Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 345
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 345
Chương 345: Đừng làm những chuyện nhàm chán như vậy nữa .
Ông Quan nhìn anh: “Đúng vậy.”
Lúc này, một vệ sĩ bước tới: “Thật ngại quá, ông Quan không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi.”
Tần Lệ Phong nhướng mày, thấy ông Quan không có phản đối nên cũng không nói nhiều.
“Ông Quan, ông có chuyện gì thì có thể tìm tôi.”
Ông Quan nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu.
Tần Lệ Phong rời khỏi phòng, lúc này có mấy người đi về phía anh, anh liền dừng lại.
Cư Hàn Quân bước lại đây, nhìn anh với nụ cười trên môi, thân mật nói: “Tổng giám đốc Tần, không ngờ anh cũng đến thăm ông Quan.”
Ánh mắt của Tần Lệ Phong lướt qua anh ta rồi quét về phía người phụ nữ sau lưng anh ta, bà ta là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tính tình ôn hòa, dáng người mảnh khảnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Cầm trên tay một bé gái tầm bảy tám tuổi trông rất đáng yêu, bé đang thu mình sau lưng mẹ, đôi mắt to tròn rụt rè nhìn những người xung quanh.
Nhận thấy ánh mắt của anh, Cư Hàn Quân hào phóng giới thiệu: “Nào, để tôi giới thiệu với anh, đây là…” Anh ta cố ý nhìn xung quanh, sau đó bước đến gần Tần Lệ Phong nói nhỏ vào tai anh: “Hồng nhan tri kỷ của ông Quan, bà Phan, cô bé đó đương nhiên là…haha.”
Tần Lệ Phong lúc này mới hiểu ra, có vẻ như tin tức của Tiêu Bảo Lộc là đúng, thế giới bên ngoài đang lan truyền thông tin về đứa con riêng của Ông Quan, nhưng ông ta lại phủ nhận. Vì ai cũng biết ông ta có một người vợ nằm liệt trên giường, mà ông ta đối xử với bà ấy hơn hai mươi năm nay luôn rất tốt nên được người đời ca ngợi.
Nhưng cho dù có chuyện như vậy, bọn họ làm sao có thể đi cùng Cư Hào Quân?
Ánh mắt bà Phan đầy cảnh giác, bà ta đang bảo vệ con gái rất chặt chẽ, rõ ràng bà ấy không tin tưởng những người xung quanh.
Tần Lệ Phong lại nhìn Cư Hào Quân. Đoán được cái gì đó, anh cong lên khóe môi, chậm rãi nói: “Anh thật là nhàn rỗi, còn tham gia việc nhà của người khác.”
“Hehe, còn phụ thuộc vào việc nhà của ai. Đối với một vị tiền bối ‘trọng đức trọng tài’ như Ông Quan thì càng phải chú ý hơn.”
“Vì vậy, Tô Phương Dung suýt bị bắt cóc cũng là do anh chỉ thị?”
Cư Hàn Quân vung tay: “Mấy chuyện hèn mọn như thế, tôi luôn coi thường.”
Tần Lệ Phong híp mắt, liếc anh ta một cái, đi thẳng qua anh ta, nói: “Đừng để tôi phát hiện anh có liên quan đến chuyện này.”
Đằng sau anh, là tiếng cười Cư Hào Quân…
Ngồi vào trong xe, Tần Lệ Phong suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Tiêu Bảo Lộc.
“Tôi đã gặp Cư Hàn Quân.”
Ở phía đối diện, Tiêu Bảo Lộc chửi rủa nói: “Tên đó rõ ràng là loại gian trá, không biết anh ta định giờ trò gì.”
“Ông Quan rõ ràng bị người hãm hại, hiện giờ không lên tiếng được. Nếu tôi đoán đúng, chắc hẳn ông ta có liên quan đến cặp mẹ con mà Cư Hàn Quân mang theo.”
“Chuyện này tôi sẽ tìm hiểu.” Tiêu Bảo Lộc lại nói: “Anh đã tìm được tên khốn đó chưa?”
Tần Lệ Phong lãnh đạm đáp: “Lúc này đừng vội.”
Tiêu Bảo Lộc hiểu rõ: “Đúng vậy, loại người này nếu giết chết rồi thì cũng hơi nhàm chán.”
Một lúc sau, anh ta hỏi: “Đừng nói anh không muốn nhúng tay đấy nhé.”
Tần Lệ Phong thẳng thắn nói: “Tôi đối với chuyện gia đình của người khác không có hứng thú. Đương nhiên, tiền đề không phải chọc giận tôi.”
Ngay sau đó bước vào phòng họp, Molly nói: “Vân Phi Phàm lại xin nghỉ phép rồi! Tôi không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, cậu nhóc này luôn xin nghỉ phép. Không lẽ là thật sự yêu cô Vệ gì đó thật sao? Nhưng cũng không thể trì hoãn công việc chứ?”
Tô Phương Dung không nói lời nào, thật ra Vân Mộc Đóa đã làm ra chuyện như vậy, sợ là cô không thể đối diện.
