Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 304

Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 304

Chương 304: Tôi tin tưởng anh ấy.

Cô ngay lập tức ra khỏi bệnh viện và lao đến tòa án.

Trước cửa tòa án đã chật cứng phóng viên, cô cẩn thận che chắn phần bụng dưới vì sợ bị ai đó đâm vào. Cô không phải là người yếu ớt, nhưng mà cô đã mang thai được 3 tháng, thai nhi cũng coi là ổn định. Tuy nhiên, cơ thể cô gầy đi rất nhiều, nên cô luôn lo lắng rằng mình sẽ không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho em bé, chính vì lý do này nên cô cực kỳ cẩn thận.

Vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng người ở phía trước không xa, tiếng “tách tách” của máy ảnh, ánh đèn flash hiện lên không ngừng khiến người ta không mở mắt được. Đám đông mặc vest, đi giày da che kín cả lối đi, nước chảy cũng không lọt.

“Tổng giám đốc Tần, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về vấn đề này không!”

“Tổng giám đốc Tần, có người nói anh là người kinh doanh chỉ vì lợi nhuận. Anh có gì muốn nói không?”

“Tổng giám đốc Tần, anh có thể trả lời chúng tôi vài câu được không?”

“Tổng giám đốc Tần…”

Tô Phương Dung mơ hồ nhìn thấy Tần Lệ Phong đang bị đám người vây quanh, anh vẫn cao lớn như vậy, trên mặt thì đeo một cặp kính râm to bản màu đen. Anh kiêu hãnh bước đi giữa đám đông, hiên ngang, cho dù xung quanh bị những người khác bao quanh thì anh cũng không hề tỏ ra hoảng sợ một chút nào.

Nhưng Tần Lệ Phong như vậy lại khiến cô cảm thấy đau lòng.

Chỉ có cô mới nhìn thấy nỗi cô đơn sâu thẳm trong anh, nó như một cái bóng đồng hành cùng anh.

Tần Lệ Phong nhíu mày, ngón tay bóp nhẹ sống mũi, đối mặt với hàng loạt câu hỏi của phóng viên và vô số máy quay thì sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt.

Anh là một người đàn ông mạnh mẽ làm việc vang dội, anh cao ngạo nhưng cũng rất ít nói, hơn nữa anh cũng không quen giải thích mọi thứ trước ống kính. Nhưng anh thân là tổng giám đốc của J.I, mà chuyện này lại liên quan đến việc công ty anh cắt xén nguyên liệu thi công, anh không thể không đối mặt với chuyện này được.

Ánh mắt anh nhìn về phía xa, tự hỏi có phải là trùng hợp không, Tần Lệ Phong nhìn thấy người ở cuối hành lang, người mà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong đầu anh.

Trong một khoảnh khắc, anh suýt nữa đã gọi tên cô rồi. Nhưng anh hiểu rằng bây giờ chắc chắn không phải lúc để anh thất thần và nói chuyện với cô.

Nhưng điều mà anh không ngờ là Tô Phương Dung chủ động đi tới, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của phóng viên.

“Đây không phải là vợ cũ của tổng giám đốc Tần sao?”

“Đúng, là cô ấy…”

“Đã không gặp cô ấy một thời gian rồi, tôi nghe nói rằng hình như cô ấy đang ở nước ngoài…”

Tô Phương Dung chậm rãi đi về phía bên này, ánh mắt rơi vào bụng dưới của cô, cho dù cô đang mặc quần áo bình thường rộng rãi, nhìn thoáng qua anh vẫn có thể nhìn ra chỗ đó hơi phồng lên.

Tần Lệ Phong chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, anh không dấu vết dời đi tầm mắt của mình.

Lúc này thì một phóng viên lập tức bước tới hỏi: “Cô Tô, đã lâu không gặp… cô có thể cho biết ý kiến của cô về sự việc này được không?”

“Từ những gì cô biết về anh Tần, cô có tin những lời đồn đại đó không?”

