Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 26
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 26
Chương 26: Tôi sẽ giúp cô thăng tiến
Lúc này Gia Bảo mới chạy đến chỗ dì Dương.
Dì Dương vô thức khẽ liếc về phía Tân Lệ Phong, thấy phong thái của anh khác với người thường, cũng không giống kẻ xấu gì cho nên bà ấy không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ đóng cửa lại và dặn dò Gia Bảo: “Gia Bảo, sau này đừng xuống dưới nhà một mình chơi với các bạn, biết chưa?”
Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, cháu biết rồi.”
Cửa đóng lại.
Tần Lệ Phong cũng cảm thấy bất ngờ với hành động vừa rồi của mình. Đối phương chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con, thế nhưng anh lại cho cậu bé số điện thoại riêng của mình mà không phải ai cũng biết.
Có lẽ đứa trẻ này đã làm anh nhớ đến một vài chuyện trước đó mà anh đã cố gắng để quên đi.
Tần Lệ Phong quay người lại đi vê phía cuối hành lang, ấn chuông cửa. Hồi lâu sau cũng không thấy có người đáp lại.
Anh cau mày, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Chờ đầu dây bên kia nhấc máy, anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Đang ở đâu?”
Ở đầu dây bên kia, Tô Phương Dung có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tăng ca”
Anh khẽ nhíu mày: “Không phải tôi đã nói với cô rằng hôm nay sẽ cho cô nghỉ một ngày sao?”
“Tôi ở nhà cũng không có việc gì nên cứ tới công ty làm thôi.”
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi gật đâu: “Cô đúng là một nhân viên tốt của .J.L chúng tôi đấy”
Đây… có phải là đang khen ngợi không.
Tô Phương Dung không hiểu lắm, cũng không dám tùy tiện đáp lời, chỉ mơ hồ hỏi: “Tổng giám đốc Tần, anh tìm tôi có việc gì sao?”
Anh lạnh lùng nói: “Hiện tại không có việc gì.”
Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Lúc đi ra ngoài, sắc mặt của Tần Lệ Phong không tốt lắm. Anh ngồi lên chiếc Cadillac One, Trân Chính Cường quay đầu lại hỏi: “Tổng giám đốc Tần, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
Hiện tại mới là bảy giờ, còn một tiếng nữa mới tới bữa tối.
“… Tân Quang.”
Tô Phương Dung đang ở tập đoàn Duyệt Lai, khó hiểu nhìn điện thoại.
Anh nói “Hiện tại không có việc gì” nghĩa là vừa nãy có chuyện gì sao?
Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
Lúc này có mấy người bước ra từ văn phòng đối diện, vừa đi vừa nói chuyện: “Cứ tiến hành theo nội dung cuộc họp vừa rồi đi”
“Được.”
Vẻ mặt Tô Phương Dung thoáng kinh ngạc, vội vàng bước tới: “Xin hỏi ông là giám đốc Lý phải không?”
Đối phương nhìn cô rồi khẽ gật đầu: “Là tôi”
“Thật tốt quá” Rốt cuộc Tô Phương Dung cũng mỉm cười, đưa hợp đồng qua: “Xin chào, tôi là Tô Phương Dung đến từ bộ phận phát triển của tập đoàn .J.L. Giám đốc Ngôn nhờ tôi đưa cho ông hợp đồng này”
Giám đốc Lý nghi ngờ cầm lấy hợp đồng, mở ra nhìn rồi nói: “Được, nhờ cô nói với giám đốc Ngôn, tôi sẽ trả lời ông ấy vào ngày mai”
Tô Phương Dung mỉm cười: “Được, vậy tôi không làm phiền ông nữa. Tôi xin phép.”
Giám đốc Lý nhìn thấy bên ngoài trời cũng đã tối, bèn nói: “Cô Tô, thật xin lỗi đã để cô đợi lâu như vậy, nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về”
“Không cần, không cần đâu” Tô Phương Dung vội vàng xua tay: “Tôi có thể tự gọi xe về được.”