Tuy nhiên, Tô Phương Dung sẽ không bao giờ vì Vân Mộc Đóa mà trả thù em trai cô ấy. Dù sao thì Vân Phi Phàm và chị gái không phải là cùng một dạng người, trong công việc lại càng tỉ mỉ hơn, không bao lâu nữa sẽ trở thành cánh tay phải của cô, cô cũng không nỡ bỏ cậu ta.
Sau khi suy nghĩ về chuyện đó, cô nói: “Cho tôi địa chỉ nhà của họ.”
“Sao vậy? Chị muốn tự mình đến hỏi sao?” Molly nói đùa: “Chị đối xử với cậu ta tốt thật đấy!”
Tô Phương Dung cười tủm tỉm: “Ai bảo tôi trân quý tài năng chứ!”
Vào buổi trưa, Tô Phương Dung nhân lúc ăn trưa để đi tới chỗ Vân Phi Phàm.
Khi ra ngoài, cô thấy có hai vệ sĩ đi theo sau, cô chỉ cười rồi để họ đi theo. Vì những chuyện của Ngô Hiển Vinh, Tần Lệ Phong đã yêu cầu người của ông Quan phải đích thân bảo vệ cô 24/24! Tuy rằng Tô Phương Dung không nghĩ cần thiết, nhưng Tần Lệ Phong rất coi trọng, nếu không, trong lòng anh luôn cảm thấy bất an
Khi đến cửa nhà Vân Phi Phàm, cô kiểm tra kỹ biển số, rồi bấm chuông.
Rung một hồi lâu mới có người đi dép lê uể oải ra mở cửa, nhìn thấy cô liền sững sờ: “Chị… Chị Tô?”
“Sao vậy, không mời chị vào sao?”
Tô Phương Dung không coi mình là người ngoài, thay giày rồi bước vào.
Vân Phi Phàm nắm lấy tóc mình, có chút ngượng ngùng nói: “Ừm… em đã xin nghỉ phép ở công ty.”
Tô Phương Dung quay đầu lại hỏi: “Chị đã thông qua chưa?”
“…” Vân Phi Phàm biết mình sai, ngồi ở trên sô pha, giống như một cô vợ nhỏ, không nói lời nào.
Tô Phương Dung ngồi đối diện, chỉ thấy thích thú nhìn anh ta, chậm rãi nói: “Cậu đang làm gì vậy?”
Vân Phi Phàm cúi đầu, một lúc lâu sau anh ta mới ngập ngừng: “Chị gái…chị gái em…” Cuối cùng, anh ta thở dài: “Ừm! Em không còn mặt mũi nào để giải thích cho chị ấy nữa, huống chi quay lại Công ty.”
“Tôi không quan tâm đến chuyện đó! Anh Tần bảo cậu là nhân tài hiếm có… nhưng nhân tài lại cư xử như cậu sao, lại không chịu nổi chút xíu đả kích này? Hơn nữa, chuyện này liên quan gì đến cậu?”
Tô Phương Dung liếc anh ta một cái, cong môi nói: “Cậu là cậu, chị gái cậu là chị gái cậu. Chị sẽ không lẫn lộn chuyện này. Sao cậu lại làm phức tạp mọi chuyện như vậy? Là bởi vì trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái mà nghỉ việc, hại chị không tìm được người nào thay thế cậu! Nói cho chị biết, đây là việc đàn ông trưởng thành nên làm sao?”
Nghe thấy cô nói vậy, Vân Phi Phàm không nói nên lời.
Tô Phương Dung nhìn anh ta, lại cười nói: “Theo lý mà nói, cậu không phải càng nên làm việc chăm chỉ cho chị sao?”
Vân Phi Phàm nghe thấy thế thì tỉnh táo lại, anh ta đập mạnh vào đầu: “Đúng, đúng! Chị Tô, chị nói quá đúng! Em đang làm gì vậy ?”
Biết rõ nhất thời không thể thuyết phục được cậu ấm này, Tô Phương Dung cũng không nói nhảm với anh ta, trực tiếp hạ lệnh: “Buổi chiều đi công ty bắt đầu công việc cho chị. Cho dù có chuyện gì cũng phải đến, nghe rõ chưa!”
Như đã tìm lại được mục tiêu sống của mình, Vân Phi Phàm tràn đầy năng lượng: “Vâng!”
Nhưng rồi anh ta lại buồn, nhìn cô ái ngại nói.
“Cậu muốn hỏi chuyện chị mình đúng không?”
Anh ta giật mình, rồi cúi đầu xuống.
Tô Phương Dung cân nhắc một lúc rồi chậm rãi nói: “Chị không muốn can thiệp vào mọi chuyện của cô ấy và Ngô Hiển Vinh. Chị để việc đó cho anh Tần. Vì vậy, chị xin lỗi, cho dù chị biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cũng không thể giúp cậu.”
Vân Phi Phàm cau mày, hồi lâu mới nói: “Em cũng biết, chị gái em và tên khốn đó làm ra chuyện như vậy, chị không báo cảnh sát đã là nể mặt lắm rồi. Nếu em còn yêu cầu gì nữa thì có khác gì bọn họ đâu chứ? Chỉ là…nghĩ đến An Ngọc Kỳ, em thấy cô bé quá đáng thương!”
