi cả ngày, đối với Tần Lệ Phong mà nói, bỏ công việc qua một bên cũng không phải là chuyện đơn giản.
Hai người rời khỏi khách sạn, Tô Phương Dung hỏi: “Bây giờ chúng ta đang đi đâu? Về nhà sao?”
Anh tận tay thắt đai an toàn cho cô, rồi vỗ nhẹ đầu cô, anh nói: “Em chợp mắt chút xíu nhé, đến nơi anh sẽ gọi em.”
Nếu anh đã nói như vậy, Tô Phương Dung cũng không cãi lý nữa, cô đúng là hơi mệt thật …
“Phương Dung?”
Anh vỗ nhẹ khuôn mặt cô, Tô Phương Dung mở to mắt: “Đã tới rồi sao?”
“Ừ.”
Tần Lệ Phong đẩy cửa xe ra, Tô Phương Dung vừa mở mắt đã thấy ngay một tiệm áo cưới nguy nga tráng lệ ở phía đối diện.
Cô ngẩng người, dòng máu trong người cô dần dần bắt đầu sục sôi, nó thiêu đốt khiến làn da của cô đều ửng đỏ. Tối hôm qua anh đã như vậy, cô đương nhiên sẽ cảm động, nhưng cô không hề nghĩ đến anh cho là thật…
“Em còn không xuống xe sao?” Anh ở phía trước nhướng mày nhìn cô.
“Ồ, em xuống ngay.” Tô Phương Dung đẩy cửa xe ra, đi vào bên trong cùng anh, độ xa hoa bên trong khiến cô líu cả lưỡi.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Tần Lệ Phong liếc mắt một cái, khí chất hơn người, nhìn cách ăn mặc của anh, lập tức suy đoán đây là người giàu có, bước đến càng nhiệt tình hơn.
Tần Lệ Phong nhìn quanh một vòng, đích thân lựa chọn áo cưới cho cô, ngược lại Tô Phương Dung đứng đằng sau anh tay chân có vẻ luống cuống. Mặc dù cô đã làm mẹ, nhưng loại việc này, cô thật sự không có kinh nghiệm.
Tần Lệ Phong chọn trúng một chiếc áo cưới kiểu cách đơn giản, sau đó anh nhờ người giúp Tô Phương Dung thay.
Trong phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng không thể nào không hâm mộ nói với cô: “Thưa cô, ánh mắt chồng chưa cưới của cô thật tốt, chiếc áo cưới này chính là bảo bối của cửa hàng chúng tôi! Hôm trước nó vừa mới được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây!”
Một người khác tiếp lời: “Không những anh ấy có ánh mắt tốt, mà còn rất đẹp trai nha!”
“Đúng vậy đúng vậy! Giống như tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết viết nha!”
Hai người nói nói cười cười, tuy rằng Tô Phương Dung không đáp lời, cô chỉ cong khóe môi như lễ phép thôi, nhưng trong ánh mắt của cô ý cười ngập tràn không giấu được vui sướng. Tô Phương Dung bước ra, Tần Lệ Phong đang ngồi trên sô pha ngà voi tiện tay lật xem tạp chí, anh ngẩng đầu, trong phút chốc nhìn thấy cô, ánh mắt anh trong nháy mắt lóe sáng.
Tô Phương Dung đứng ở trên bục, trên đỉnh đầu cô một hàng đèn được bật sáng, khiến cho làn da của cô ánh đến trắng nõn nà hơn cả bông tuyết.
Cô hơi hơi cúi đầu, đôi tay khẩn trương quấn lại với nhau, giọng nói cô có vài phần không xác định: “Đẹp không anh?”
Anh không trả lời ngay, tay anh vuốt cằm ngắm nhìn thật kỹ, cuối cùng, anh nhếch khóe miệng, nói rằng: “Áo cưới thật xinh đẹp.”
Tô Phương Dung vừa nghe thấy, mày hơi hơi nhíu: “Còn người thì sao anh?”
“Cũng tạm được.”
Tim của Tô Phương Dung bắt đầu đập nhanh hơn, làn da từ trắng nõn đến ửng hồng, vành tai cũng ửng đỏ, kiều diễm đến lạ.
Anh nhìn đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, yết hầu nhộn nhạo.
Cởi quần áo trên người cô ra, một làn gió mát lạnh từ sau lưng đánh úp lại, sau lưng chợt lạnh, Tô Phương Dung rùng mình một cái, đôi tay cô theo bản năng che ngực lại.
“Nhìn dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa tức giận của cô, trong lòng Tần Lệ Phong bỗng nhiên rung động: “Thật ra…Em cũng rất đẹp.”
Nghi ngờ trên mặt Tô Phương Dung ửng đỏ càng sâu, cô cắn môi, cô nói: “Anh nhanh đi ra đi, để người ta nhìn thấy thật là xấu hổ đấy.”
