Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 217

Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 217

Chương 217: Là một nam tử hán.

Molly nghe thấy lời này liền bị sốc, lập tức chạy đến xem Cư Hàn Lâm, thằng bé không cử động đứng quay lưng lại với bọn họ.

Ôn Mỹ Kỳ che mặt khóc lóc thảm thiết: “Là chúng mày hủy hoại tao! Là chúng mày hủy hoại tao! Tại sao tao lại sinh ra mày cơ chứ? Nếu như không có mày tao sẽ đi tìm anh ấy, bọn tao nhất định có thể quay trở về bên nhau.”

Molly không thể nào tiếp tục nghe cô ta nói nữa, cô ấy bước nhanh về phía trước kéo lấy Cư Hàn Lâm.

Ôn Mỹ Kỳ thất thần, Molly liền tức giận nói: “Tôi không cần biết cô có phải là mẹ ruột của Cư Hàn Lâm hay không, cô đem sự bất mãn của mình đổ lên người một đứa trẻ không cảm thấy mất mặt à?”

Ôn Mỹ Kỳ hất Molly ra: “Cô nghĩ mình là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi?”

Molly lắc đầu: “Tôi thật sự tin rằng cô không phải là mẹ của Cư Hàn Lâm bởi vì cô không xứng có một người con trai tốt như vậy!”

“Cô nói cái gì?” Ôn Mỹ Kỳ lần này lại đem sự tức giận đổ lên người Molly, Cư Hàn Lâm nắm tay Nhan Ninh đẩy cửa rời đi.

“Mày muốn đi đâu?” Ôn Mỹ Kỳ bây giờ không muốn để ý đến hình tượng nữa, cô ta tức giận đuổi theo liền bị Molly ngăn lại.

Molly trừng mắt nhìn cô ta: “Đứa trẻ đó đã quá đáng thương rồi, cô không yêu thằng bé thì xin hãy cách xa nó một chút để thằng bé còn giữ được nhưng ảo tưởng về người mẹ thật sự!”

Ôn Mỹ Kỳ nheo mắt lại không nói gì, cô ta hất tay Molly ra rồi đuổi theo, Molly lo lắng nhìn về phía cửa. Khi Ôn Mỹ Kỳ đuổi kịp thì Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh đã lên xe rồi, cô ta đi nhanh về phía trước vội vàng kéo cửa xe ngồi vào trong rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Tài xế lái xe rời đi, Ôn Mỹ Kỳ quay đầu trừng mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngồi phía sau: “Con tức giận cái gì chứ? Còn không biết phải đợi người lớn mới được đi à? Sao con không lễ phép gì hết vậy?”

Tài xế đang lái xe liền cau mày liếc nhìn vào gương nhìn Ôn Mỹ Kỳ.

Cư Hàn Lâm không thèm ngước mắt lên nhìn, chỉ ôm lấy Nhan Ninh, giọng nói vô cùng lạnh lùng giống hệt người nào đó: “Dừng xe!”

“Vâng, cậu chủ.” Tài xế dừng xe vào bên đường

Ôn Mỹ Kỳ nghi ngờ hỏi: “Con lại muốn làm gì?”

Cư Hàn Lâm vẫn không nhìn cô ta: “Tôi không quen biết cô, mời cô xuống xe cho.”

“Mày…” Ôn Mỹ Kỳ tức giận: “Thằng nhóc này sao mày…”

“Xuống xe!” Giọng nói của Cư Hàn Lâm càng cứng rắn hơn, tuy rằng cậu bé còn nhỏ nhưng lại vô cùng uy nghiêm.

Ôn Mỹ Kỳ đã bị Cư Hàn Lâm làm cho tức đến run người, lúc này tài xế mới quay đầu, mặt không cảm xúc nói: “Cô ơi, cậu chủ nhà chúng tôi đã nói rồi, mời cô xuống xe cho.”

“Các người…” Ôn Mỹ Kỳ chưa bao giờ trải qua sự đối xử như thế này, cô ta đẩy cửa xe bước ra ngoài rồi “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.

