Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 394
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 394
Chương 394: Sự thật rốt cuộc là gì?.
“Xin hỏi, Lý Thúy Hoa có ở đây không?” Lâm Dịch Tuấn hỏi: “Vị này là tổng giám đốc Cư Hàn Lâm, là cấp trên của cô ấy.”
Người đàn ông gật đầu, nhìn thoáng qua Cư Hàn Lâm: “Ồ, vào trước đi.” Vừa nói, anh ta vừa nghiêng người để họ vào, thuận tiện hô về phía căn phòng nào đó: “Thúy Hoa, ông chủ của em đến rồi.”
Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng căn phòng, Thúy Hoa vội vàng đi dép lê chạy ra ngoài, khi nhìn thấy Cư Hàn Lâm và Lâm Dịch Tuấn, cô ta có chút luống cuống, có lẽ là vì không ngờ hai người họ lại đích thân tới đây.
“Tổng… tổng giám đốc Cư… trợ lý Lâm.” Thúy Hoa kinh hoàng nhìn người vừa rồi ra mở cửa: “À, anh đi rót hai cốc nước trái cây tới, nhanh đi.”
Người kia vội vàng đi vào trong bếp.
“Ngồi đi, ngồi đi.” Thúy Hoa dẫn hai người đến ghế sô pha: “À, tổng giám đốc Cư, sao anh tới mà không nói trước với tôi một tiếng? Chuyện này, chuyện này… đúng là làm tôi có chút lo lắng.”
Cư Hàn Lâm mỉm cười: “Cô không cần căng thẳng, đây là chuyến thăm nhà của một nhân viên bình thường, hơn nữa, có một số chuyện của công ty cần dặn dò với cô. Còn lại không có chuyện gì.”
Có thể thấy được cô ta đang thực sự rất căng thẳng, bởi vì đôi tay của cô ta khẽ run lên, nhưng cụ thể là vì sao thì không rõ: “Việc này, nếu có gì cần dặn dò gì tôi thì anh cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể làm tốt, nhất định tôi sẽ cố gắng đi làm.”
Cư Hàn Lâm nhìn Lâm Dịch Tuấn, ra hiệu cho anh ta lấy hồ sơ trong tay: “Đây là sự thay đổi nhân sự của công ty. Trưởng ban thư ký đã rời đi. Tôi nghĩ, mặc dù cô mới đến đây không lâu, nhưng tính tình cần cù chịu khó, vì vậy tôi đã bàn với Lâm Dịch Tuấn đề bổ nhiệm cô trở thành phó tổng thư ký mới của ban thư ký, đồng thời hủy bỏ chức vị tổ trưởng.”
Thúy Hoa có chút sửng sốt: “Vậy… Thẩm Như Mai… À, còn có quyền tổ trưởng của người khác cũng hủy bỏ? Tôi làm phó tổng thư ký? Việc này… việc này không đúng lắm so với quy củ, theo kinh nghiêm thì ai cũng đều có tư cách hơn so với tôi.
Lúc này, người đàn ông đã rót sẵn hai ly nước trái cây, đặt trước mặt họ: “Làm phó tổng thư ký tốt mà. Đây là do lãnh đạo coi trọng em, sao em còn từ chối?”
Thúy Hoa nháy mắt ra hiệu với anh ta một phen: “Anh vào trước đi, em bàn công việc đã.”
Cư Hàn Lâm hắng giọng một cái, tiếp tục cười, không ngờ anh bạn trai này của Thúy Hoa chỉ có cái mã ngoài, nhìn như vậy liền có chút không xứng với Thúy Hoa.
“Lời anh ấy vừa nói tổng giám đốc chớ để ý.” Thúy Hoa ngượng ngùng cười: “Tôi cảm thấy là vẫn nên để Thẩm Như Mai, tổ trưởng Thẩm làm phó tổng thư ký đi, cô ấy thích hợp hơn, tôi thì…”
Lâm Dịch Tuấn tằng hắng một tiếng, thu lại văn kiện trên bàn, sau đó đi vào chủ đề chính: “Thúy Hoa, chức vị này, là tổng giám đốc Cư có ý riêng, chỉ cần cô giúp chúng tôi một chuyện, nó sẽ là của cô, nếu như cô chỉ coi trọng lợi ích trước mắt, chúng tôi cũng không có biện pháp gì, đúng không?”
Ánh mắt Thúy Hoa trở nên sững sờ, dường như cô ta chợt hiểu ra điều gì đó, môi mím chặt không dám nói nữa.
Đã nói đến mức này rồi, thời gian cũng không đợi người, Cư Hàn Lâm liền nói thẳng: “Là chuyện Lạc Cẩn Thi biến mất, cô nói cô ấy bảo cô răng hai ngày này muốn về nhà một chuyến, nhưng theo như chúng tôi biết, bố mẹ cô ấy đều ở nước ngoài, vậy tại sao cô ấy lại nói điêu với cô chứ? Với cả, cho dù sốt ruột về nhà, một người chững chạc như cô ấy, sao có thể không xin phép công ty cho nghỉ? Đến bây giờ không có tin tức, điện thoại cũng không liên lạc được, cô không cảm thấy kỳ lạ à?”