“Ha ha, không có gì đâu. Giám đốc Ngôn là bạn cũ của tôi, quan tâm đến cấp dưới của ông ấy cũng là việc nên làm mà” Nói xong, giám đốc Lý không cho cô cơ hội từ chối nữa, quay lại bàn giao vài câu với nhân viên, sau đó nói: “Đi thôi.”
Xét thấy đối phương là đối tác quan trọng của công ty, Tô Phương Dung cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành mỉm cười đáp: “Vậy cảm ơn ông, giám đốc Lý”
Giám đốc Lý mỉm cười: “Chuyện nên làm mà”
Hai người cùng đi đến thang máy, lúc này mọi người trong công ty đều đã tan làm, xung quanh đều không có một bóng người. Lúc bước vào thang máy, giám đốc Lý rất tự nhiên khoác tay lên vai cô. Sau khi đứng vững rồi, ông ta mới thu tay lại đút vào trong túi quần.
Tô Phương Dung hơi mất tự nhiên đứng sang một bên. Sau đó cô lại nghĩ lại, giám đốc Lý cũng đủ tuổi làm bậc cha chú của cô rồi. Cho nên hành động vừa rồi chẳng qua là quan tâm một chút, là tự cô phức tạp hóa vấn đề lên.
Nghĩ đến đây, Tô Phương Dung hơi thả lỏng người.
Giám đốc Lý đi lấy xe. Sau khi Tô Phương Dung ngồi vào xe, ông ta lại chủ động giúp cô thắt dây an toàn.
“Giám đốc Lý, không cần phiền anh như vậy, tôi có thể tự làm được…”
Giám đốc Lý tỏ ra rất thân thiết với cô nhưng cũng không có hành vi gì được coi là vượt quá giới hạn, giống như là bề trên quan tâm đến hậu bối.
Ông ta cười nói: “Ha ha, mấy thanh niên như các cô, lúc nào cũng hay quên cẩu thả. Việc đầu tiên phải làm là thắt dây an toàn trước mới đúng.”
Lúc đang nói chuyện, dây an toàn đã được thắt rồi.
Toàn thân Tô Phương Dung cứng ngắc ngồi ở ghế lái phụ. Cho dù hành động của giám đốc Lý có xuất phát từ sự quan tâm thông thường hay không, cô cũng không cảm thấy thoải mái với sự thân mật như vậy. Cô bắt đầu hối hận vì đã đồng ý để ông ta đưa mình về nhà. Từ đây đến căn hộ cô thuê cũng mất ít nhất nửa giờ đồng hồ, khoảng thời gian trong suốt cả đường đi đối với cô đúng là cực hình.
Xe bắt đầu chạy ra đường lớn, lái xe không nhanh cũng không chậm. Trong lòng Tô Phương Dung lại thấy thời gian như dài cả một thập kỉ, căng thẳng đến mức trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi.
“Cô Tô, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Tô Phương Dung cười có chút cứng ngắc, thành thật đáp lời: “Tôi hai mươi lăm tuổi”
“Đúng là tuổi còn trẻ. Chẳng trách làn da đẹp như vậy, vóc dáng cũng tốt như thế. Ai, tôi thật sự ghen tị với giám đốc Ngôn quá, có cấp dưới nghe lời lại xinh đẹp như vậy.”
Nụ cười của Tô Phương Dung càng thêm gượng gạo, lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng cô cũng cảm thấy lời nói có chút không hợp lý.
Nhân lúc đèn đỏ, giám đốc Lý dừng xe lại, quay đầu nhìn cô cười nói: “Nói thật, cô Tô, tôi rất quý mến cô. Hiện tại không còn nhiều cô gái trẻ nghiêm túc làm việc giống như cô nữa, tôi có ấn tượng khá tốt với cô”
Tô Phương Dung mở to mắt, đột nhiên có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta. Cơ thể cô cũng không tự chủ được mà hướng về phía cửa xe.