“Vì sao?”
Anh dường như không hiểu, lại tới gần một bước, cả người anh đều dán lên chiếc lưng trần trụi của cô…
Cơ thể Tô Phương Dung không thể tự mình kiềm chế, giây tiếp theo, cả người cô bị anh xoay người lại, lưng thì dán vào trong gương, cảm giác lạnh lẽo khiến làn da của cô nổi lên một tầng da gà.
Cô không kìm nén được căng thẳng nhìn người đàn ông trước mắt, hơn nữa cô trong mắt anh, có người phụ nữ bé nhỏ đang rất thẹn thùng, gò má ửng đỏ. Tuy rằng cô không phải cô gái mơ mộng chuyện tình yêu, nhưng khi cô đối mặt với ham muốn trần trụi trong mắt anh, cô vẫn là không nhịn được mà mặt đỏ tim đập…
Hô hấp của Tần Lệ Phong trở nên nặng nề, đôi tay ôm lấy eo của cô, khiến cho cô lui về phía sau một bước, lưng thì tựa vào mặt gương. Một tay còn lại chống đỡ, ôm cả người cô vào lòng, Tô Phương Dung căn bản không thể động đậy.
Tô Phương Dung lo lắng quá độ, cô rất sợ bên ngoài nghe được, nhỏ giọng nói: “Anh… Anh muốn làm gì đấy? Anh nhanh đi ra ngoài đi!”
Tần Lệ Phong cúi đầu, môi cọ qua cái trán của cô, giọng nói tràn ngập cám dỗ: “Em không biết anh muốn làm gì sao?”
Tô Phương Dung hít thở không thông, giọng nói mang theo run rẩy: “Anh Tần, nơi này là nơi công cộng, phiền anh kìm nén một chút được không?”
“Anh cũng muốn lắm ~” Hô hấp của Tần Lệ Phong càng thêm nặng nề, đôi bàn tay anh mập mờ vuốt ve làn da của cô: “Nhưng… Em toàn quyến rũ anh, anh làm sao kìm nén đây?”
Nghe được lời này, Tô Phương Dung hơi trợn mắt: “Em sao? Anh xác định nói chính là em sao?”
Rõ ràng là cô đang thay quần áo, mà anh lại cứ xông vào!
Anh nheo mắt lại, một tay vòng qua bên hông cô khẽ bóp, kéo cô lại gần để cô cảm nhận được sự mạnh mẽ của mình…
“Em nói xem? Ở đây còn có người nào đáng giận như vậy sao?”
“Anh… Ăn nói lung tung…”
Tô Phương Dung không nói được, tim đập dồn dập.
Ở trong không gian nhỏ hẹp này càng mang đến cảm giác kích thích mãnh liệt, khiến cô vừa khẩn trương vừa… hưng phấn.
Dường như Tần Lệ Phong cực kỳ thích dáng vẻ này của cô, ngón tay dọc theo hông cô nhẹ nhàng trườn lên xương quai xanh, sau đó lại dọc theo cần cổ đặt lên môi cô…
“Lệ Phong, đừng…”
“Xấu hổ rồi sao? Tối hôm qua… Em không như vậy đâu…”
“Nơi này… Nơi này không được…”
“Vậy ở đây thì sao? Ở đây có thể chứ?”
“Đừng…”
Âm thanh từ phòng trang phục truyền ra khiến cho người khác mặt đỏ tim đập.
Đợi đến lúc Tô Phương Dung từ bên trong đi ra thì mặt đã đỏ rực, cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe nào đó chui vào không bao giờ đi ra nữa!
Loại tình huống này có thể thấy nhưng lại không thể trách, bên ngoài phòng trang phục lại không có ai giúp cho Tô Phương Dung nhẹ nhàng thở ra.
Tần Lệ Phòng ở sau cô đã cởi tây trang xuống, khoát lên tay che đi vị trí xấu hổ của anh…
Tô Phương Dung liếc mắt nhìn chỗ đó một chút, nghẹn cười, sắc mặt Tần Lệ Phong u ám nói: “Còn cười? Còn không phải do em làm hại sao!”
“Sao lại là em? Rõ ràng là tự anh…” Tô Phương Dung không nói tiếp, mặt càng đỏ hơn.
Ngẩng đầu nhìn lại, quản lý và nhân viên cửa hàng hóa ra đang ăn bánh ngọt ở trên bàn.
Là loại bánh ngọt nổi tiếng vừa mới được bán ra ngoài ở cửa hàng bánh ngọt bên cạnh.
Nhìn thấy Tần Lệ Phong, quản lý lập tức nói lời cảm ơn: “Cảm ơn ngài Tần.”
Tần Lệ Phong khẽ vuốt cằm, Tô Phương Dung hoài nghi nhìn anh, lập tức hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ vùi mặt vào hai lòng bàn tay…
Thật đúng là hồ ly!
