Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 370
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 370
Chương 370: Vì một cô gái mà đã làm quá nhiều
Lạc Cẩn Thi gật đầu, đi vào lề đường đón taxi.
Cư Hàn Lâm bất lực nở nụ cười, nhìn thấy cô đi ra khỏi xe của mình, nhìn quần áo của anh, không được, đó thực sự là lý do tại sao lại phản ứng như vậy sao?
Anh trông giống như một công tử ăn chơi trác táng sao?
Lâm Dịch Tuấn gọi điện thoại, Cư Hàn Lâm thở dài trả lời: “Điều tra thế nào rồi?”
“Lâm Thế Cường, gia đình mở một công ty nhỏ, bố cậu ta yêu cầu cậu ta học quản trị kinh doanh vì muốn cậu ta kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và tham gia vào lĩnh vực kinh doanh gỗ. Mấy năm nay cũng khá.”
Cũng khá? Cư Hàn Lâm chế nhạo, Lâm Dịch Tuấn nói đây là một công ty nhỏ, nhìn chắc chắn không vừa mắt, Lâm Thế Cường thật sự sẽ nói những điều bậy bạ như vậy và còn giả vờ là rất có đạo lý.
May mắn thay, anh chàng này vẫn còn trẻ, nếu không sẽ xảy ra nhiều hiểu lầm trong tương lai.
“Đi tìm ông Lưu cho ông ấy nắm lấy công ty này.” Cư Hàn Lâm bình tĩnh nói, sau đó cúp điện thoại.
Lâm Dịch Tuấn khẽ nhíu mày, bây giờ Cư Hàn Lâm đã trả giá quá đắt cho một cô gái nhỏ, bây giờ thật sự là dùng ông Lưu để tìm lấy nhược điểm của gia đình này, nếu để cho ông Cư hoặc Tần Lệ Phong biết chuyện, không biết sẽ cảm thấy thế nào?
Vif một người phụ nữ, điều này có thực sự xứng đáng khoong?
Nhưng ý định nói với ông Cư và Tần Lệ Phong chỉ là thoáng qua, anh ta không có ý định phản bội, cho dù là không có ấn tượng tốt đối với Lạc Cẩn Thi.
Ngay từ khi cô nói dối, trong lòng anh ta đã có ấn tượng xấu về một kẻ nói dối.
Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, đối với tất cả mọi người.
Đêm đông lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo đến quá đáng, Lạc Cẩn Thi quấn chặt áo khoác len rồi dùng chìa khóa mở cửa căn hộ thuê bên ngoài trường học. Hôm nay, người bạn cùng phòng ở chung phòng không có ở đó, và căn phòng vắng vẻ khủng khiếp.
Trong vài ngày, bạn cùng phòng đến nơi khác công tác, và họ sống với nhau thời gian một năm, cũng có chút lưu luyến.
Hôm nay lại phải ra ngoài dự tiệc.
Thay giày xong, căn phòng đã ấm áp như mùa xuân, khi mở tivi lên, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha xem tin tức giải trí trên đó, cô xem cũng khó chịu.
Hôm nay có một ngôi sao bậy bạ, ngày mai lại có một ngôi sao đối xử tệ với bạn gái cũ, đôi bên đối địch với nhau suốt ngày, là người đứng ngoài như cô nhìn vào cũng thấy khó chịu.
Chuyện cuộc sống của ngôi sao có liên quan gì đến các người chứ?
Đã chín giờ tối, chuông cửa đột nhiên vang lên một tiếng, cô rất tò mò không biết bây giờ còn có ai đi qua.
Nhìn qua mắt mèo, hóa ra là Cao Mạn Ngọc: “Tại sao muộn thế này cậu lại tới đây?” Vừa dứt lời, cô đã thấy phía sau cô ấy có một người khác, một người đàn ông.
Trên mặt anh ta nở nụ cười, nhìn thật ấm áp, nhưng trong ánh mắt dường như còn có cái gì đó hơn nữa khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Cao Mạn Ngọc chớp mắt với cô.
“Cảm ơn, tôi tên là Lộ Hải Văn, cô tên là gì?” Người đàn ông nói.
Lạc Cẩn Thi cảm thấy toàn thân có chút khó chịu, giọng điệu này thật sự quá giống giọng điệu đi tán gái, anh ta trông cũng giống một công tử ăn chơi trác táng!
Cô không biết mình có cảm thấy đúng không, nhưng Cao Mạn Ngọc rất thích anh ta, và cô không thể nói bất cứ điều gì.
Và khi Cao Mạn Ngọc từ nước ngoài trở về, cô ấy tự nhiên cởi mở hơn rất nhiều, nghe Lộ Hải Văn nói như vậy cũng không cảm thấy khó chịu chút nào.
