Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 241

Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 241

Chương 241: Cuối cùng cũng được gặp mặt hai người phụ nữ.

Gia Bảo vòng tay qua cổ Tần Lệ Phong: “Bố, sao giờ bố mới đến thăm con?”

“Xin lỗi con trai, bố bận đi làm quá.” Tần Lệ Phong hôn lên đôi má nhỏ của cậu bé, hỏi: “Con ở với ông bà có ngoan không?

“Có ạ!” Cậu bé gật đầu lia lịa nói: “Bà nội nói, mẹ đi làm rồi, nếu con nhớ mẹ thì ông bà sẽ dẫn con đi gặp mẹ! Đến lúc đó bố cũng đi cùng được không?”

Tần Lệ Phong run rẩy, sau đó cười gật đầu.

Gia Bảo lại bĩu môi: “Nhưng bố à, con muốn sống với bố.”

Giọng nói nũng nịu của con như đâm vào lòng Tần Lệ Phong, anh ôm chặt lấy con, cười khúc khích: “Không uổng công bố đến thăm con.” Sau đó, anh ôm con và nói một hồi lâu, Gia Bảo nghe câu hiểu câu không, nhưng vẫn gật đầu. ngoan ngoãn nói: “Vậy bố làm việc chăm chỉ nhé! Nếu bố muốn gặp Gia Bảo thì cứ gọi điện cho Gia Bảo! Gia Bảo qua thăm bố!”

Nói xong ông cụ non còn sờ tay lên đầu anh: “Vậy bố phải ngoan ngoãn nhé!”

Tần Lệ Phong bật cười: “Này nhóc, con đang cướp lời thoại của bố đấy.”

Sau khi nhìn thấy con, trái tim anh đã ấm áp trở lại. Hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ bé này, đâu đâu cũng có bóng dáng của cô ấy, như thể anh cũng đang được ở bên cạnh cô vậy.

Trên đường trở về, tâm trạng bồn chồn cuối cùng cũng được xoa dịu, anh bắt đầu bình tĩnh lại.

Anh phải tăng tốc để giải quyết một đống rắc rối trước mắt, sau đó sẽ đích thân đưa con trai đến đón cô về.

Anh vừa mới bước vào phòng làm việc, Tiêu Bảo Lộc đã tức giận đi theo: “Cô ấy đang ở đâu?”

“Ai?”

“Biết rồi còn hỏi! Đừng có giả ngu với tôi!”

Tần Lệ Phong nhìn lại với vẻ mặt không vui: “Nếu là nói chuyện chính sự thì phải chú ý thái độ của cậu, nếu là nói chuyện riêng thì nên chú ý đến thân phận của cậu!”

Phải, anh biết Tiêu Bảo Lộc đang hỏi ai. Từ đầu tuần đến nay, ngoài anh ra, Tiêu Bảo Lộc là người lo lắng nhất, anh ta hẳn là đã vận dụng mọi mối quan hệ để tìm người, nhưng đáng tiếc, anh ta không biết rằng Tô Phương Dung đã được ông Cư sắp xếp đưa ra nước ngoài.

Đương nhiên là Cư Trọng Hùng muốn che giấu tung tích của ai đó thì dễ như trở bàn tay. Nếu không phải do Tô Phương Dung cố tình, chắc là anh có lật tung hết lên cũng chẳng thấy người.

Tuy nhiên, thực ra anh cũng nghi ngờ chú Cư đã cố tình để lại “cái đuôi nhỏ”để anh tìn hiểu ngọn nguồn.

Tóm lại, gừng đúng là già càng cay.

Tiêu Bảo Lộc trừng mắt nhìn anh, hai tay đập lên mặt bàn: “Anh không lo lắng sao?”

Tần Lệ Phong ngồi xuống, bình tĩnh nhìn anh ta: “Người anh đang hỏi là vợ tôi sao?”

“Ha!” Tiêu Bảo Lộc cười giễu cợt: “Ồ, tổng giám đốc Tần còn biết cô ấy là vợ của mình sao? Tôi còn tưởng sau khi có tình mới đã quên mất tình cũ rồi chứ!

“Tiêu Bảo Lộc, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, đừng vượt quá giới hạn.” Tần Lệ Phong gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.

Tiêu Thành cũng bỏ đi câu nói đùa của mình, nhìn chăm chú vào anh: “Anh! Nếu anh không thể cho cô ấy an toàn và hạnh phúc, sao lại không buông tay?”

“Buông tay?” Tần Lệ Phong cong môi, cười khó đoán: “Tiêu Bảo Lộc, cậu không hiểu sao? Cho dù tôi có buông tay, cậu cũng không thể nào có được cô ấy.”

Tiêu Bảo Lộc sững lại, sắc mặt có chút đờ đẫn, anh ta không những không tin mà càng thêm tức giận.

Bởi vì, Tần Lệ Phong chết tiệt đã nói trúng tim đen của anh ta!