Xe lại tiếp tục đi, giám đốc Lý không nhanh không chậm nói: “Chắc là cô vào làm việc ở ..J.L cũng chưa lâu đúng không?”
Bởi vì mấy công việc lặt vặt này chỉ thường giao cho nhân viên mới làm, cho nên giám đốc Lý mới chắc chắn như thế.
Tô Phương Dung nghe xong không nói gì, ông ta tiếp tục nói: “Mấy công ty lớn thường rất chú trọng đến kinh nghiệm làm việc. Mấy người mới như các cô nếu không tích lũy được một vài dự án thành công, rất khó để thăng tiến lên phía trước. Nhưng mà, tôi có thể giúp cô”
Sự thẳng thắn của ông ta càng làm Tô Phương Dung thêm khó chịu.
“Giám đốc Lý, tôi…
Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông.
Tô Phương Dung cầm điện thoại lên nghe: “A lô?
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp có hơi bất mãn: “Nhân viên .J.L tăng ca muộn như vậy từ khi nào? Sao tôi lại không biết?”
Là Tần Lệ Phong.
Trong nháy mắt, Tô Phương Dung có một loại cảm giác như đã gặp được cứu tinh.
Cô khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói: “Tôi đang trên đường về nhà” Suy nghĩ một chút, cô lại nói thêm một câu: “Có người đưa tôi về”
“Là ai?” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tân Lệ Phong hỏi: “Lý Việt Bách?”
Tô Phương Dung thấp giọng “Ừ” một tiếng.
Hít vào một hơi thật sâu, Tân Lệ Phong dứt khoát nói: “Nói cho tôi biết vị trí”
“Tôi đang ở..” Tô Phương Dung nhìn ra bên ngoài: “Hình như là đường Hoàng Hoa”
Đối phương không nói thêm một lời nào mà đã tắt điện thoại.
Lúc này, giám đốc Lý ở bên cạnh vừa lái xe vừa hỏi: “Người ở nhà gọi sao? Bố mẹ cô à?”
Tô Phương Dung ậm ờ không nói gì, chỉ cười cười.
Giám đốc Lý tỏ ra thông cảm nói: “Đã muộn như vậy rồi, người ở nhà lo lắng cũng phải. Chẳng qua, cô ở cùng với tôi, họ có thể yên tâm. Nói xong, ông ta lại quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt có một loại cảm giác như đang thúc ép.
Dù thế, trên mặt ông ta vẫn khẽ nở nụ cười.
“Lời nói vừa nấy, cô Tô nghĩ thế nào?”
Tô Phương Dung khẽ nhíu mày, mím môi nói: “Giám đốc Lý, cảm ơn ông đã cất nhắc tôi. Tôi chỉ là một nhân viên mới rất bình thường ở bộ phận phát triển của .J.L. Hiện tại tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc, không nôn nóng muốn chứng tỏ bản thân cho lắm”
“Cô Tô, cô vẫn còn trẻ. Có mấy ai lại không muốn thành công trong sự nghiệp chứ? Chỉ cần cô tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô”
Trong khi nói chuyện, tay ông ta đã bắt đầu vỗ nhẹ lên đùi cô.
“Giám đốc Lý” Tô Phương Dung lập tức cao giọng: “Xin ông dừng xe, tôi muốn xuống ở đây”
“Ở đây? Chỗ này rất khó gọi xe, làm sao tôi có thể để cô ở lại nơi này một mình được?” Giám đốc Lý thu tay về, tập trung lái xe.
“Xã hội này thực dụng lắm, không ai giúp đỡ cô đâu. Những cô gái không có bối cảnh, không có gia thế giống như cô, rất khó để đi lên. Nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như vậy, vẫn nên lập kế hoạch cho bản thân”
Giám đốc Lý vừa nói xong, ánh mắt đột nhiên trở nên căng thẳng, lập tức nhanh chân phanh gấp xe. Bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra âm thanh chói tai. Tô Phương Dung đập mạnh người về phía trước, may mà có dây an toàn nhưng đầu cô cũng có chút choáng váng.