“Tôi tên là Lạc Cẩn Thi, là bạn tốt của Mạn Ngọc.” Lạc Cẩn Thi cố ý nhấn mạnh hai chữ “bạn tốt”, hi vọng đối phương sẽ tôn trọng hơn, bởi vì lúc này cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Cao Mạn Ngọc khoác tay anh ta, hai người nhìn nhau cười tủm tỉm cười, như thể rất hiểu chuyện: “Lạc Cẩn Thi, ngày mai cậu đi học sao? Luận văn chắc đã chuẩn bị hết rồi nhỉ? Tại sao cậu không nghỉ hai ngày và tham gia đi chơi cùng bọn tớ? Tớ nghe nói rằng các tác phẩm điêu khắc băng rất đẹp vào mùa đông, tớ đang định đi xem với Hải Văn.”
Đi cùng nhau? Điều này thật sự không phù hợp.
Lộ Hải Văn cũng gật đầu cười: “Đúng vậy, Lạc Cẩn Thi, tại sao chúng ta không đi cùng nhau?” Nụ cười có vẻ dịu dàng của anh ta lại có cảm giác khác hẳn trong mắt cô.
Cao Mạn Ngọc đang cười, trong mắt chỉ có anh ta, Lạc Cẩn Thi cảm thấy khó chịu.
Khuyên liên tục, bọn họ muốn Lạc Cẩn Thi đi chung vào cuối tuần.
“Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.” Lạc Cẩn Thi suy nghĩ một chút, nhưng chỉ có thể trả lời như thế này.
Cao Mạn Ngọc có vẻ vô cùng vui mừng, phấn khích ôm lấy cánh tay Lộ Hải Văn, ý cô ấy là muốn để Lạc Cẩn Thi giúp xem xét, người này tuy không đáng tin cậy nhưng cô ấy đã xác định được rồi.
Lộ Hải Văn rất tốt với cô ấy, cô ấy muốn gì thì đều tùy cô, cho dù có làm sai điều gì cũng không được mất bình tĩnh, cô ấy có tính xấu nên Lộ Hải Văn mới đáp ứng được tiêu chuẩn của cô ấy.
Tuy nhiên, cô ấy cũng không tìm bạn trai theo tiêu chuẩn, chỉ có một nhược điểm duy nhất là anh ta là con trai của kẻ thù, nếu không có chuyện đó…
“Như vậy đi, chúng ta sẽ mua một số nhu yếu phẩm vào ngày mai. Sau đó chúng ta sẽ gửi chúng đến trường của cô.” Lộ Hải Văn nói: “Sau đó chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau và chúng ta có thể làm quen một chút.” Khi anh ta nói, ánh mắt anh ta sáng lên, không biết như thế nào. Nụ cười của anh ta khiến người khác cảm thấy rất quyến rũ, không đàng hoàng và kiêu hãnh.
Lạc Cẩn Thi khẽ nhếch khóe miệng, cô đã định một mình nói lời từ chối với Cao Mạn Ngọc, ai ngờ đó là ý của Lộ Hải Văn là muốn cô đi. Cô vội vàng lắc đầu: “Ngày mai tôi phải làm luận văn gấp, cho nên không cần đâu. Tôi có thể tự mình mang theo những thứ cần thiết.”
Cao Mạn Ngọc cũng lo lắng; “Như vậy đi, Hải Văn, ngày mai em có một cuộc họp lớp, sau đó anh có thể giúp em giao đồ đạc cho Cẩn Thi là được, cậu nhất định phải nhận, đó là lời cảm ơn cho cậu vì đã giúp đỡ tớ. Giữa chúng ta có cái gì phải khách sao chứ?”Cô ấy có lẽ nghĩ rằng, bạn trai mình thật tốt, quan tâm đến bạn thân mình đến thế.
Nhưng loại suy nghĩ này là đúng, nhưng ánh mắt Lộ Hải Văn lại là sai, Lạc Cẩn Thi chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, cũng chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm rời đi. Tuy nhiên, có vẻ như Lộ Hải Văn không muốn rời đi chút nào.
“Thật ra là đã muộn, tớ cũng không có việc gì khác. Hải Văn, chúng ta đi thôi?” Cao Mạn Ngọc từ từ dựa vào vai Lộ Hải Văn, cười toe toét. Khi cô ấy cười, cô ấy thực sự trông rất gần gũi, và cô ấy không giống như một cô chủ chút nào.
Mặc dù cô ấy bình thường cũng như vậy.
Lạc Cẩn Thi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy hai người họ đứng dậy, cô cảm thấy toàn thân thoải mái, Lộ Hải Văn có vẻ không phải là một chàng trai đáng tin cậy, nhưng anh ta vẫn đối xử tốt với Cao Mạn Ngọc.