“Trở về đi, đừng lãng phí thời gian lo lắng những thứ không thuộc về mình nữa.” Tần Lệ Phong nghiêm nghị nhìn người đối diện, vẻ khinh thường khiến Tiêu Bảo Lộc bật cười.

“Được, tôi sẽ cho anh biết cô ấy thuộc về ai!”

Tiêu Bảo Lộc quay người bỏ đi mà không nói một lời.

Tần Lệ Phong vuốt lông mày, dựa lưng vào ghế, cười thành tiếng, lẩm bẩm nói: “Không ngờ sức hấp dẫn của em thật sự rất lớn, càng ngày càng rước thêm phiền toái cho anh.”

Buổi chiều, Trần Chính Cường vội vàng chạy vào phòng làm việc của Tần Lệ Phong: “Anh Tần, quản lý Tiêu nộp đơn từ chức!”

Tần Lệ Phong không ngẩng đầu lên, cũng chẳng kinh ngạc: “Nói cho nhân sự biết, cậu ta muốn làm gì thì làm, nhưng trước tiên đừng làm thủ tục từ chức, đừng truyền tin tức ra bên ngoài.”

“Vâng, nhưng…”

Tần Lệ Phong nhướng mi: “Không ai có thể ngăn cản quyết định của cậu ta. Nếu cậu ta muốn đối cứng, vậy cho cậu ta một cơ hội.”Anh cúi đầu tiếp tục làm việc: “Chỉ có ngã mới biết đau, biết đau rồi sẽ động não mà nghĩ, nghĩ rồi mới hiểu ra mình nên làm gì.”

Không lâu sau khi Trần Chính Cường rời đi, lại có người tới gõ cửa.

Tiêu Mỹ Ngọc sải bước nhanh về phía anh: “Tiêu Bảo Lộc từ chức?”

Tần Lệ Phong nhướng mày: “Nắm tin rất nhanh.”

Tiêu Mỹ Ngọc không có thời gian để ý đến ý mỉa mai trong lời nói của anh, vội quát lên: “Tại sao nó lại từ chức?

“Đây là việc của công ty tôi. Tôi không muốn người ngoài can thiệp.”

“Cái gì là công ty của cậu?” Tiêu Mỹ Ngọc cất cao giọng, chỉ vào anh nói: “Ha ha, Lệ Phong, cậu cần rõ ràng một chút, đây là công ty của bố cậu, cậu chỉ tạm thời giúp ông ấy cai quản thôi! “

Tần Lệ Phong ngồi thẳng người, nhếch lên khóe miệng, hời hợt nói: “Ồ? Hóa ra là thế này.”

“Không phải sao?”Tiêu Mỹ Ngọc trở nên có chút kích động: “Tuy rằng cậu là người phụ trách công ty, nhưng đừng quên em trai cậu cũng có cổ phần trong công ty này! Hiện tại cậu đã đuổi nó đi rồi, có phải quá độc ác rồi không? “

Tần Lệ Phong lười giải thích, cũng không muốn nói nhảm với bà ta nữa, giọng điệu lạnh lùng: “Bà còn biết người ngồi ở chỗ này bây giờ là ai sao?”

“Cậu…”

Tiêu Mỹ Ngọc tức giận đến mức bật khóc, ngã xuống ghế mà gào lên: “Tôi đã sớm biết cậu không vừa mắt chúng tôi, cậu ghét tôi thế nào cũng được, nhưng Tiêu Bảo Lộc vô tội! Rõ là người của nhà họ Tần, nhưng lại bắt phải theo họ tôi, người ngoài tuy không nói gì nhưng trong lòng sẽ khinh thường mẹ con chúng tôi thế nào đây chứ?”

Tần Lệ Phong nhíu chặt lông mày: “Đây là chuyện của bà, nếu muốn tìm nơi phân xử có thể tới.”

“Sao cậu có thể độc ác như vậy?” Tiêu Mỹ Ngọc tức giận nói: “Tiêu Bảo Lộc coi cậu như anh ruột, từ nhỏ đã hết mực tôn kính cậu. Nó thực sự không hề có ý định chiếm cái công ty này! Nhưng còn cậu thì sao? Cậu cho nó được cái gì? “

Tần Lệ Phong không muốn cãi nhau nữa, đứng dậy rời đi, Tiêu Mỹ Ngọc kéo anh lại: “Cậu muốn đi đâu? Cậu không được đi! Nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thì đừng hòng rời nửa bước!”

Sắc mặt Tần Lệ Phong đã xấu lắm rồi, nếu bà ta không phải phụ nữ, nếu bà ta không phải là tiền bối trên danh nghĩa.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một người phụ nữ tao nhã bước vào, phía sau bà là Trần Chính Cường đang thò đầu ra, sau khi bắt gặp ánh mắt của Tần Lệ Phong thì vội vàng rụt cổ bước đi như không có chuyện gì. Chuyện này không liên quan gì đến anh ta, đừng có đổ lên đầu anh ta!

Lâm Huyền Vũ bước vào, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy bà, Tiêu Mỹ Ngọc sững sờ.

