Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 420

Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 420

Chương 420: Muốn ôm anh.

Đối với màn anh hùng cứu người đẹp lần này, Lạc Cẩn Thi cảm thấy cảm xúc trong lòng mình hoàn toàn khác biệt. Trong giây phút nhìn thấy Cư Hàn Lâm, trong lòng cô không chỉ là cảm động và biết ơn, thậm chí cô có loại cảm giác muốn xông tới ôm lấy anh.

Cô không biết đây gọi là thích hay là yêu, hoặc chỉ là sự biết ơn. Chẳng qua cô cảm thấy nhất định mình phải đối xử với Cư Hàn Lâm thật tốt, bởi vì anh đối tốt với mình đã vượt qua hạn mức nào đó rồi.

Chỉ riêng việc cứu cô, anh đã cứu cô rất nhiều lần, chẳng lẽ đây chính là cách sống của mỗi người sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa sợ hãi, cô sợ một khi anh rời khỏi, có lẽ mình sẽ không chịu nổi.

Đến dưới lầu, Lâm Dịch Tuấn đưa Lý Minh Vi lên lầu trước, lưu lại hai người bọn họ nói với nhau mấy câu ở trong xe.

“Thật sự, chỉ có một chỗ bị thương thôi sao?” Ngón tay của Lạc Cẩn Thi nhẹ nhàng đặt ở khóe môi đã có chút sưng đỏ của anh, đoán chừng ngày mai chỗ ấy sẽ bị bầm xanh: “Còn có chỗ khác hay không?”

Cư Hàn Lâm cười nhếch mép làm vết thương có chút đau đớn, nhưng với anh mà nói chẳng đáng là gì: “Em yên tâm, vị trí quán quân võ cổ truyền của anh không phải là hư danh. Không nghĩ tới tên kia đi đấm đá lung tung mỗi ngày, hóa ra cũng không có học được gì cả.”

Cô không biết nên nói gì, cô chỉ nhìn miệng vết thương của anh, đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Cô vội vàng xoay người muốn xuống xe, kết quả lại bị Cư Hàn Lâm hung hăng kéo vào trong lòng.

“Tôi..Tôi lên lầu trước, thời gian không còn sớm. Anh…” Lạc Cẩn Thi nói xong đã cảm giác có chút nghẹn ngào, cô cũng nhịn xuống không nói nữa, nước mắt từ từ nhỏ giọt tí tách rơi trên ghế ngồi, hẳn là sẽ không bị anh phát hiện ra.

Cư Hàn Lâm tựa đầu chôn trên hõm vai cô, hiện tại sự đau đớn bên miệng của anh đã hoàn toàn biến mất.

Cô đang muốn kìm nén nước mắt trở ngược vào trong, ai ngờ bên tai lại nghe thấy giọng nói ấm áp ngọt ngào của anh: “Anh yêu em.”

Đôi mắt của cô sáng rực lên, cảm giác vừa rồi mình có nghe lầm hay không, nhưng trái tim của cô lại mong mỏi mình thật sự nghe được câu nói ấy.

Cư Hàn Lâm lại thở dốc một tiếng, hình như chút yên lòng: “Anh yêu em, Lạc Cẩn Thi.”

Chân trời hiện lên một màu đen đặc, cứ như đây là dáng vẻ đặc biệt trong đêm đông. Mặt trăng bị tầng mây che khuất cũng không thể chiếu sáng, nhưng ngay vào lúc âm u không có ánh sáng thế này vậy mà lại vừa khéo đúng dịp.

Lạc Cẩn Thi hít mũi một cái, hai bàn tay của cô nắm chặt lấy tay Cư Hàn Lâm: “Anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, em đi lên trước, xế chiều ngày mai em sẽ đi làm.”

Cư Hàn Lâm khẽ ừ rồi chậm rãi buông cô ra, ánh mắt của anh nhìn thấy sau khi cô xuống xe đã bước lên tầng. Trên miệng của anh nở một nụ cười dịu dàng.

Tối hôm qua uống say nên ngủ cũng muộn, dẫn đến vừa mở mắt đã là mười giờ sáng. Không còn thời gian để kéo dài, bởi vì vé xe vào lúc hơn một giờ chiều, nhất định phải tranh thủ thời gian ăn một bữa cơm trưa.

