Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 381

Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 381

Chương 381: Có thể hòa hợp với nhau là tốt”,”Lâm Dịch Tuấn có chút do dự nói, nghe có vẻ mọi chuyện không đơn giản: “Hình như ông ấy đã biết chuyện bên cạnh anh có thêm một trợ lý, cho nên… Tổng giám đốc Cư, tôi sợ là có người làm lộ chuyện này ra.”

Cư Hàn Lâm tin rằng Lâm Dịch Tuấn chắc chắn không phải là người như vậy, vì vậy có thể thấy xung quanh anh chắc chắn có gián điệp, rất có thể là người của phòng thư ký. Nếu chỉ đơn giản là tiết lộ biến động nhân sự thì không sao, nhưng nếu tiết lộ bí mật công ty, thì mọi chuyện sẽ rất khó lường.

Mặc dù anh rất tôn trọng và coi trọng Cư Trọng Hùng, bất luận anh có quyết định thế nào thì anh cũng muốn hỏi ý kiến của ông ấy, mặc dù lần này anh để Lạc Cẩn Thi làm trợ lý riêng mà chưa hỏi ý kiến của ông ấy.

Khi anh về nhà cũ đã gần mười một giờ, Cư Trọng Hùng bình thường có lẽ đã đi ngủ từ sớm, đương nhiên hôm nay là do ông ấy gọi Cư Hàn Lâm đến để bàn bạc.

“Tổng giám đốc Cư, đến nơi rồi.” Xe dừng đã gần một phút, Lâm Dịch Tuấn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở khi thấy anh không xuống xe, “Ông Cư còn đang đợi.”

Cuộc họp gia đình giữa hai người hôm nay, anh không thể không đi.

Anh còn chưa kịp bấm chuông cửa, bác Chương đã vội vàng ra mở cửa: “Cậu chủ, cậu đã về rồi, ông chủ đang đợi cậu ăn tối.” Vừa nói, ông vừa tránh sang một bên, Cư Hàn Lâm chậm rãi đi vào.

Quả nhiên, Cư Trọng Hùng đang ngồi ở bàn ăn, vừa ăn vừa cắn từng miếng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng giữa hai lông mày lại có chút ủ rũ.

Không nói gì, rất có thể đại diện cho điều gì đó.

“Nghe nói bố cháu đã sắp xếp một buổi xem mặt cho cháu.” Anh vừa ngồi xuống, Cư Trọng Hùng đã đặt bát đũa trên tay xuống, chậm rãi rót một cốc bên cạnh.

Ở trước mặt ông nội, Cư Hàn Lâm vẫn luôn tỏ vẻ cung kính: “Đúng vậy, ông nội, chúng cháu đã gặp mặt, nhưng đối phương không thích cháu, cho nên…”

Cư Trọng Hùng khịt mũi: “Là người ta không thích cháu hay là cháu không thích người ta? Hai năm qua ông còn không hiểu tâm tư của cháu sao?” Cư Trọng Hùng nhướng mắt nhìn Cư Hàn Lâm, thái độ từ từ thay đổi.

“Ông nội, cháu không nói dối.”

Cư Trọng Hùng lại khịt mũi, đặt cái cốc lên bàn, đứng dậy đi lên lầu, “Ông còn định hỏi cháu, ông nghe nói công ty cháu có một trợ lý mới? Lại còn là nữ?”

Cư Hàn Lâm vội vàng đứng dậy đi theo: “Vâng, ông nội, cháu đánh giá cao khả năng của cô ấy. Tuy chỉ là sinh viên mới ra trường nhưng cô ấy đã có điểm số khá cao và khả năng làm việc tốt.”

Bây giờ bí mật đã bị lộ, chi bằng anh nên thẳng thắn thừa nhận nó.