“Được, các người có thể hỏi tôi bất cứ điều gì các người muốn biết.” Giọng nói của Tô Phương Dung cứng rắn và dịu dàng, giống như tính khí thường ngày của cô.

Một nữ phóng viên trẻ buộc tóc đuôi ngựa xì xào bàn tán: “Người phụ nữ này là ai, có phải là vợ của tổng giám đốc Tần không?”

Có người trong đám đông lập tức phản ứng: “Cô ta là Tô Phương Dung, người phụ nữ đã ly hôn với tổng giám đốc Tần một năm trước. Nghe nói cô ta đã mang theo một đứa trẻ khi kết hôn với tổng giám đốc Tần… bây giờ J.I có chuyện, cô ta lại đi ra đây, không biết là có âm mưu gì…”

“Thì ra là như thế này! Lúc trước thật sự là không nhìn ra, bây giờ nhìn lại thì cũng giống như là người phụ nữ có tâm cơ!”

“Ha ha, ai bảo bây giờ tổng giám đốc Tần có giá trị bản thân cao chứ!”

Những lời này vô tình lọt vào tai Tần Lệ Phong, khóe mắt anh nhảy lên, một loại tức giận không giải thích được hướng thẳng vào đại não của anh.

Không cần suy nghĩ nhiều, đôi chân dài của Tần Lệ Phong bước lên, anh băng ngang qua cánh phóng viên, chỉ hai ba bước thì đã đi tới chỗ Tô Phương Dung. Anh nắm tay cô bước ra ngoài, mặc kệ sự kinh hô của rất nhiều phóng viên phía sau.

“Anh Phong, không phải, tổng giám đốc Tần, nếu như anh không nói gì cả thì có nghĩa là thừa nhận!” Tô Phương Dung lo lắng nói: “Nếu như anh không tiện nói thì em có thể nói thay anh!”

Tần Lệ Phong quay đầu lại nhìn chằm chằm cô: “Cô nói hộ tôi ? Cô có thể nói cái gì? Cô lấy thân phận gì để nói thay tôi?”

“Em…” Tô Phương Dung nhất thời không nói nên lời.

Tần Lệ Phong nói đúng, bây giờ cô có thân phận gì chứ…

Các nhân viên bảo vệ đều đã phản ứng lại, họ chạy chậm đuổi theo Tần Lệ Phong, che chở cho anh đến một phòng họp trống trải. Cho dù các phóng viên phía sau đã đuổi theo nhưng họ đã bị nhân viên an ninh chặn lại.

Tần Lệ Phong không nói lời nào kéo Tô Phương Dung vào cửa, động tác bá đạo, trên thực tế thì sức lực lại nhẹ vô cùng.

Trong lòng anh cực kỳ mâu thuẫn, biết Tô Phương Dung mang thai, nhưng lại không muốn thể hiện quá mức cẩn thận…

Anh hiểu rằng đây là do lòng tự ái mà ra.

Thân thể lung lay của Tô Phương Dung rốt cục cũng đứng vững, sau đó vội vàng nói: “Tần Lệ Phong, nếu anh làm như vậy thì đám phóng viên phía sau nhất định sẽ viết linh tinh đó!”

“Đây không phải là chuyện cô nên bận tâm!” Tần Lệ Phong lạnh lùng nhìn Tô Phương Dung, ánh mắt lạnh lẽo, mím môi mỏng, lộ ra vẻ tức giận: “Ai bảo cô tới đây?”

“Em…” Tô Phương Dung giống như nuốt phải ruồi, cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Ai bảo cô đến? Không ai bảo cô đến cả.

Cô đang làm gì vậy? Thậm chí ngay cả bản thân cô còn không biết điều đó.

“Em… em chỉ đi ngang qua tòa án nên vào xem một chút.” Tô Phương Dung rụt cổ nói, trên má ửng hồng.