Trong xe, Nhan Ninh bị dọa cho một trận rụt người vào trong lòng Cư Hàn Lâm: “Anh ơi, em sợ…”

Cư Hàn Lâm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé: “Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em!”

Chiếc xe nổ máy, Ôn Mỹ Kỳ đeo khẩu trang đứng bên lề đường trừng mắt nhìn chiếc xe đang dần biến mất, tức đến mức lồng ngực như sắp nổ tung!

Cư Hàn Lâm không nói tài xế đưa bọn họ về nhà mà đi tìm Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung nhìn thấy hai anh em liền vô cùng kinh ngạc: “Cư Hàn Lâm, Nhan Ninh?”

“Dì ơi, ôm ôm…” Nhan Ninh nghe thấy tiếng của cô liền vui vẻ giơ tay muốn cô ôm.

Tô Phương Dung ôm lấy cô bé rồi nhìn sang Cư Hàn Lâm: “Bố các cháu có biết các cháu đến đây không?”

Cư Hàn Lâm lắc đầu nói: “Ông ấy sẽ không quan tâm đâu.”

Tô Phương Dung mơ hồ cảm nhận được đứa trẻ này hôm nay có chút kì quái, cô cũng không hỏi gì nhiều, ôm Nhan Ninh rồi nắm tay Cư Hàn Lâm dắt vào trong nhà.

“Dì Phương Dung, nhà dì không giống trước rồi.” Cư Hàn Lâm nhìn tới nhìn lui, có chút tò mò hỏi.

Tô Phương Dung cắt trái cây xong rồi bưng ra khỏi phòng bếp: “Vài ngày trước có thay đổi một chút, dì cũng mua luôn cả căn phòng bên cạnh rồi.”

Cư Hàn Lâm trợn tròn mắt: “Dì Phương Dung, dì lấy tiền ở đâu vậy?”

“…” Tô Phương Dung thở dài, ngay cả Cư Hàn Lâm cũng biết cô là một người không có tiền rồi!

Tô Phương Dung cười nói: “Là chú Tần mua đấy, không phải dì mua đâu.”

Nhan Ninh kéo kéo góc áo của cô, nhỏ giọng nói: “Dì ơi, Gia Bảo đâu rồi ạ?”

Tô Phương Dung nói: “Gia Bảo đi ra ngoài mua đồ với bố rồi, sẽ về ngay thôi.”

“Bố?” Nhan Ninh tò mò hỏi: “Bố của Gia Bảo là ai vậy ạ?”

“Là chú Tần đó.”

Nhan Ninh vẫn không hiểu: “Chú là chú, sao lại là bố được ạ?”

Vừa dứt lời thì cửa liền mở ra, giọng điệu vui vẻ của Gia Bảo truyền đến: “Mẹ ơi, con với bố mua rất nhiều…” Gia Bảo đá chiếc giày đi rồi chạy vào trong phòng, cậu bé vừa nhìn thấy Nhan Ninh thì hai mắt như phát sáng lên, vui vẻ chạy đến: “Nhan Ninh!”

Nhan Ninh vừa nghe thấy tiếng của cậu bé liền vui vẻ: “Anh Gia Bảo!”

Tần Lệ Phong xách theo hai túi đồ đi vào, một túi là đồ ăn vặt, một túi là đồ chơi. Tô Phương Dung vội vàng đi tới giúp, rồi tức giận nói: “Ở nhà đã có rất nhiều đồ chơi rồi sao anh còn mua cho con làm gì? Còn nữa, trẻ con cứ ăn đồ ăn vặt mãi không tốt cho sức khỏe và răng đâu.”

Tần Lệ Phong không đưa đồ cho cô, phân loại hết đồ trong túi ra: “Dù sao cũng là trẻ con, lâu lâu cũng nên yêu thương nó một chút, đây là quyền lợi của bọn nó. Lớn lên rồi có muốn cũng không hưởng thụ được nữa đâu.”

“Phải phải phải, lời anh Tần nói đều có lý.”

Tần Lệ Phong đi vào, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Nhan Ninh, ánh mắt rơi vào trên người Cư Hàn Lâm: “Một mình con đưa em gái đi ra ngoài à?”

