Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 335
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 335
Chương 335: Ghen tỵ.
Buổi chiều, Vân Mộc Đóa đang cẩn thận nghe trưởng phòng sắp xếp, lúc này, một thư ký nhỏ vội vàng đi vào: “Này, này, đoán xem vừa rồi tôi nhìn thấy ai?”
Lập tức có người hỏi: “Ai?”
“Vợ của tổng giám đốc của chúng ta!”
“Ồ, sao cô ấy lại tới? Nghe nói bây giờ cô ấy đã là chủ tịch của một công ty lớn! Địa vị không thấp hơn tổng giám đốc Tần của chúng ta, hơn nữa quy mô công ty còn lớn hơn J.L của chúng ta !”
“Thật bất ngờ, không nghĩ ra, từ làm mẹ đơn thân trở thành vợ tổng giám đốc đã bao lâu rồi, lại có công ty lớn hơn! Ông trời thật tốt với cô ấy!”
“Đây là số phận, đố kỵ cũng vô ích.”
Vân Mộc Đóa nghe bọn họ nói chuyện, trưởng phòng gọi ba lần thì cô ấy mới phản ứng: “Được rồi, tôi gửi ngay cho.”
Trước khi ra khỏi cửa, cô ấy nhìn thấy một người quen thuộc đi vào: “Mộc Đóa?”
“Phương Dung?”
Nhìn thấy Tô Phương Dung đúng là tới tìm cô ấy, cô ấy hơi kinh ngạc.
Tô Phương Dung cười nói: “Mình cũng ghé vào đi lên xem cậu thế nào.”
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bàn tán.
“Có phải là vợ Tổng giám đốc không?”
“Bây giờ e rằng nên gọi là tổng giám đốc Tô, không phải bà Tần…”
“Oa, bây giờ cô ấy đã trở nên thật xinh đẹp! Địa vị thay đổi, nhan sắc và tính tình cũng thay đổi!”
“Giờ người ta là phú bà rồi nhé!”
“Này, nhân tiện, tại sao cô ấy lại đến tìm Vân Mộc Đóa?”
Vân Mộc Đóa chỉ cảm thấy có chút mất tự nhiên, liền kéo Tô Phương Dung ra ngoài: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Trưởng phòng đi tới trước mặt cô, nhiệt tình nói: “Bà Tần, không ngờ lại là cô!”
“Tôi đến đây để gặp bạn tôi.”
“Ồ! Tôi biết, cô và Vân Mộc Đóa là bạn tốt của nhau!”
Tô Phương Dung nắm lấy vai Vân Mộc Đóa nói đùa: “Này trưởng phòng, sau này làm phiền ông chăm sóc cho Mộc Đóa của tôi.”
“Ồ, không cần phải vậy đâu! Đây là điều tôi nên làm!”
Cảm giác được phía sau ánh mắt càng ngày càng nhiều, Vân Mộc Đóa kéo Tô Phương Dung: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước.”
“Được.”
Sau khi chào hỏi người trưởng phòng, hai người bước xuống lầu đi đến khu vực nghỉ ngơi.
Tô Phương Dung cười nói: “Vân Mộc Đóa, không tệ nha, mình nghe Trần Chính Cường nói, cậu ở đây thích ứng rất nhanh!”
Vân Mộc Đóa cố nén nở một nụ cười: “Đương nhiên mình phải cố gắng, nếu không, chẳng phải sẽ làm tổng giám đốc Tần… và cậu thất vọng sao.”
“Đừng khách sáo như vậy!”
Lúc này, di động của Tô Phương Dung vang lên.
“Em đang ở đâu vậy?”
Thoáng nghe thấy giọng nói trầm ấm này, Vân Mộc Đóa rung động trái tim, tự hỏi đó là ai.