“Ấy, làm sao mà cậu dậy sớm thế?” Lý Minh Vi vừa ngáp vừa đánh răng.

Lạc Cẩn Thi đã dậy từ lâu, hôm qua cô cũng không có ngủ, chỉ là mơ mơ màng màng đến mấy giờ sáng. Cô nghĩ nhất định mọi người sẽ rất đói, cho nên cô làm bữa sáng rất nhanh.

“Cậu tranh thủ thời gian gọi bọn họ ăn một chút gì rồi đưa cậu đến bến xe.” Cô quay đầu nhìn Lý Minh Vi, trong phòng bếp tràn ngập mùi trứng rán: “Cũng sắp được rồi, dù sao chúng ta không vội, cậu ăn nhiều một chút đi, trên đường còn chưa biết sẽ bị giày vò thế nào.”

Lý Minh Vi vừa đánh răng vừa có chút thở dài: “Chuyện tối hôm qua thật đúng là chấn động lòng người, cũng coi như quà chia tay của tớ.” Nói xong, cô đã quay người đi vào nhà vệ sinh.

Lạc Cẩn Thi bất đắc dĩ, nếu không phải tối hôm qua đám Cư Hàn Lâm kịp thời đuổi tới, cô còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ là không biết khóe miệng của anh bị thương thế nào?

“Này, có phải có chút khét hay không?” Lý Minh Vi truyền ra tiếng gào từ trong phòng vệ sinh.

Lạc Cẩn Thi lấy lại tinh thần, cô cúi đầu xem xét, quả nhiên một mặt trứng đã xuất hiện màu nâu, cô vội vàng lấy nó ra.

Ăn sáng xong, một đám người chậm rãi đi đến nhà ga, còn có thời gian gần hai tiếng, dù gì cũng đủ rồi. Lão tam vẫn còn có chút chưa tỉnh ngủ, cô ấy tựa ở trên vai Lý Minh Vi nhắm mắt lại. Lão nhị nhìn thấy bộ dáng của cô ấy còn không tự chủ được cười, nhưng lập tức lại thở dài: “Lần sau gặp mặt thật không biết là lúc nào. Cậu đó, sao có thể chạy tới nơi xa như vậy, cậu xem mấy chị em chúng ta bây giờ đi, đều là mỗi người đi một ngả.”

Lúc bọn họ vừa mới trở thành chị em tốt, vốn còn tưởng rằng cả đời này khó có thể tách nhau ra, bọn họ còn nói gì mà sau này nhất định phải sống chung trong một thành phố.

Lý Minh Vi cười nhẹ nhàng một tiếng: “Đến tết là tớ sẽ trở lại.”

“Thế nhưng hiện tại đã sắp hết năm, cậu còn muốn đi làm gì?” Lạc Cẩn Thi ngồi ở tay lái phụ quay đầu hỏi, ánh mắt của cô đầy không nỡ.

Mấy người đều nhìn cô, Lão tam cũng nửa trợn tròn mắt, hiển nhiên là ngủ không quen.

Lý Minh Vi cười ảm đạm, cô nhìn một lượt các chị em mới nói: “Thật ra… Chỉ là tớ… Chỉ là tớ đang trốn tránh khỏi nơi đây, dù sao tớ cảm thấy… Ở đây có chuyện khiến tớ đau khổ.”

Cuối cùng là vì chuyện gì, trong lòng cô sáng rõ như gương. Cho tới bây giờ cô vẫn luôn có tính cách như vậy, có chuyện gì cũng thích kìm nén, không hề giống sự lạc quan vui vẻ, có cái gì thì nói cái đó như mọi người vẫn nghĩ.

Đám chị em nhìn nhau cũng đều rõ ràng, bọn họ không tiếp tục tra hỏi. Lão nhị nhẹ nhàng thở ra: “Ôi, cô gái này, cậu muốn đi thì đi đi. Dù sao không đến một tháng nữa cậu cũng phải trở về, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp, cậu cũng phải nói cho chúng tớ biết cậu sống thế nào, làm việc ra sao. Ba người chúng tớ không có việc làm, chờ qua năm sau cũng phải bắt đầu tìm việc làm rồi.”