Kẻ thù…
“Cẩn Thi, bọn tớ đi đây, cậu ngủ ngon.” Cao Mạn Ngọc cười cười, đi theo Lộ Hải Văn bước nhanh ra khỏi cửa, bộ dạng giống như một cô gái nhỏ, giống như chưa trải sự đời, giống như hồi bé bọn họ đã từng ở cùng nhau. Chơi đùa, giống như hai cô gái nhỏ không có bất kỳ rắc rối. Nhưng không ai có thể sống mãi trong thế giới của tuổi thơ.
“Tạm biệt, mỹ nữ.” Lộ Hải Văn nói nhẹ rồi chớp mắt. Đây là một sự quyến rũ trần trụi. Sắc mặt Lạc Cẩn Thi không tốt mà đóng cửa lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy.
Sau khi vội vàng dọn dẹp, Lạc Cẩn Thi không muốn nghĩ đến những chuyện lộn xộn, liền vội vàng đắp chăn bông lăn ra ngủ, tuy nhiên, cô phải nhắc nhở Cao Mạn Ngọc rằng người đàn ông này thực sự cần tiếp tục xem xét.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Cẩn Thi bị điện thoại đánh thức, không bất ngờ gì chính là Cao Mạn Ngọc, mỗi lần gọi điện đều chọn những thời điểm tồi tệ như vậy. Cô kiểm tra thời gian trên điện thoại, lúc sáu giờ ba mươi phút, bất lực thở dài, ấn vào nút trả lời, bên kia có một âm thanh gió thổi qua.
“Hôm qua, Hải Văn và tớ đã qua đêm trên tàu du lịch. Chà, cậu không biết nó lãng mạn như thế nào đâu? Anh ấy đã cầu hôn tớ một lần nữa, trước rất nhiều người. Thật khó để tưởng tượng tối qua tớ đã đến đây như thế nào.” Nói xong, cô ấy vẫn tươi cười, niềm hạnh phúc ngọt ngào tràn trên điện thoại.
Lạc Cẩn Thi bất đắc dĩ: “Cô chủ à, tối qua cậu không về nhà, không sợ ông chủ Cao biết sao?” cô thấy mình đang xưng hô giống với Cư Hàn lâm: “Hơn nữa, tớ nói cho cậu biết, cậu phải đánh giá con người anh ta thật kỹ, cậu biết chưa?” Nhìn qua thì Lộ Hải Văn đã nắm bắt được tính cách của Cao Mạn Ngọc.
Cao Mạn Ngọc là một cô chủ nhà giàu, từ nhỏ đã được chiều chuộng, những việc như cầu hôn trước mặt mọi người đã khiến cô ấy trở nên vô cùng cảm thấy hư vinh, các cô gái đều thích hư vinh, đây là chuyện bình thường.
“Ồ, tớ biết, nhưng tớ nghĩ anh ấy thực sự tốt với tớ.” Cao Mạn Ngọc là một phụ nữ đang yêu, tính tình cô ấy rất vô tư, nên đương nhiên cô ấy không nghĩ nhiều nữa. Và đêm qua, biểu hiện của Lộ Hải Văn rất tốt, nếu suy nghĩ của một cô gái hồn nhiên thì cực kỳ hạnh phúc rồi.
Lộ Hải Văn cũng ước tính rằng Cao Mạn Ngọc rất dễ nắm bắt.
Lạc Cẩn Thi khẽ thở dài: “Dù sao sau khi cậu trở về, tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu nhất định phải gặp tớ đấy.” Cô cảm thấy chuyện này dường như càng lúc càng gấp gáp, cô nghĩ mình lẽ ra nên nói từ lâu.
“Được rồi, được rồi, tớ biết Lạc Cẩn Thi, cậu tốt với tớ nhất, tớ biết.” Nói xong, trò chuyện thêm vài câu, cô liền cúp điện thoại, giữa hai người không còn gì để nói.
Sau khi cúp điện thoại đã hơn bảy giờ, cô muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, nhanh chóng đứng dậy thu dọn, sau đó định đi công ty Hoa Phú, không hiểu sao Cư Hàn Lâm lại phải bảo cô làm trợ lý cho anh. Chẳng lẽ có ý gì khác sao? Muốn làm cô cảm thấy khó xử hả?
Sau khi bắt taxi đến cổng công ty Hoa Phủ, Lạc Cẩn Thi vuốt tóc và quần áo trên màn hình điện thoại , bước vào. Cô gái ở quầy lễ tân trước cửa rất xinh đẹp, nhìn mới hai lăm hai sáu tuổi, cột tóc đuôi ngựa cao, lộ ra tám cái răng, cười rất khẽ.