Cư Trọng Hùng dừng lại, cẩn thận quan sát Cư Hàn Lâm trong vài giây trước khi bước vào phòng sách: “Cháu có dám nhận là cháu đã điều tra rõ ràng lai lịch của cô gái ấy rồi không? Bố nuôi của cô ta, cháu cũng biết chứ?”

Cư Hàn Lâm bước vào và đóng cửa: “Là Cao Quang. Trước đây ông ta ở nước ngoài kinh doanh sòng bạc, mấy năm gần đây mới về nước phát triển.”

Bác Chương biết lần nào Cư Trọng Hùng vào phòng làm việc cũng sẽ uống trà, nên đã pha trước và trên bàn cà phê, Cư Hàn Lâm rót một tách trà, đưa qua cho ông nội: “Ông nội, làm sao ông… biết được? ”

Cư Trọng Hùng vừa đưa cái chén lên miệng, liền cười khẩy: “Cháu dùng người không đúng, tin tức bị lộ thì cũng đừng trách người khác! Nhưng điểm này, cháu không thể so sánh được với Tần Lệ Phong.” Nói xong, ông ấy cầm tách trà lên uống một ngụm.

Có lẽ đồ ăn hôm nay bà Trương làm hơi mặn, nên cứ cách một lát Cư Trọng Hùng lại uống một chút trà. Vì vậy, Cư Hàn Lâm lại rót một ly khác.

“Bố cháu có lẽ cũng đã biết chuyện này, chỉ là chưa nói với cháu thôi. Cháu phải biết cách kiềm chế.” Cư Trọng Hùng vừa nói vừa uống một tách trà mới, “Ông thấy người phụ nữ đó ở bên cạnh cháu, có vẻ như không đơn giản như vậy.”

“Thật ra thì …” Cư Hàn Lâm đang do dự muốn nói gì đó, trong lòng đột nhiên nóng lên, “Thật ra, ngày hôm đó cháu muốn đưa cô ấy về gặp ông nội.”

Tay Cư Trọng Hùng khựng lại, sau đó đặt tách trà lên bàn, động tác này ban nãy khi ở tầng dưới ông ấy đã làm như thế này: “Cháu có ý gì!” Hiển nhiên ông đang chất vấn.

Bỗng chốc Cư Hàn Lâm không nói thêm gì để giải thích: “Hôm khác cháu sẽ đưa cô ấy về trình diện ông nội, thế nào?” Nói chuyện với ông nội không thể cứng rắn, chỉ có thể từ từ thảo luận.

Cư Trọng Hùng càng tức giận đập bàn và đứng dậy: “Tùy tiện đưa một đứa con gái về nhà như vậy? Ông phải xem xem người này lai lịch thế nào. Được rồi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, cháu đi đi.”

Nói xong, Cư Trọng Hùng đi về phòng, vô cùng kiên quyết.

Cư Hàn Lâm cảm thấy có chút kỳ quái, ông nội không phải là người vô lý như vậy, sao có thể…

Sau khi rời khỏi nhà cũ, bác Chương vẫn có chút lo lắng: “Cậu chủ, ông chủ không cố ý nói như vậy, đừng để trong lòng. Hôm sau cậu lại về, có lẽ sẽ không như vậy đâu.”

Như có điều trong lời nói, Cư Hàn Lâm gật đầu, “Giúp cháu chăm sóc tốt cho ông nội.”

Lâm Dịch Tuấn đang đợi bên ngoài xe, gương mặt đỏ bừng trong thời tiết lạnh giá.

“Sao không đợi ở trong xe?” Cư Hàn Lâm mở cửa xe ngồi vào, theo sau là Lâm Dịch Tuấn.

“Tôi nghe thấy tiếng cãi vã trên lầu, còn tưởng rằng Tổng giám đốc Cư định cãi nhau với ông chủ, đang nghĩ cách thuyết phục ông chủ.”

Cư Hàn Lâm khẽ cười: “Không sao, ông nội già rồi, đương nhiên tôi sẽ nhường ông ấy, nhưng hôm nay ông ấy có chút kỳ quái, sao có thể tức giận như thế chứ?”