Thời gian dường như ngưng lại, rõ ràng nhìn thấy được yết hầu Thúy Hoa khẽ nhúc nhích, bàn tay chậm rãi nắm chặt, những thứ này Cư Hàn Lâm đều thấy trong mắt.
Không khí như ngưng trệ trong chốc lát, Thúy Hoa cũng không nói gì thêm, điều này khiến người ta có chút sốt ruột.
Lâm Dịch Tuấn và Cư Hàn Lâm liếc nhau, nói bóng nói gió: “Cho dù thế nào, cô ấy cũng là bạn tốt của cô đúng không? Lạc Cẩn Thi làm người như thế nào cô hẳn cũng rõ, chúng tôi cũng tin, nếu như không phải người khác ép, dựa vào tính cách của cô sẽ không làm ra loại chuyện này.”
Thúy Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dịch Tuấn, đại khái ngừng lại vài giây, đột nhiên cười: “Trợ lý Lâm, anh cảm thấy việc Lạc Cẩn Thi mất tích có liên quan tới tôi?”
Lâm Dịch Tuấn sửng sốt một chút, không ngờ cô gái này lại là một nhân vật ghê gớm thế, đến bây giờ rồi còn bình tĩnh như vậy.
Cư Hàn Lâm ho nhẹ một tiếng: “Thúy Hoa, gần đây, cuộc sống của cô coi như không tệ nhỉ, phòng này gần đây mới thuê đúng không?” Anh quét mặt một vòng, cũng nhìn thấy không ít đồ vật mà trước đó kinh tế của cô ta không thể mua nổi: “Nhưng mà làm việc ở Hoa Phú, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là phải trung thành với cấp trên, nếu như cô không làm được, tôi có thể… khiến cho cô mãi mãi không bước chân được vào thành phố này.”
Nói xong, anh ngồi thẳng dậy, nhìn Thúy Hoa rất nghiêm túc, anh muốn trải qua sự rối bời trong lòng cô ta lúc này.
Quả nhiên cô ta có chút đứng ngồi không yên, nhấp vài ngụm nước trái cây trên bàn để che đi vẻ căng thẳng, rồi mỉm cười: “Ý của tổng giám đốc Cư là tôi có liên quan đến việc Lạc Cẩn Thi mất tích đúng không? Nhưng tôi không có lý do gì cả.”
Cư Hàn Lâm cũng cười khẽ: “Cô thật sự không có lý do à? Người bảo cô lừa chúng tôi cho cô những gì, không phải cô rõ hơn chúng tôi à? Nhưng mà nếu chuyện bị bại lộ, cô sẽ cố kết quả gì? Bỏ xe giữ tướng, cô hiểu đạo lý này chứ?”
Bây giờ về cơ bản có thể nghi ngờ mọi chuyện là do Thẩm Như Mai làm, cô ta cố ý yêu cầu Thúy Hoa nói với họ rằng Lạc Cẩn Thi muốn về nhà để che giấu người khác, nhưng mà cô ta đang kéo dài thời gian, điều này càng khiến cho người ta kinh hãi hơn.
Bây giờ trong lòng Cư Hàn Lâm đã lo gần chết rồi, nhưng vẫn phải bình tĩnh, không tìm được Lạc Cẩn Thi, anh còn không có cả tư cách tức giận.
Thúy Hoa dường như lâm vào trầm tư, có điều rõ ràng không có chút sợ hãi nào cả, cô ta trầm ổn còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Một cô gái còn trẻ như vậy sao có thể có được định lực như thế.
Lâm Dịch Tuấn nhìn bàn tay nắm chặt ghế sô pha dưới bàn trà của Cư Hàn Lâm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ, anh ta hiểu được trong lòng anh lúc này nhất định là đang nổi giông gió bão bùng.
“Cho dù… cho dù tôi nói dối các người thì có thể như thế nào?” Đột nhiên, Thúy Hoa trầm mặt nói với Lâm Dịch Tuấn và Cư Hàn Lâm: “Cho dù có lừa các người, tôi cũng không biết Lạc Cẩn Thi ở đâu. Tôi có được rất nhiều lợi ích mà tôi không nên nhận, nhưng các người có thể cho tôi những gì? Gia đình tôi có an toàn không? Hay là tiền không bao giờ tiêu hết?”
Ánh mắt Cư Hàn Lâm dần nghiêm lại, toàn thân toát ra vẻ thù địch mờ mịt, chưa bao giờ thấy anh trông như thế này.
“Nếu cô nói cho chúng tôi biết ai đứng sau cô, chúng tôi có thể cho gia đình cô sự an toàn và giàu có. Cô cần chúng tôi làm gì với? Sắp xếp gia đình cô đi nước ngoài thì sao? Nhân tiện sắp xếp luôn công việc của cô đi, ngoài ra cho cô mười lăm tỷ, thế nào? Tôi có thể khiến người sau lưng cô kiếp này không bao giờ tìm được cô.”
