Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 471
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 471
Chương 471: Một cặp oan gia vừa yêu vừa hận.
“Không những được rèn giũa trau dồi, mà về mặt năng lực của em còn có được một sự đột phá và nâng cao hơn. Giả sử sau này, em có thể tiến đến một vị trí cao hơn, đến lúc đó thì đừng nói đến dự án nước Pháp nữa, đến cả Mỹ, Ý hoặc là ở thành phố New York, dự án ở bất cứ quốc gia nào đối với em cũng là chuyện nhỏ.”
Mặc dù Đỗ Tương Dao nói với giọng hết sức thoải mái, nhưng đó là sự thật, không phải cô đang cố ý dỗ dành Lạc Cẩn Thi.
Đối với những gì Lạc Cẩn Thi đang lo lắng trong lòng, Đỗ Tương Dao biết cô chỉ đang sợ mình làm không tốt hoặc bản thân thiếu sót năng lực mà thôi.
Ý tốt mà Cư Hàn Lâm khổ tâm nghĩ ra cuối cùng cũng không biết phải nói ra thế nào!
Nghĩ đến đây, Đỗ Tương Dao thở dài một tiếng, đây đúng là một cặp oan gia vừa yêu vừa hận, dù trong lòng luôn nghĩ đến nhau nhưng lại ngại nói ra chỉ có thể đành để mặc cô phải giải thích. Đỗ Tương Dao đành bất lực nhún vai, trong trường hợp này, thì coi như cô đang làm một người tốt vậy!
Sau khi Đỗ Tương Dao phải vừa dụ dỗ vừa khuyên nhủ thì cuối cùng Lạc Cẩn Thi cũng đành buông bỏ sự ngoan cố của mình mà tiếp quản dự án.
Không phải vì điều gì khác ngoài việc là muốn nâng cao năng lực của bản thân, dù thế nào cũng phải tập trung vào điểm này. Đúng như Đỗ Tương Dao đã nói, cơ hội là do người ta trao tặng, nếu không kịp thời nắm bắt thì sau này có muốn tìm lại cũng sợ là không còn có cơ hội nữa.
Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, Lạc Cẩn Thi cô sẽ làm nên chuyện lớn cho người ta xem.
Dự án hợp tác với Pháp đã chính thức khởi động, trong giai đoạn đầu Lạc Cẩn Thi chỉ là đang tự thử nghiệm bản thân, sau khi phái đoàn bên Pháp cử đại diện chính thức đến thì chuyện này mới có thể chính thức bắt đầu, lúc đó sẽ khó tránh khỏi việc phải ăn mừng.
Cùng lúc đó, mặc dù Trần Nhã Thanh cũng không có chút hứng thú nào với Cư Hàn Lâm, song cô cũng không thể chịu đựng được sự thúc giục của gia đình mình, vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với kế hoạch tốt của họ.
Căn biệt thự của gia đình nhà họ Trần vẫn yên ổn như mọi ngày, bà Trần đang ngồi trên ghế sô pha, ngọt nhạt thuyết phục Trần Nhã Thanh.
“Nhã Thanh à, hôm nay bác Tô của con gọi điện cho mẹ, mong là con có thể chủ động một chút. Dù sao thì tình cảm không thể một sớm một chiều đúng không? Cư Hàn Lâm rất bận. Mẹ nghĩ con cần phải chủ động tấn công hơn. Sau này khi mọi chuyện ổn định rồi thì những ngày tháng sau này của con so với hiện tại sẽ càng có thể hiện.”
“Ha ha…”
Trần Nhã Thanh nghe lời mẹ mà cảm thấy nực cười vô cùng, cái gì mà còn đợi anh ta ổn định, làm như thể đang cùng anh ta làm một dự án nào to tát lắm vậy.
Cô bất lực lắc đầu, dù sao đó cũng là mẹ cô!
Nếu như Cư Hàn Lâm bằng lòng thì Trần Nhã Thanh không có ý kiến gì về chuyện kết hôn. Cô cũng chưa dám nói rằng bản thân thích Cư Hàn Lâm, nên cũng càng không dám khẳng định bản thân mình ghét anh ta, chỉ là ký ức còn sót lại trong thời thơ ấu của cô, cậu thiếu niên khi đó đã trưởng thành, và quả thật là cũng không tồi, nhưng cũng không khoa trương đến mức như mẹ nói.
Nhìn thấy vẻ ngoài không chút vội vã nào của Trần Nhã Thanh, bà Trần lại có chút lo lắng thay cho con gái. Chính bà không biết đứa con gái này tính cách giống ai, dường như có thể thấu hiểu nỗi khổ của tất cả mọi người, cũng đâu có phải Phật bà Quan Thế Âm Bồ tát cứu thế đâu mà cần hào phóng như vậy làm gì?
Về chuyện hôn nhân, bà Trần hy vọng có thể làm việc dứt khoát một đao gãy gọn, nhanh chóng xác định mối hôn nhân này. Như vậy thì những ngày sau đó, bà cũng có thể yên tâm rồi.
Đúng là hoàng đế chưa gấp mà thái giám đã vội rồi.
Trần Nhã Thanh thản nhiên nhón một miếng cam bỏ vào miệng, nhai vội mấy lần rồi nuốt xuống.
Còn làm thế nào để chủ động xuất kích được đây? Cơm cũng đã đến nhà người ta ăn rồi, còn những chuyện khác, cô nghĩ mãi cũng nghĩ không ra.
Bà Trần sợ cô bỏ đi nên nhanh chóng đứng lên ấn cô ngồi xuống: “Nghe mẹ nói này, bác Tô của con đã nói rằng bắt đầu từ ngày mai, nếu con được nghỉ làm sớm thì có thể đến bên dưới công ty của Cư Hàn Lâm đợi cậu ấy. Cứ thế đi đi lại lại, gặp nhau nhiều lần thì hai đứa lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.”