Sau khi suy nghĩ, Lâm Dịch Tuấn chỉ nghĩ tới một khả năng: “Có khi nào kẻ tiết lộ với ông chủ đã nói cái gì không? Như vậy có thể thu hẹp phạm vi. Trong công ty không có nhiều người ghét Lạc Cẩn Thi.”

Cư Hàn Lâm gật đầu như có linh tính, trước tiên phải là Lâm Như Hoa và Thẩm Như Mai, nhưng không phải ngày một ngày hai mà ông nội ghét nhà họ Lâm như thế, ngay từ đầu ông đã phản đối việc anh hợp tác với tập đoàn Lâm Thị.

Chẳng nhẽ là Thẩm Như Hoa?

Nhà họ Cư và nhà họ Thẩm bình thường không có giao thiệp… Vì vậy, có thể còn có những người khác.

Điện thoại di động của Lâm Dịch Tuấn đột nhiên vang lên, anh đang lái xe nên không muốn nhìn, chỉ nhìn lướt qua liền không nhịn được đọc tiếp: “Tổng giám đốc Cư, ở bệnh viện xảy ra chuyện. Chị Đỗ đã gửi tin nhắn báo cáo, giới truyền thông đang luẩn quẩn ở đó.”

“Đến bệnh viện ngay lập tức.” Làm sao lại có thể dễ dàng bị giới truyền thông cuốn lấy vào như vậy? Rõ ràng là anh đã không tìm thấy bất cứ ai trong giới truyền thông trong buổi tiệc rượu hôm nay, trên đường anh ấy từ khách sạn đến bệnh viện cũng vậy.

Có vẻ như chỉ có hai kết quả, hoặc là vô tình bị theo dõi, hoặc là … có người tiết lộ tin tức.

Khi cách cổng bệnh viện khoảng một hai trăm mét, bọn họ đã có thể nhìn thấy mười mấy phương tiện truyền thông vây quanh lối vào bệnh viện, Lâm Dịch Tuấn xoay người, chuẩn bị đi vào từ nhà để xe của bệnh viện.

“Dừng lại, dừng ở đây.” Cư Hàn Lâm nhẹ nhàng nói, Lâm Dịch Tuấn liền dừng xe lại.

“Tổng giám đốc Cư, anh nghĩ xem, nếu có truyền thông đưa tin tức bất lợi cho công ty, bên phía ông chủ và Tổng giám đốc Tần…” Những chuyện này, mọi người không phải là không thể cân nhắc.

Cư Hàn Lâm gật đầu: “Lạc Cẩn Thi là nhân viên của công ty.”

Nói như thế, Lâm Dịch Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất là trên các phương tiện truyền thông, không thể nói lời thật lòng. Bởi vì chúng ta không chắc chắn được là bên truyền thông nào sẽ thay đổi lời nói của mình, tùy tiện đăng bài lung tung.

Vừa xuống xe, có người trong giới truyền thông chú ý tới: “Tổng giám đốc Cư đến rồi.”

Trong tích tắc, trong vòng vài giây, tất cả giới truyền thông đều vây quanh xe ô tô, Lâm Dịch Tuấn xuống xe, cuối cùng chen đến bên cạnh Cư Hàn Lâm.

“Xin Tổng giám đốc Cư cho biết, tôi nghe nói người đang ở trong bệnh viện là trợ lý riêng mới của anh? Mối quan hệ của anh với cô ấy là gì?”

Quả nhiên vẫn là câu hỏi này.

Cư Hàn Lâm cười nhạt: “Tôi là sếp của cô ấy, cô ấy là cấp dưới của tôi, ngoài ra…” Anh có thể cảm nhận được sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào câu nói cuối cùng này.

Tất cả mọi người trong giới truyền thông đều mở to mắt, như thể đang chờ anh nhanh chóng nói ra tất cả những điều này.