Tần Lệ Phong đứng trước quầy thành toán, dặn dò một chút vấn đề như là: ‘Eo của ai đó quá nhỏ, ngực không đầy đặn lắm, còn có…’
Tô Phương Dung ở phía sau anh, đối mặt với ân cần của nhân viên mà cười ngượng ngùng.
Mấy thứ đó cô có mà, chỉ là nhìn chúng nó không rõ ràng lắm thôi, có cần phải cố ý nhấn mạnh như thế hay không?
Lúc này, có người nhỏ giọng bàn tán ở phía sau: “Lại là cô ta…”
“Còn không phải sao, tuy kỹ thuật biểu diễn không tệ, nhưng mà ba ngày có đến hai hot search là của của cô ta rồi, thật sự làm cho người ta cảm thấy phiền!”
“Nhìn cô ta xinh đẹp như vậy, nhưng mà thái độ bình luận thật sự không được tốt!”
Tô Phương Dung tò mò xoay người lại, theo ánh mắt hai người nhìn đến TV treo trên tường…
Ôn Mỹ Kỳ mang kính râm bị nhiều truyền thông vây quanh, sắc mặt cô ta tái nhợt, chật vật né tránh.
Tô Phương Dung sửng sốt.
Cô theo bản năng quay người lại, nhìn thấy Tần Lệ Phong đang ngây ngốc tại chỗ…
Giây tiếp theo, người con gái bị mọi người vây quanh trong màn hình ngất xỉu.
Ánh mắt Tần Lệ Phong chăm chú theo dõi, môi mím lại, hàm dưới căng chặt nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
Trái tim Tô Phương Dung hẫng một nhịp, tình cảm ngọt ngào trong tim vì cảnh này mà dần nguội lạnh.
Ngồi trên xe anh, hai người không ai mở miệng nói chuyện, sau khi Tần Lệ Phong khởi động xe cũng không lái đi.
Tô Phương Dung cố gắng kìm nén tâm tư của bản thân, bình tĩnh tháo đai an toàn bước xuống xe.
Tần Lệ Phong khó hiểu nhìn cô, cô nhìn anh cười ảm đạm, nói: “Nếu như còn chuyện cần giải quyết thì tranh thủ thời gian mà đi đi.”
Tần Lệ Phong sửng sốt, người con gái yếu đuối, luôn cần anh bảo vệ không biết đã yên lặng thay đổi từ lúc nào.
Cô nói: “Lệ Phong, em sẽ không chờ anh mãi đâu.”
Đóng cửa xe lại, cô quyết đoán vẫy gọi xe taxi, mở cửa xe ngồi vào.
Xe nhanh chóng rời đi trước mặt anh.
Tần Lệ Phong siết chặt tay lái, hít một hơi thật sâu, sau đó khởi động xe.
Tô Phương Dung ngồi trong xe taxi, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe đằng sau đi về phía ngược lại, không biết nước mắt rơi xuống từ lúc nào.
Cô không về nhà mà đi thẳng đến nhà trẻ.
Cô đã không thấy bảo bối nhà cô ba ngày rồi, người Tô Phương Dung muốn gặp nhất bây giờ là cậu bé.
Khi giáo viên nói cho Gia Bảo biết mẹ cậu bé đến, Gia Bảo vui vẻ lao ra ngoài: “Mẹ!”
Tô Phương Dung cười mủm mỉm, đưa bánh ngọt cô mua cho cậu bé, để cậu bé chia sẻ cho bạn bè. Gia Bảo vui vẻ, có chút đắc ý nói: “Đây là mẹ tớ mua, các cậu cứ ăn thoải mái đi! Nếu như không đủ thì phải nói cho tớ biết đó, tớ sẽ nhờ mẹ đi mua cái nữa!”
“Mẹ Gia Bảo tuyệt quá!”
“Cảm ơn mẹ Gia Bảo ạ!”
“Oa, bánh ngọt thật ngon!”
Tô Phương Dung ngồi trên ghế, đôi mắt mang theo ý cười hiền hòa nhìn cậu bé đang bận rộn không ngừng.
Cho đến khi phát bánh ngọt xong, Gia Bảo mới vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ, dán vào người cô làm nũng: “Mẹ, mẹ đã khỏi bệnh chưa?”
“Mẹ bị bệnh?”
“Vâng ạ, chú nói cho con biết.”
Tô Phương Dung giật mình, cười: “Ừm, bây giờ mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi.”
“Vậy là tốt rồi!” Gia Bảo miết miết cái miệng nhỏ nhắn nói: “Mẹ không biết người ta lo cho mẹ nhiều như thế nào đâu!”
Một câu ấm lòng của cậu bé lại khiến Tô Phương Dung rưng rưng.