Tô Phương Dung cười nhẹ: “Em tới thăm Mộc Đóa… Đừng lo lắng, em không có quấy rối nhân viên tốt của anh…”
Vân Mộc Đóa quay mặt đi, giọng nói mang theo ý cười như châm lửa vào lòng cô ấy, càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ.
“Thôi thì khi nào xong việc thì sẽ đến tìm anh.”
Tô Phương Dung cúp điện thoại, nhìn lại cô ấy: “Vân Mộc Đóa, sắc mặt của cậu không tốt lắm, có khó chịu không ?”
“À, không… Có lẽ là do tối hôm qua mình ngủ quá muộn.”
“Chuyện này làm sao có thể! Nghỉ ngơi là rất cần thiết, bằng không thì làm sao có khí lực đương đầu với công việc tiếp theo?”
Vân Mộc Đóa nhếch mép cười hai lần, rồi lại im lặng.
Cô ấy biết rằng không nên như vậy, nhưng cô ấy thật sự không thể giấu diếm Tô Phương Dung được nữa! Nhất là người đàn ông này là chồng của bạn tốt của cô áy, cô ấy bỗng cảm thấy tức ngực.
“Tối nay cậu có muốn ăn tối cùng mình không? Mình sẽ mang mấy đứa Gia Bảo theo, còn cậu sẽ mang An Ngọc Kỳ theo.” Tô Phương Dung đề nghị.
Vân Mộc Đóa nói: “Mình sợ không làm được… Buổi tối mình phải ở lại làm thêm giờ. Hôm nay thật sự có quá nhiều việc.”
Tô Phương Dung nghe vậy liền vội vàng nói: “Có phải mình đã làm phiền cậu không? Vậy thì mình về trước. Cậu có thể yên tâm, ở đây rất ổn.”
Vì sợ cô có ý kiến, Vân Mộc Đóa vội vàng giải thích: “Sao lại làm phiền! Cậu có thể tới gặp mình, mình mừng còn không hết! Không thành vấn đề, chỉ là hơi nhiều việc, nhưng mình làm sẽ xong sớm thôi.”
“Ừm, vậy thì tốt quá.”
Chẳng mấy chốc, Tần Lệ Phong xuống lầu tìm cô, thấy hai người đứng cùng nhau, anh liền sải bước đi tới: “Tổng giám đốc Tô, em đang dụ dỗ nhân viên của anh sao?”
Tô Phương Dung liếc mắt: “Cũng khó nói, em đang tình cờ thiếu thư ký.”
“Sao vậy, em cuỗm đi Molly thì đã đành, bây giờ em định chôm luôn nhân viên mới của anh sao?”
Tần Lệ Phong đi tới, khoác vai cô một cách tự nhiên, hôn lên trán cô.
Vân Mộc Đóa có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, ánh mắt tránh đi, nhưng lại không nhịn được nhìn về phía Tần Lệ Phong, càng nhìn càng thấy anh và Tô Phương Dung thật sự rất không xứng. Tô Phương Dung làm gì có chỗ nào xứng với anh ấy?
Cô ấy cau mày, tự hỏi tại sao Tần Lệ Phong lại yêu Tô Phương Dung, mặc dù Tô Phương Dung là bạn của cô, nhưng cô ấy cũng không thể hiểu được.
Điện thoại di động của Tần Lệ Phong vang lên, chính là Trần Chính Cường, anh ta thông báo cho anh về cuộc họp.
Anh nói: “Vậy tôi không cản trở hai người nữa.” Anh nói với Vân Mộc Đóa: “Cho phép cô nghỉ phép một buổi.”
“Không cần, không cần, thật sự không cần!” Vân Mộc Đóa mạnh mẽ xua tay, bọn họ cho rằng cô ấy chuyên tâm làm việc, có lẽ là do tâm trạng thay đổi, Vân Mộc Đóa không biết nên hòa hợp với Tô Phương Dung như thế nào.
Sau khi Tần Lệ Phong rời đi, Phú Quý đi xuống, Vân Mộc Đóa chỉ nói rằng cô ấy sẽ trở lại làm việc.