“Hơn nữa chúng ta còn là bạn.”

“Vậy xin hỏi cụ thể, định nghĩa của Tổng giám đốc Cư về bạn là gì?”

Cư Hàn Lâm quay đầu nhìn Lâm Dịch Tuấn, Lâm Dịch Tuấn ngăn cản đám truyền thông: “Giống như Lâm Dịch Tuấn và tôi. Chúng tôi cũng có rất nhiều bạn bè, có thể nói, hòa hợp với nhau thì làm bạn, còn không thì chỉ có thể là cấp trên cấp dưới.”

Câu trả lời này có thể được coi là hoàn hảo.

Nhưng, một số người cũng không chịu thua: “Theo lời của người trong công ty của anh, anh có vẻ rất quan tâm đến trợ lý mới tên Lạc Cẩn Thi này, hai người cũng cùng nhau đến căn tin ăn cơm. Trước đây, anh chưa bao giờ đến nhà ăn của công ty.”

Cư Hàn Lâm không ngờ đến điều đó, Lâm Dịch Tuấn cũng nheo mắt lại, ai lại “tận tâm” như vậy, chuyện gì cũng nói với giới truyền thông, còn nói vô cùng chi tiết.

“Vậy thì xin hỏi bạn phóng viên này, bạn bè cùng nhau đi ăn có gì không ổn sao?” Cư Hàn Lâm không hề có ý định nín nhịn, bởi vì anh không làm chuyện gì hổ thẹn với lòng.

Đối phương không có gì để đáp lại, các phóng viên khác cũng không có gì để hỏi.

Lợi dụng lúc này, Lâm Dịch Tuấn vội vàng ngăn cản bọn họ, để Cư Hàn Lâm đi vào bệnh viện trước. Không ngờ trong công ty lại có gián điệp, anh phải điều tra kỹ càng xem kẻ đó là ai.

Người đầu tiên bị nghi ngờ là Lâm Như Hoa, ngoài cô ta ra, không ai hận Lạc Cẩn Thi nhiều như vậy.

Đi hết một vòng các phòng bệnh, Cư Hàn Lâm cứ nghĩ đến chuyện ông nội nói anh không biết dùng người, cũng đúng, có lẽ anh cần phải chỉnh đốn lại công ty, không thể để một con sâu làm rầu nồi canh như thế này được.

Chị Đỗ thấy anh đi tới, vội vàng đi ra: “Lạc Cẩn Thi hình như gặp ác mộng, nhưng bây giờ đã ngủ rồi. Bác sĩ cũng nói, tình hình này có lẽ đến sáng mai cô ấy mới tỉnh lại. Các phóng viên bên ngoài có lẽ cũng sẽ không chờ lâu như vậy đâu, Tổng giám đốc Cư yên tâm về nhà trước đi.”

Cư Hàn Lâm gật đầu, vẫn nhìn qua kính cửa, Lạc Cẩn Thi đang ngủ say, dường như có thể nhìn thấy lông mày cô ấy giãn ra, cô ấy chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Trên môi anh bất giác lộ ra một nụ cười bất giác, chị Đỗ nhìn thấy hết tất cả, nhưng chị lại có chút lo lắng: “Tổng giám đốc Cư, công ty bây gờ còn rất nhiều dự án, anh yên tâm giải quyết đi, ở đây đã có tôi chăm sóc cô ấy.”

Cư Hàn Lâm gật đầu, quay lưng rời đi, chợt nhớ ra rằng vẫn còn ai đó đang đợi anh làm một việc.

Đã gần nửa đêm, anh nghĩ có người có lẽ vẫn chưa ngủ được. Lâm Dịch Tuấn đã đợi anh ở cửa sau của bệnh viện, vừa lên xe liền nói: “Về công ty, gọi Lâm Như Hoa đến cho tôi. Mọi chuyện sẽ giải quyết xong vào tối nay.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3