Cư Hàn Lâm gật đầu: “Nhan Ninh nhớ chị Molly rồi ạ.”

Tô Phương Dung hỏi: “Đúng rồi, Molly hiện tại có khỏe không?”

Cư Hàn Lâm thành thật nói: “Rất khỏe, các em cũng rất khỏe, chỉ có điều chị Molly vẫn nghèo như vậy.”

“…” Tô Phương Dung lại cảm thấy đau lòng cho Molly. Cô như vừa nghĩ đến gì đó liền hỏi Tần Lệ Phong: “Molly đi đến chỗ anh phỏng vấn chưa?”

Tần Lệ Phong nghe vậy cũng không nói gì, anh quay người đi ra ngoài. Rất nhanh anh lại đi vào nói: “Đã giải quyết rồi.”

Tô Phương Dung vui vẻ yên tâm, một cô gái nhỏ như Molly phải chăm sóc cho ba đứa trẻ thật sự cũng rất cực khổ. Cô cũng tự trách bản thân mình, thay vì phí sức vào những việc không cần thiết không bằng đi giúp Molly, đây mới là việc có ý nghĩa nhất.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!” Gia Bảo lớn tiếng gọi Tô Phương Dung: “Con có thể mời Nhan Ninh ăn cơm tối không?”

“Tất nhiên là được.” Tô Phương Dung cười rồi lại nhìn sang Cư Hàn Lâm: “Cháu thì sao, cháu muốn ăn gì? Để dì nấu cho cháu.”

Cư Hàn Lâm cười: “Chỉ cần là dì nấu cháu đều thích ăn.”

“Thật ngoan.”

Gia Bảo nghe thấy vậy liền ngẩng mặt lên: “Này, đó là lợi thoại của em mà!”

Cư Hàn Lâm liếc nhìn cậu bé một cái rồi vờ như không nghe thấy gì.

Tần Lệ Phong thấy hai đứa nhỏ này rất thú vị, anh ngồi phía đối diện, liếc mắt nhìn Cư Hàn Lâm hỏi: “Vừa rồi con đến chỗ Molly à?”

Cư Hàn Lâm rời khỏi ánh mắt của anh, dáng vẻ như không muốn nói chuyện.

Nhan Ninh lúc này mới nói: “Còn có một cô nữa, cô ấy nói là mẹ của anh trai. Nhưng cô ấy rất xấu xa, cô ấy hung dữ với cháu, còn mắng anh trai nữa. Cháu với anh trai đều không thích cô ấy.” Lời nói này khiến cho Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung sửng sốt.

Tô Phương Dung vội vàng hỏi: “Cư Hàn Lâm, lời Nhan Ninh vừa nói có phải là sự thật không? Người đó… là mẹ của cháu?”

Cư Hàn Lâm cắn môi, quật cường nhìn đi chỗ khác: “Cô ta không phải mẹ cháu.”

Ánh mặt Tần Lệ Phong dần thay đổi, anh nhìn đứa trẻ này, giống như nhìn thấy chính mình năm đó. Anh mím môi chậm rãi hỏi: “Cô ta đối xử với các cháu tệ như vậy à?”

Cư Hàn Lâm không nói gì, Nhan Ninh liền nói: “Cô ấy là người xấu, cô ấy nói anh trai… anh trai liên lụy đến cô ấy.”

Tần Lệ Phong nhướng mày: “Liên lụy?”

Nhan Ninh không hiểu từ đó nghĩa là gì, dù sao cũng không phải là từ gì tốt cả, đối với một đứa trẻ mà nói nếu như đối phương thật sự là mẹ của mình lại nói ra lời như thế này chắc chắn là điều khiến cho người khác thất vọng và đau lòng nhất.