Nhìn bóng lưng của cô ấy, Tô Phương Dung trầm ngâm.
Phú Quý dùng khuỷu tay chạm vào cô: “Cô đang nghĩ gì vậy?”
Tô Phương Dung định thần lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi luôn cảm thấy Vân Mộc Đóa có chút… khác thường.”
“Haha, từ một người vợ được nuông chiều trở thành một phụ nữ chuyên nghiệp lăn lộn nơi công sở, môi trường thay đổi như vậy, tất nhiên sẽ có thay đổi!”
Tô Phương Dung chậm rãi lắc đầu: “Có cảm giác cô ấy… giống như đang trốn tránh tôi.”
“Lảng tránh? Tại sao?” Phú Quý không hiểu ra.
Tô Phương Dung cười cười, không nghĩ tới: “Có lẽ là tôi quá lo lắng. Giống như chị nói, hiện tại cuộc sống của cô ấy có rất nhiều áp lực.”
Phú Quý khoác tay cô bước ra ngoài nói: “Cô nghĩ ai cũng như cô vậy. Lấy được một người chồng tốt, có một cậu con trai thông minh đáng yêu như vậy, trong sự nghiệp có quý nhân phù trợ! Chuyện tốt đều về tay cô hết rồi, cô có định cho người khác sống không?”
“Chị Quý, ngay cả chị cũng cười tôi? Chị còn không hiểu tôi sao!”
“Ừm, ừm, là cô truyền cảm hứng nhất!”
Phú Quý nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Gần đây cô có gặp cậu hai nhà họ Tiêu không?”
Tô Phương Dung lắc đầu: “Từ sau tai nạn của Gia Bảo, anh ta không xuất hiện nữa, nhưng vào ngày Gia Bảo xuất viện, anh ta đã cử người đến gửi hoa.”
Phú Quý cũng thở dài: “Trong lòng anh ta có lẽ cảm thấy tội lỗi lắm.”
Tô Phương Dung rũ mắt xuống: “Tôi nên xin lỗi anh ta. Dù sao anh ta cũng có lòng tốt.”
Phú Quý nhìn xung quanh, nói nhỏ: “Bạn tôi là một phóng viên. Anh ấy nói với tôi rằng Cậu hai nhà họ Tiêu dường như gần đây có liên hệ mật thiết với những người trong thế giới ngầm. Và nhóm người đó đã bị cảnh sát bắt từ lâu vì rửa tiền.Vì vậy…”
Trái tim Tô Phương Dung thắt lại: “Liệu Lệ Phong có biết chuyện này không?”
“Có biết thì làm gì? Sự việc của người anh em đã rối loạn như vậy, lời của anh ấy, Tiêu Bảo Lộc căn bản không nghe.”
Lông mày Tô Phương Dung chậm rãi cau lại, càng nghĩ đến Tiêu Bảo Lộc càng thêm buồn bực.
Chia tay Phú Quý chuẩn bị rời đi, khi đến sảnh tầng một, cô tình cờ nhìn thấy Cư Hàn Quân.
“Haha, Phương Dung, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Hôm nay tôi thực sự may mắn.” Cư Hàn Quân đi về phía cô với nụ cười trên môi, tỏ vẻ như một quý ông.
“Nhưng hôm nay tôi không may mắn chút nào.” Tô Phương Dung nhìn anh ta với sắc mặt không tốt, chỉ dựa vào những gì anh ta làm với Hàn Lâm đã không thể tha thứ cho anh ta.
Đến bên cạnh cô, Cư Hàn Quân nhẹ nhàng nói: “Tô Phương Dung, tôi nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm, cô có dành thời gian để nghe tôi giải thích không?”