Tất cả giống như đều tràn đầy hy vọng, Lạc Cẩn Thi quay đầu nhìn mọi người với vẻ mặt tươi cười, cô cảm thấy trong lòng ấm áp vô hạn.

Xe dừng ở trước cửa, Tiểu Ngũ và Lão tam đi lấy vé, Lạc Cẩn Thi và mấy người còn lại cùng nhau giúp đỡ mua ít đồ ăn trên đường, còn Lý Minh Vi thì đứng tại chỗ.

Nguyên nhân các cô làm như vậy là vì bọn họ là chị em. Vừa xuống xe, Lạc Cẩn Thi và Lý Minh Vi đã thấy một chiếc xe quen thuộc, Lý Minh Vi càng thêm quen thuộc hơn, bởi vì cô đã từng ngồi xe đi uống rượu với chủ của chiếc xe kia.

“Sao… Sao anh lại tới đây?” Lý Minh Vi hơi có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, cô vẫn nghĩ lần sau bọn họ gặp mặt có thể sẽ là rất lâu sau đó. Vả lại cô cũng không nghĩ tới anh có thể tìm tới đây, có lẽ chỉ là vì Lạc Cẩn Thi chăng?

Dáng vẻ của Lâm Dịch Tuấn vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như cũ, chỉ là lần này trong ánh mắt của anh có thêm chút tình người: “Anh muốn…” Vừa muốn nói gì, anh lại ngẩng đầu nhìn nơi Lạc Cẩn Thi rời đi: “Tổng giám đốc Cư bảo anh đến đón cô Lạc đến công ty…”

Lý Minh Vi hơi cúi đầu xuống, trong mắt có chút thất vọng. Quả nhiên vẫn là vì Lạc Cẩn Thi, cô vừa muốn cười miễn cưỡng, nhưng lại nghe Lâm Dịch Tuấn nói: “Thật ra anh cũng muốn tới đưa tiễn em.” Nói xong câu này, hình như Lâm Dịch Tuấn còn có chút tiếc nuối, quả thực đây không giống phong cách xử sự của anh: “Thật ra anh… Rất muốn cám ơn em.”

“Cám ơn em sao?” Lý Minh Vi có chút không nghĩ ra, lần gặp mặt trong mấy ngày qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, thứ duy nhất đáng để cảm ơn chính là đi uống rượu với anh nhỉ? Thế nhưng mà, không phải bọn họ uống rượu không được vui vẻ sao? Hình như Lâm Dịch Tuấn có chút do dự, anh không biết nên nói gì, Lý Minh Vi cười nhẹ một tiếng: “À, mặc kệ vì lý do gì, em cũng chấp nhận lời cảm ơn của anh. Nhưng mà em cũng phải cảm ơn anh, anh giúp em cảm ơn cả Tổng giám đốc Cư nữa. Đồng thời làm phiền sau này anh ấy quan tâm Lạc Cẩn Thi nhiều hơn, cô gái này của nhà chúng em rất yếu đuối.”

Không biết tại sao, đột nhiên trong lòng cô có cảm giác nhẹ nhõm. Trên đường tới, cô còn cảm thấy đặc biệt khó chịu, cũng có chút hốt hoảng. Thế nhưng khi nghe thấy anh nói lời cảm ơn, đột nhiên cô cảm thấy dường như tất cả mọi thứ không còn quan trọng như thế nữa.

“Lần trước ở quán bar, anh không nên cãi nhau với em.”

Anh đang chủ động thừa nhận sai lầm sao? Lý Minh Vi cảm thấy có chút ngạc nhiên, một người kiêu ngạo lạnh lùng, co được dãn được, cũng coi như là một người đàn ông đích thực.

“Có lẽ yêu nên dũng cảm tiến tới, không nên sợ gì hết. Hai người ở bên nhau nên có sự bền bỉ lâu dài.” Hình như Lâm Dịch Tuấn cũng nghĩ thông suốt rồi: “Mà anh lại muốn Tổng giám đốc Cư được hạnh phúc, như vậy thì hẳn là anh sẽ dốc hết toàn bộ sức lực để giúp đỡ bọn họ.”