Tần Lệ Phong im lặng, Tô Phương Dung ở trước mặt anh vẫn như sợi mì trong nước dùng trong veo, áo len sọc trắng đen, quần yếm rộng rãi, đi một đôi giày vải, mái tóc đen búi thành chùm, sắc mặt hơi tái nhợt, cách ăn mặt tràn đầy tinh thần học sinh trên người cô không có cảm giác gì quái chút nào.

Nhưng mà, hôm nay trong bụng của cô lại có một đứa trẻ đang dần lớn lên, đứa nhỏ là con của cô và Tiêu Bảo Lộc.

“Cô đang mang thai, cô nên đi nhanh thôi, tôi còn có việc, không thể phân tâm chăm sóc cho cô được.” Tần Lệ Phong siết chặt nắm tay, cố gắng bật ra một một câu nói.

Tô Phương Dung có chút lo lắng: “Tần Lệ Phong, tại sao anh không giải thích rõ ràng với các phóng viên? Công trình mang tính biểu tượng ở thành phố mới đó, anh chắc chắn sẽ không cắt xén nguyên liệu, chắc chắn sẽ không thể làm cho qua chuyện, trong này rõ ràng là có gian lận, anh không thấy sao?”

Cô nhìn người trước mặt, rõ ràng anh vẫn mặc vest và đi giày da, vẫn là dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, nhưng tại sao, cô lại cảm thấy khóe mắt và lông mày của anh đầy vẻ mệt mỏi và phờ phạc chứ.

Tô Phương Dung đột nhiên cảm thấy có chút thê lương, nghĩ lại lúc trước cô ở cùng Tần Lệ Phong và Gia Bảo rất vui vẻ hạnh phúc, đó dường như chỉ là chuyện ngày hôm qua, nhưng hôm nay thì mọi thứ đã thay đổi.

Gia Bảo mắc bệnh ung thư máu, sinh mạng hấp hối.

Tần Lệ Phong thì lại gặp chuyện khó khăn rất khó giải quyết.

Còn cô thì đang mang thai đứa con của Tiêu Bảo Lộc và cô cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Anh chỉ nói một câu: “Đây là việc của tôi.”

Tô Phương Dung nói nhỏ: “Tần Lệ Phong, anh phải giải thích rõ ràng với giới truyền thông. Anh phải chứng minh mình vô tội, em không muốn Gia Bảo nhìn thấy ai đó vu khống người bố yêu thích của mình trên tivi…”

Tô Phương Dung đẩy cửa rời khỏi phòng họp, chống tay vào bức tường trắng như tuyết, cuối cùng không kìm được nước mắt.

Cô chạy vào nhà vệ sinh cuối hành lang, bật vòi nước, nước lạnh len qua lòng bàn tay, cô không phát ra tiếng động mà rơi nước mắt. Nhiều năm như vậy thì cô đã học được cách khóc thầm, thật khó có lúc gào khóc.

Sau khi chỉnh lại mái tóc bù xù, Tô Phương Dung múc lên một chút nước, nhẹ nhàng làm ẩm hai má, trấn tĩnh rồi mới đi ra ngoài.

“Anh Tần, hiện tại quan hệ giữa anh và cô Tô như thế nào?” Trọng tâm câu hỏi của phóng viên chuyển sang Tô Phương Dung.

Tần Lệ Phong không vu: “Các người có thể hỏi một số câu hỏi liên quan đến vụ kiện này được không?”

“Cách đây không lâu, có người chụp được ảnh anh hẹn hò với cô Vệ Mỹ Quân, con gái nhà họ Vệ…”

“Đây là chuyện riêng của tôi, không tiện trả lời, cảm ơn.” Sắc mặt Tần Lệ Phong u ám.

Khóe mắt của anh quét về phía Tô Phương Dung đang cách đó vài bước, rõ ràng hai người đã ly hôn từ lâu, cũng không có quan hệ gì từ lâu, nhưng khi nghe câu hỏi như vậy thì anh vẫn quan tâm không biết cô có nghe thấy không!

Bước chân của Tô Phương Dung rõ ràng dừng lại, phóng viên vẫn không buông tha.