Tô Phương Dung đứng yên ngẩng đầu: “Tổng giám đốc Cư, anh đừng lãng phí thời gian cho tôi. Chúng ta không cùng đường, những gì anh muốn không nhất định sẽ đạt được! Vậy nên, hãy làm những việc có ý nghĩa hơn đi.”
“Haha…” Cư Hàn Quân bật cười, sự thẳng thắn của cô khiến anh ta nghĩ thật đáng yêu!
“Tôi thích đối phó với những người phụ nữ thông minh.” Anh ta nói: “Tô Phương Dung, cô nên biết rằng nếu hai chúng ta chung tay, chúng ta sẽ bất khả chiến bại! Tôi có kinh nghiệm và có NS làm hậu thuẫn. Cô chỉ cần đưa thứ trong tay ông cụ cho tôi, tôi cho phép cô chiếm 70% lợi nhuận và cô không phải làm bất cứ điều gì!”
Tô Phương Dung bĩu môi: “Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.”
Anh ta lại gần hơn nữa: “Thế nào? Tham gia cùng tôi không! So với sự lệ thuộc Tần Lệ Phong, tôi thấy không bằng mạnh mẽ làm chủ!”
Tô Phương Dung cười cười, không chút lưu tình lùi lại một bước: “Anh nói đúng. Thay vì đặt hy vọng vào người khác, tốt hơn là nên tự mạnh mẽ. Nhưng tại sao tôi phải hợp tác với anh?”
Cư Hàn Quân vừa định nói thì cô đã cắt ngang: “Về thực lực thì NS quả là một trong những nơi tốt nhất. Nhưng đó là hồi xưa, bây giờ là NS… Không nói thì trong lòng anh cũng biết.. Ngay cả khi muốn tìm người hợp tác, tôi sẽ không tìm một người không biết kinh doanh! Vì vậy, nói chung, thay vì nghĩ về việc chẳng có kết quả gì, tốt hơn là anh nên tập trung nhiều hơn vào kinh doanh.”
Cô quay qua anh ta và rời đi.
Cư Hàn Quân nheo mắt, nói từng chữ sau lưng cô: “Cô sẽ hối hận.”
Tô Phương Dung xua tay lại, ai hối hận, không bao lâu nữa đáp án sẽ được tiết lộ.
Cư Hàn Quân bước vào thang máy với vẻ mặt u ám, người thường không lấy được thì lại càng muốn có, anh ta cũng không ngoại lệ! Tô Phương Dung càng ngày càng trở nên khó chịu với anh ta, nhưng thay vào đó anh ta lại cực kỳ muốn đến gần, hơn nữa không liên quan gì đến công việc và tài sản!
Đây là điều khiến anh ta chán nản, anh ta muốn loại phụ nữ nào mà không có chứ? Tại sao anh ta lại có một sự thân mật khó tả đối với cô? Chỉ cần anh ta nghĩ đến việc cô là người phụ nữ của Tần Lệ Phong, anh ta lại càng tức giận!
Tô Phương Dung ngồi trong xe, do dự hồi lâu, liền gọi cho Tiêu Bảo Lộc.
Nghe thấy đó là cô, người bên kia im lặng một lúc mới thốt lên: “Haha, sao cô lại nghĩ đến việc gọi điện cho tôi? Tôi vẫn tưởng cô đang giận tôi chứ.”
“Thành thật mà nói, đúng là có hơi giận.”
“Ừm, đúng là tôi đã làm sai, nói đi, phải làm gì để cô hết giận?”
Anh ta nói một cách trêu chọc, lời nói của anh ta vẫn chứa đựng sự chế giễu, là thật hay là giả thì khó mà khiến người ta đoán ra được.
Tô Phương Dung đi thẳng vào vấn đề: “Anh có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi.”
Anh ta cười khúc khích, giọng khàn khàn gợi cảm: “Nhớ tôi sao?”
“Không phải anh muốn khiến tôi hết giận sao? Gặp nhau đi.”
Anh ta im lặng một lúc: “Được.”