Tô Phương Dung nhìn Cư Hàn Lâm, trong lòng cảm thấy đau nhói, dù gì thì cô cũng là một người mẹ nên dù có thế nào cô cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời nghiêm trọng như vậy với con trai mình! Tần Lệ Phong cũng cau mày lại, người phụ nữ này cũng xứng làm mẹ người khác hay sao? Giống như Lâm Huyền Vũ…

Gia Bảo ngơ người nhìn Cư Hàn Lâm, tuy rằng cậu bé không hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng từ lời nói của Nhan Ninh có thể nghe thấy mẹ của Cư Hàn Lâm không hề thích cậu ấy. Thật may cậu bé có một người mẹ tốt luôn luôn yêu thương cậu, Gia Bảo đột nhiên đồng cảm với Cư Hàn Lâm.

Cư Hàn Lâm nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ giả vờ như rất kiên cường, nhỏ giọng nói: “Cháu cũng không muốn ở chung với cô ta.” Cư Hàn Lâm ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cô ta không phải là mẹ của cháu.” Cư Hàn Lâm nói xong liền nghiêm túc gật đầu rồi sau đó ngẩng mặt lên nhìn Tô Phương Dung: “Cháu muốn dì Phương Dung là mẹ của cháu!”

Trái tim Tô Phương Dung như mềm nhũn ra, cô thật sự rất thích Cư Hàn Lâm nhưng nếu như cậu bé đã thật sự tìm được mẹ ruột của mình thì cũng có thể trong đó có chút hiểu lầm gì đó, cô không thể hứa hẹn gì vào lúc này cả, cô không thể lợi dụng mối quan hệ của hai mẹ con cậu bé được. Vì vậy cô cúi xuống nói nhỏ với Cư Hàn Lâm: “Cư Hàn Lâm, không có người mẹ nào là không yêu con mình cả. Có thể mẹ cháu chưa quen, hoặc là mẹ cháu chưa tìm ra cách nào đúng để yêu cháu.”

Tần Lệ Phong cười lạnh: “Sao lại chưa quen? Sao lại chưa tìm ra cách đúng? Cô ta hẳn phải là một người phụ nữ độc ác nên mới có thể nói ra những lời tàn nhẫn với đứa nhỏ như vậy!”

Tô Phương Dung cả kinh, cô trừng mắt nhìn anh: “Lệ Phong!”

Cư Hàn Lâm càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Tần Lệ Phong nhíu mày, anh đi vỗ vào vai Cư Hàn Lâm: “Trên đời này không có ai phải phụ thuộc vào một người mà sống cả. Tuy rằng cháu còn nhỏ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành, đợi cháu lớn lên rồi sẽ biết sự tàn nhẫn mà cô ta đối với cháu, thực sự là động lực để cháu nhanh chóng trưởng thành hơn!”

Tô Phương Dung tức giận kéo Cư Hàn Lâm lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lệ Phong: “Anh nói gì với thằng bé vậy hả! Sao thằng bé hiểu được mấy thứ này?”

Cư Hàn Lâm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tần Lệ Phong: “Từ nhỏ cháu đã không có mẹ, sau này cũng sẽ không cần, cho dù chỉ có một mình thì cháu cũng sẽ trưởng thành!”

Tô Phương Dung nhìn Cư Hàn Lâm, trong lòng vô cùng chấn động. Cô không thể tin được câu nói này lại do một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi nói ra, trái tim cô càng thêm chua xót, đôi mắt cũng dần đỏ lên. Cô thật sự vô cùng đau lòng cho Cư Hàn Lâm.

Tần Lệ Phong nhìn Cư Hàn Lâm, không nói gì kéo cậu bé qua ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu: “Đúng, cháu là một nam tử hán rồi.”

Dần dần áo sơ mi của anh hơi ướt. Tần Lệ Phong không nhúc nhích, anh biết đứa nhỏ này rất muốn giữ thể diện, đơn giản chỉ cần để cho cậu ở trong lòng anh khóc là được rồi.

Lần này, Gia Bảo không phản đối việc chia sẻ bố mẹ mình với Cư Hàn Lâm, cậu bé thậm chí còn đi đến ôm chầm lấy Cư Hàn Lâm từ phía sau, học theo cách của bố vỗ vỗ lên lưng Cư Hàn Lâm: “Đúng vậy, là một nam tử hán rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3