Sợ Tô Phương Dung có thể hiểu lầm mình, anh ta vội vàng giải thích: “Chị Tô, em không có ý gì khác, cũng không muốn dùng An Ngọc Kỳ để lấy lòng thương cảm…”
Tô Phương Dung vung tay lên: “Chị hiểu mà, cậu không cần phải nói cái gì.”
Một lúc sau, cô nói: “Ngô Hiển Vinh tên đó thật ghê tởm, chị đương nhiên sẽ để anh Tần xử lý. Nhưng chị gái em… Nếu cô ấy muốn, chị sẽ để cô ấy và An Ngọc Kỳ đi.”
Vân Phi Phàm ngờ vực nhìn cô: “Chị Tô… Em, em thật sự không biết phải nói gì…”
“Cậu không cần nói nhiều, chỉ cần cậu trở lại công ty tiếp tục làm việc cho chị.”
“Vâng! Không vấn đề gì! Bây giờ em sẽ lập tức quay lại!” Vân Phi Phàm thực sự rất hạnh phúc, dù có Vân Mộc Đóa làm gì, anh ta cũng chỉ có một người chị gái như vậy.
Nhưng ai biết được, khi anh ta định cùng Tô Phương Dung trở lại công ty thì nhận được cuộc gọi từ Vân Mộc Đóa.
“Chị nói gì?”
Vân Phi Phàm mở to mắt, sắc mặt tái đi một chút, siết chặt điện thoại trong tay.
Tô Phương Dung quan tâm đến gần hỏi: “Vân Phi Phàm, có chuyện gì vậy?”
Đôi mắt anh ta tập trung một chút, anh ta lẩm bẩm: “Chị gái…chị gái em… tự sát.”
Bệnh viện thành phố.
Tô Phương Dung đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy trên giường người phụ nữ sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, chậm rãi đi vào.
“Tại sao cậu làm điều này?”
Vân Mộc Đóa thân thể cứng đờ, có chút quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô đã rơi lệ xấu hổ: “Phương Dung… mình, mình không còn mặt mũi nào đối mặt với cậu nữa…”
“Vì vậy, là vì mình sao?”
Tô Phương Dung đứng đối diện với cô ấy, ánh mắt rơi vào hai cổ tay được quấn chặt của cô ấy, bình tĩnh nói: “Mình chưa bao giờ biết, vị trí của mình trong lòng cậu lại quan trọng đến mức cậu hy sinh bản thân như vậy.”
Thái độ của cô khiến nước mắt của Vân Mộc Đóa càng rơi nhiều hơn: “Trong lòng mình hiểu rõ cậu không còn coi mình là bạn nữa, nhưng mà… mình thật sự không làm diễn trò, mình thật sự muốn chết!”
Tô Phương Dung nhướng mắt nhìn cô: “Chết cũng có nhiều cách. Nhảy từ trên cao xuống chạm vào đường dây cao thế, hoặc dìm mình trong bồn tắm còn nhanh hơn cắt cổ tay nhiều.”
Vân Mộc Đóa sững sờ, không thể tin được rằng những lời này lại thực sự thốt ra từ miệng của Tô Phương Dung! Phải biết, trước đây cô rất tốt bụng và dịu dàng, sao lại có thể trở nên độc ác như vậy!
“Phương Dung, cậu…”
Bỏ qua bộ dạng khó tin của cô ta, Tô Phương Dung ngồi xuống, chậm rãi nói: “Vân Mộc Đóa, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Mình rất hiểu cậu, cũng như cậu chắc chắn lần này mình sẽ tha cho cậu…”
“Phương Dung, cậu hiểu lầm, mình thật sự không có…”
“Cậu không cần phải lo lắng gì cả, mình đã nói với Vân Phi Phàm rồi, chỉ cần cậu muốn, mình sẽ để cậu và An Ngọc Kỳ đi, cậu muốn đi đâu thì tùy. Nhưng…” Tô Phương Dung nhìn cô ấy, đôi mắt trong veo khiến cô ấy không dám nhìn thẳng.
“Từ nay cậu đừng trở về, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng để tôi nhìn thấy cậu, nghe thấy giọng nói của cậu, cho dù nghe đến tên cậu cũng sẽ khiến tôi rất khó chịu.”
Nghe thấy lời tuyệt tình này, Vân Mộc Đóa lập tức khóc rất buồn: “Phương Dung, mình không muốn mất cậu…Mình thật sự đã sai, cậu không thể tha thứ cho mình sao?”
“Không.” Tô Phương Dung nói dứt khoát, ánh mắt cũng kiên định: “Vì vậy cậu đừng làm những chuyện nhàm chán như vậy nữa.”
Cô đứng dậy định rời đi, Vân Mộc Đóa muốn nỗ lực cuối cùng, cô ấy lắc đầu: “Để tôi lưu giữ một số kỷ niệm đẹp về Vân Mộc Đóa trước đây.”