Lý Minh Vi dùng sức gật đầu, trong ánh mắt của cô đầy ý cười: “Thế này mới đúng, em nghe nói anh và Tổng giám đốc Cư là bạn học hồi cấp ba, tất nhiên hai người phải giúp đỡ lẫn nhau. Vả lại hai người đều lớn hơn Lạc Cẩn Thi mấy tuổi, cho nên đương nhiên phải biết chăm sóc một chút, mấy người chúng em cũng chăm sóc cô ấy như vậy đấy.”

“Khi nào thì em quay lại?” Nghe cô nói năng không dứt, trong lòng Lâm Dịch Tuấn lại suy nghĩ đến một chuyện khác.

Vậy mà anh cảm thấy nghe cô líu ríu ở bên cạnh lại đặc biệt dễ chịu: “Em có biết không, thật ra anh cũng không tính là người giỏi giang gì, chúng ta cũng rất giống nhau đó.”

Lý Minh Vi ngẩng đầu nhìn anh, anh có chút thất vọng nhìn sang nơi khác. Có thể tất cả mọi người nhìn vào thân phận của anh, lúc nhìn thấy gương mặt này của anh cũng đều cảm thấy anh nên tài giỏi, có năng lực hơn nhiều người.

Thế nhưng mà mọi người sinh ra đều bình đẳng, cẩn thận suy nghĩ xem, mọi người đều như thế cả.

“Một tháng sau em sẽ trở về. ” Lý Minh Vi chuyển đi chủ đề, cô giả bộ như không nghe thấy câu nói kế tiếp của anh. Thế nhưng mà một số biến hóa của anh, cô lại khắc ghi ở trong lòng.

“Được, vậy chờ em trở về, chúng ta sẽ uống cho no say một bữa.” Lâm Dịch Tuấn cũng suy nghĩ, anh nói ra lời khi nãy vẫn chưa nói.

“Vậy anh có thể đồng ý với em một chuyện không?” Lý Minh Vi nhìn anh, hiện tại trong mắt cô có nhiều hơn một thứ.

Lâm Dịch Tuấn nhìn cô, anh thật sự đang nghiêm túc cô.

“Đợi lần sau em trở về, anh cũng đừng có bạn gái nhé.” Nói xong, cô để lại một nụ cười mỉm rồi quay người rời đi.

Đưa tiễn Lý Minh Vi đi, Lạc Cẩn Thi và mấy chị em nói lời tạm biệt, sau đó bọn họ ngồi lên xe của Lâm Dịch Tuấn về biệt thự Hoa Phú.

Mặc dù cô chỉ xin nghỉ buổi sáng, thế nhưng chuyện được xe đón xe đưa thế này làm Lạc Cẩn Thi cảm thấy dường như mình bị hạn chế tự do. Lúc mấy chị em bước ra, rõ ràng không phải muốn như vậy.

“Lạc Cẩn Thi, tôi muốn trịnh trọng nói lời xin lỗi với cô.” Lâm Dịch Tuấn lái xe, anh cũng không có nhìn cô, nhưng anh chỉ mặt gọi tên nói xin lỗi, tất nhiên là nói với cô.

Lạc Cẩn Thi cảm thấy kỳ lạ, hai người bọn họ chưa bao giờ có quan hệ gì không phải sao? Bọn họ chỉ ngẫu nhiên sẽ có lúc không hợp nhau, nhưng quả thực không có tồn tại hiểu lầm gì đó.

Nếu như có, cô phải nhớ chứ, vả lại ngay từ đầu là cô đã lừa gạt Cư Hàn Lâm và anh: “Phải là tôi nên nói lời xin lỗi mới đúng, rõ ràng ngay từ đầu là tôi đã lừa gạt hai người.” Lâm Dịch Tuấn cười khẽ: “Việc này cũng không thể trách cô, thật ra ngay từ đầu tôi và Tổng giám đốc Cư đã biết cô không phải là Cao Mạn Ngọc, chúng tôi không vạch trần chỉ là bởi vì… Chúng tôi muốn xem xem cô có ý định làm gì tiếp theo thôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3