Sau khi cô nghe tin Tần Lệ Phong bị nghi ngờ có quan hệ mới thì trái tim cô vẫn bất giác bị đánh mạnh một cái.

Tô Phương Dung thầm mắng chính mình, đau lòng sao? Thất vọng? Hay là ghen tị? Cô có tư cách gì? Dựa vào cái gì chứ?

“Này, nhìn xem, đó là Tô Phương Dung…”

Các phóng viên không thể nhận được bất kỳ tin tức hữu ích nào từ cái miệng đang mím chặt của Tần Lệ Phong, thấy Tô Phương Dung xuất hiện trở lại thì họ vội vàng đi qua đó. Đám phóng viên này giống như một bức tường đồng không thấm nước vây nhốt Tô Phương Dung lại.

“Cô Tô, cô nghĩ thế nào về mối quan hệ mới của anh Tần?” Người phóng viên đổi cách tiếp cận khác, thề sẽ đào ra được điều bất ngờ!

Tô Phương Dung hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: “Đây là quyền tự do của anh Tần, nếu là thật thì tôi sẽ chúc mừng anh ấy.”

Trong đám đông có một giọng nói vang lên: “Cô Tô, mấy ngày trước tôi đến bệnh viện và tình cờ gặp cô trong khoa sản, vậy hẳn là cô đã có thai. Tôi xin chúc mừng cô… cô có thể tiết lộ ai là bố của đứa trẻ không?”

Đầu óc Tô Phương Dung ong ong, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Cô sẽ không bao giờ tiết lộ rằng đứa trẻ trong bụng mình là của Tiêu Bảo Lộc! Nếu là như thế thì không chỉ Tiêu Bảo Lộc bị ảnh hưởng, mà Tần Lệ Phong cũng sẽ bị liên lụy, bị người ta cười nhạo.

“Tôi thực sự xin lỗi, tôi không thích chia sẻ chuyện cá nhân của mình.’

Tần Lệ Phong có chút tức giận, anh đã bảo cô đi nhanh rồi mà, tại sao cô vẫn còn ở đây?

Chẳng lẽ nhất định phải bị liên lụy, bị người ta buông lời chửi bới thì mới cam tâm sao?

Một tay anh bảo vệ Tô Phương Dung rồi tạo ra một lối đi nhỏ trong đám đông, còn phóng viên thì cứ liên tục hỏi bố của đứa trẻ… bố của đứa trẻ…

Ánh mắt Tô Phương Dung lảng tránh, dù sao thì cô cũng không thể nói với họ Tiêu Bảo Lộc là bố của đứa bé!

Cố nén kích động muốn vung nắm đấm của mình, Tần Lệ Phong đột nhiên nói: “Là con của tôi.”

Một cuộc hỗn loạn khác nổ ra trong đám đông, như thể có một quả bom đang nổ tung. Vô số micro đặt ở trước mặt Tần Lệ Phong, trong mắt anh không có một chút dập dờn nào, lạnh lẽo cứng rắn như sắt, sắc bén như dã thú.

Tần Lệ Phong cúi đầu nhìn Tô Phương Dung, cô quá mức kinh ngạc, vẻ mặt rất phức tạp.

Anh không nói gì nữa, sau khi để lại một câu như vậy thì anh đã bảo vệ cô rời đi.

Trong lòng Tô Phương Dung có cảm xúc lẫn lộn, rõ ràng đây là nói dối, nhưng Tần Lệ Phong lại cao giọng mà nói ra vậy mà lại khiến bản thân cô lại nghĩ nếu mọi chuyện đúng như lời anh nói thì đó hẳn sẽ là một điều tuyệt vời.

Tần Lệ Phong muốn đưa cô đi, anh không đề cập đến mọi thứ về bản thân, công ty và vấn đề của dự án.

Tô Phương Dung đi được vài bước thì đột ngột dừng lại.

“Không phải các người muốn hỏi ý kiến của tôi sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, Tô Phương Dung nói từng chữ: “Người mà tôi biết, anh ấy tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3