Đây là một lời hứa mà anh có thể thực hiện, Cư Hàn Lâm có thể vì Lạc Cẩn Thi mà làm những điều này, Lâm Dịch Tuấn không hề kinh ngạc, chỉ sợ rằng Cư Hàn Lâm sẽ phát điên nếu còn không tìm được cô ấy.
Có thể trong lòng anh vẫn chưa thừa nhận, Lạc Cẩn Thi đối với anh quan trọng đến nhường nào.
Đây có thể coi là một giao dịch đáng kể, rất ít người ở thành phố Nam Thanh nói chung có khả năng hơn Cư Hàn Lâm. Thúy Hoa cũng tính toàn trong đầu một phen, cuối cùng thở dài một hơi: “Tổng giám đốc Cư, Lạc Cẩn Thi có thực sự quan trọng với anh như vậy không?”
Cô ta rất hâm mộ, hâm mộ khi Lạc Cẩn Thi có thể có được một người không tiếc trả giá vì cô, nhưng tại sao cô ta lại không có?
Đối với câu nói này của cô ta, trong lòng Cư Hàn Lâm nghĩ vô số đáp án, nhưng cuối cùng chỉ là ứng phó một câu: “Vậy bây giờ, cô có thể nói cho chúng tôi biết được không? Chỉ cần cô nói bây giờ, hai ngày nữa tôi có thể sắp xếp cho cô và người nhà ra nước ngoài, cô cứ chọn một nơi, tôi sẽ cho một chiếc máy bay trực thăng tới, và tiền sẽ được chuyển ngay vào thẻ ngân hàng của cô.”
Anh nói được làm được, bây giờ chỉ muốn thấy Cẩn Thi, anh biết trong lòng mình không cách nào chờ đợi được nữa rồi.
Lâm Dịch Tuấn cũng không ngờ Cư Hàn Lâm lại dứt khoát đến vậy, nhưng cũng vì muốn tìm ra kẻ gian trong nội bộ công ty: “Tôi sẽ phái lão Trình giúp cô sắp xếp tất cả, cô yên tâm đi.” Anh ta bổ sung thêm một câu.
Thúy Hoa nắm chặt hai tay, như có điều suy nghĩ, tự hỏi nên quyết định thế nào. Hồi lâu, cô ta mới có vẻ an tâm, thở dài: “Là… Thẩm Như Mai, cô ta nhờ tôi nói cho các người như vậy… Tối hôm qua, cô ta tìm tôi và đưa cho tôi một ít tiền, nói chỉ cần tôi nói như vậy thì sẽ không sao.”
Cô ta thừa nhận, nhưng Lâm Dịch Tuấn cảm thấy, hẳn là có một số chuyện không nói mới đúng: “Nhưng không phải một tuần trước cô đã chuyển tới sao?”
Thúy Hoa cẩn thận nhìn Lâm Dịch Tuấn một chút, giống như bị nói trúng nội tâm: “Thật ra…” Cô ta hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người: “Đúng là từ khi Lạc Cẩn Thi vừa mới tới công ty, Thẩm Như Mai cho tôi chút tiền, lại còn giúp tôi thuê nhà ở đây, mua tất cả vận dụng trong nhà xong, sau đó bảo tôi theo dõi sát sao Lạc Cẩn Thi, xem mỗi ngày cô ta ở chung cư có hành động gì, còn cả lai lịch cô ấy ra sao, bình thường tiếp xúc với ai. Cô ta còn… đồng ý với tôi, sau này mỗi tháng cho tôi ba trăm triệu, chỉ cần có tin tức của Lạc Thi Cẩn nói cho cô ta là được.”
Đột nhiên cô ta bình tĩnh lại, coi như là cô ta đã nói tất cả mọi thứ, nhưng lúc này trông cô ta có vẻ nhụt trí.
Cư Hàn Lâm nhìn ly nước trái cây trên bàn, trong lòng chợt có chút áy náy, mọi chuyện xảy ra đều là do anh, tất cả tội lỗi mà Lạc Cẩn Thi phải gánh chịu đến giờ đều là do anh sắp đặt cô ở bên mình.
Lâm Dịch Tuấn hiểu anh đang nghĩ gì: “Sau đó cô ta nói cho cô biết ai đã bắt cóc Lạc Cẩn Thi? Hay là Lạc Cẩn Thi đang ở đâu? Cô có nghe thấy cô ta nói chuyện với ai đó không?”
Nghe xong những câu hỏi này, Thúy Hoa lắc đầu: “Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy người cô ấy tìm hình như là bạn cũ. Còn những chuyện khác, tôi thật sự không biết.”
Nhìn vào mắt cô ta không giống đang nói dối. Lâm Dịch Tuấn đứng dậy, rời đi trước để liên lạc với lão Trình.
Lão Trình là cánh tay phải của Cư Hàn Lâm, luôn giúp đỡ anh giải quyết một số việc khó khăn, giao chuyện của Thúy Hoa cho anh ta xử lý, Cư Hàn Lâm cũng an tâm phần nào.