Giám đốc Lý bị hoảng sợ, dường như còn chưa ổn định, vẫn ngồi im tại chỗ không có phản ứng gì.
Ở phía trước xuất hiện một chiếc xe Cadillac One toàn thân màu đen huyền bí. Ánh sáng của đèn đường chiếu vào khiến chiếc xe có cảm giác như được bao phủ bởi một màu sắc trầm ấm mà lộng lẫy.
Chiếc xe này như từ trên trời rơi xuống, cứ thế đột ngột chặn trước đầu xe của giám đốc Lý. Tính năng của Cadillac One thì không cần phải nói, nếu ông ta đoán không nhầm thì chiếc xe này được thiết kế lớp ngoài chống đạn, so về độ cứng với Cadillac One thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cũng may ông ta phản ứng nhanh, kịp thời đạp phanh lại, nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Mà theo như ông ta biết, trong thành phố này chỉ có một mẫu Cadillac One duy nhất, đó là của tổng giám đốc Tần Lệ Phong của .J.L.
Trên trán ông ta bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh.
Tô Phương Dung tất nhiên nhận ra xe của Tân Lệ Phong, nhìn thấy anh đến đây nhanh như vậy, cô nhẹ nhàng thở phào một hơi, Cửa xe của chiếc Cadillac One đen mở ra, một đôi chân dài bước xuống, tiếp sau đó là cả người ra khỏi xe. Bởi vì quay lưng về phía ánh sáng cho nên toàn thân anh tối đen, anh bước đi ung dung tao nhã về phía hai người, bộ dạng thong dong đi đến y như một con báo săn đang đi dạo trong khu rừng của nó.
Giám đốc Lý rốt cuộc cũng phản ứng lại, điều chỉnh lại cảm xúc, đẩy cửa xe ra cười nói: “Không phải là tổng giám đốc Tần đây sao? Vừa rồi thật ngại quá, tôi lái xe có chút không chú ý.”
Đối diện với Tân Lệ Phong, ông ta nhận hết mọi lỗi lầm về mình, vẻ mặt tươi cười thành khẩn.
“Là tôi phải xin lỗi mới đúng..” Tân Lệ Phong bình tĩnh lên tiếng, nâng mắt liếc vào bên trong xe, giọng nói có chút lãnh đạm lại lười biếng: “Đây là..: Giám đốc Lý hơi ngẩn ra, lập tức nói: “A, cô ấy là nhân viên công ty của cậu. Chiều nay có đến chỗ tôi để đưa hợp đồng, tôi thấy đã muộn rồi nên tiện đường đưa cô ấy về nhà”
Tần Lệ Phong ra vẻ hiểu rõ gật đầu: “Nếu đã là nhân viên công ty tôi, vậy không phiền đến giám đốc Lý nữa, cứ để tôi đưa cô ấy về”
Không đợi giám đốc Lý bày tỏ thái độ, Tần Lệ Phong đã bước qua người ông ta, mở cửa xe, hơi cúi người xuống. Khuôn mặt anh tuấn cười lạnh nhìn người ở bên trong: “Thế nào, ngồi ở đây rất thoải mái sao? Còn đợi tôi mời cô xuống xe à?”
Tô Phương Dung bĩu môi, đẩy cửa xe bước xuống, đi theo phía sau anh nhìn như học sinh phạm lỗi.
Bước qua giám đốc Lý.vẫn còn đang hoảng sợ, Tần Lệ Phong hiếm khi bày ra vẻ mặt tươi cười: “Về phía lợp đồng, nếu có chỗ nào không hài lòng, ông có thể trực tiếp tìm tôi thương lượng thay cô ấy”
Anh ngồi vào xe, đóng cửa xe “ầm” một cái, sau đó ngang nhiên đi qua trước mặt giám đốc Lý.