Lâm Huyền Vũ đến gần, liếc nhìn bà ta đang nắm tay con trai mình, lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Tiêu Mỹ Ngọc buông tay không chút nghĩ ngợi.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy bà, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp mặt trực tiếp bà ở cự ly gần! Phải công nhận rằng Lâm Huyền Vũ rất đẹp, khí chất càng ngút ngàn hơn nữa, đứng với bà, bà ta không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

Tần Lệ Phong không nói gì, lui sang một bên.

Để phụ nữ đối phó với phụ nữ là tốt nhất.

Lâm Huyền Vũ ngồi thẳng thắn trên ghế, đôi chân dài vắt lên nhau tao nhã, bà ngước mắt nhìn Tiêu Mỹ Ngọc từ trên xuống dưới, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên: “Tôi chưa từng biết rằng sự ra đi của tôi lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với Tần Bảo Đông, mắt nhìn phụ nữ quá tệ rồi: “

Tiêu Mỹ Ngọc tái mặt lại, chế nhạo: “Đúng vậy, tôi không giống như bà Lục vừa xinh đẹp, học thức cao, còn thông minh như vậy. Nhưng tôi không vượng phu ích tử, sẽ không vì người tình mà bỏ chồng, bỏ con! “

Bà ta đã chọc vào chỗ đau nhất của Lâm Huyền Vũ, nhất là với Tần Lệ Phong.

Nhưng Tiêu Mỹ Ngọc đã nhầm, Lâm Huyền Vũ chưa bao giờ coi trọng chuyện này, bà cười hờ hững, nhìn Tiêu Mỹ Ngọc với ánh mắt giễu cợt, giống như đang xem một chú hề.

“Vậy bây giờ bà đang làm gì với con trai tôi? Bà cao thượng như vậy, sao còn đến cầu xin nó? Làm người phụ nữ tốt của chồng mình không phải tốt hơn sao?”

“Bà…”

“Con trai bà từ chức rồi, bà giữ Lệ Phong lại thì có ích gì? Còn không từ chức thì ở lại công ty có ích lợi gì? Nếu anh ta thực sự tài giỏi, e rằng Tần Bảo Đông đã sớm để anh ta ngồi ở vị trí này rồi, chứ không phải là một mặt thì ghét con trai tôi, mặt khác lại cầu xin nó tiếp quản công ty.”

Nhìn vẻ mặt ngày càng tái nhợt của Tiêu Mỹ Ngọc, Lâm Huyền Vũ mỉm cười: “Theo tôi biết thì công ty này sẽ sớm phá sản nếu không có Tần Lệ Phong. Tôi rất muốn biết, các người có thể vô liêm sỉ tới mức nào mà dám tới đây yêu cầu con trai tôi cho các người thành quả. Ha ha, quả là người ti tiện đứng đầu thế giới, vô địch rồi, tôi coi như được mở rộng tầm mắt.

“Bà…” Tiêu Mỹ Ngọc tức giận đến mức toàn thân phát run, bà chỉ vào Tần Lệ Phong, tức giận nói: “Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu lại dùng mọi cách để ép Tiêu Bảo Lộc đi! Đúng là mẹ nào con nấy. Có người mẹ như vậy, cậu cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.”

Tần Lệ Phong cau mày, Lâm Huyền Vũ đột nhiên đứng dậy, đi tới vài bước rồi giơ tay tát vào mặt bà ta!

Chát.

“A!” Tiêu Mỹ Ngọc che mặt, không dám tin: “Bà…bà dám đánh tôi?

Lâm Huyền Vũ lạnh lùng nói: “Bà mắng con tôi, tôi đánh bà thì sao?”

Sau đó, bà tiến lên một bước, híp mắt: “Bà còn dám nói thêm một câu, có tin tôi xé miệng bà ra không!”

Tần Lệ Phong nhìn bà: “Đủ rồi.”

Anh mở cửa và chặn Trần Chính Cường đang “vô tình đi ngang qua” lại: “Đưa họ ra ngoài.”

“Được ạ!”

Trần Chính Cường vội vàng đi vào, vừa nhìn thấy hiện trường cũng toát mồ hôi lạnh: “Ừm, hai bà chủ, để tôi tiễn hai người…”

“Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc như thế!” Tiêu Mỹ Ngọc chưa bao giờ bị đánh như thế, huống chi lại còn là “vợ cũ” của chồng!

Lâm Huyền Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Mỹ Ngọc, lạnh lùng nói: “Haha, tôi không quan tâm. Nếu bà muốn gây chuyện, tôi sẽ theo bà đến cùng! Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở bà, đừng tưởng rằng náo loạn ở đây là có thể hủy hoại danh tiếng của Tần Lệ Phong, nếu để người ngoài biết Tiêu Bảo Lộc từ chức, người ta sẽ suy đoán kiểu gì? Bà còn muốn mình với con trai còn chỗ đứng trong nhà họ Tần chứ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3