Sau khi nói xong trong lòng bà cũng đột nhiên vui mừng, cứ như chuyện này đã thành rồi vậy.
Cứ nghĩ đến việc Cư Hàn Lâm sẽ là con rể của mình, điều này chắc chắn là việc vô cùng mở mày mở mặt.
Bà Trần chưa bao giờ nghĩ rằng lần này trở về lại gặp được chuyện tốt như vậy, còn tưởng rằng Cư Hàn Lâm chỉ là một cậu bé bình thường, sau bao nhiêu năm thay đổi, anh đã thực sự trở thành ông chủ của một công ty đa quốc gia!
Bất kể thân phận của anh ta như thế nào, bà Trần cũng đã hài lòng với vẻ ngoài của anh ta rồi, và đứa con gái mà bà đã nuôi nấng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa từ nhỏ nên phải cưới một người đàn ông như vậy!
Xuất sắc, chỉ đơn giản là quá xuất sắc. Chỉ hai chữ xuất sắc mới có thể đánh giá tổng quát về người con rể tương lai này của bà.
Dù ngay từ đầu Trần Nhã Thanh không chấp nhận lời đề nghị của mẹ nhưng cũng không thể chịu được việc bà ra sức tác thành cho mình, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.
“Nếu đúng như thế thì cứ tạm như vậy đã. Nhưng con phải nói trước một điều rằng cuộc hôn nhân của con với anh ấy có thể không như mẹ tưởng tượng đâu. Cuối cùng có đến được với nhau hay không là tùy thuộc vào số phận, và con sẽ không bao giờ muốn phải ép buộc.”
Lời của mẹ cha bản thân cũng không có cách nào phản kháng, huống hồ mẹ cô không dễ dàng gì để có thể nuôi dạy cô nên người. Đây chẳng qua chỉ là mẹ muốn cô kết hôn với Cư Hàn Lâm sao? Vậy thì cứ làm theo những gì họ muốn đi.
Không phải là Cư Hàn Lâm không biết về việc Trần Nhã Thanh đến, bởi vì mấy ngày trước mẹ anh ấy đã gọi điện thông báo về chuyện này, và giọng điệu của bà không cho phép anh thương lượng.
Quả nhiên, một chiếc xe vô cùng quen thuộc dừng lại ở phía bên dưới công ty, Cư Hàn Lâm đứng trên tòa nhà cao tầng, nhìn xuống, trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả.
Quả thật là rất nghe lời, bảo tới là sẽ tới, chẳng lẽ đến một chút ít chủ ý cũng không có hay sao?
Đối với những người phụ nữ trong thời đại mới, bây giờ Cư Hàn Lâm vẫn cảm thấy có chút nói không nên lời, nghe lời cha mẹ là điều đương nhiên, nhưng đôi khi không có chính kiến độc lập thì cũng không tốt chút nào.
Đương nhiên, Lạc Cẩn Thi hoàn toàn không biết về những gì đã xảy ra. Và cô vẫn đi qua lại giữa các nơi làm việc với một nụ cười vô cùng tươi tắn trên môi.
Những gì cô làm lần này không phải là mấy việc bưng trà rót nước nữa, mà là thu thập các loại tư liệu. Trước khi bắt đầu dự án của Pháp này, cô phải chuẩn bị đầy đủ, đừng để bị đại diện của Pháp lúc đó bắt được lỗi, lúc đó mới thật sự là chết chắc.
Cư Hàn Lâm không chịu được nữa, tranh thủ giờ nghỉ, một mình xuống lầu, nhìn Trần Nhã Thanh vẫn đang đợi, liền gõ mạnh vào cửa kính xe.
Cửa sổ xe lập tức rung lên, có vẻ như Trần Nhã Thanh đã quan sát ở đây từ đầu đến cuối, nhìn thấy Cư Hàn Lâm đột ngột xuất hiện, cô cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười.
“Tan sở rồi?”
Nói một câu đơn giản, không cần hỏi han thêm gì, tính cách của Trần Nhã Thanh chính là như vậy. Vốn dĩ đã không thích nên không cần bàn đến việc quan tâm hay không quan tâm.
Cư Hàn Lâm mím chặt môi, cảm thấy cần phải để cô rời khỏi đây lúc này.
“Tôi có nghe nói về việc gia đình tôi đã yêu cầu cô làm mấy việc này. Tôi nghĩ cần phải nói rõ ràng với cô rằng cô không nên hoàn toàn nghe theo ý kiến của họ về vấn đề này. Hãy làm những gì mà cô muốn làm, và đừng nghĩ nhiều về chuyện này làm gì. Tôi đối với chuyện này không hề quan tâm, cô cũng biết điều đó mà.”
Những lời này tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng dù sao người ta cũng là con gái, tự tôn vẫn xứng đáng được bảo vệ, nếu nói quá nhiều có thể sẽ làm tổn thương hòa khí. Dù sao đi nữa thì lúc nhỏ cũng là hàng xóm, vẫn có chút niệm tình xưa nghĩa cũ.
“Tôi biết mà, anh nói những điều này tôi đều hiểu được, dù sao anh cũng đã nói một lần rồi, không nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại đúng không?”
Trần Nhã Thanh gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh.
Ngay từ lần quen biết đầu tiên, Cư Hàn Lâm đã nói rõ lập trường của mình, bản thân anh cũng không phải người bị mất trí nhớ tạm thời, tại sao cứ phải nhắc đi nhắc lại vậy. Cư Hàn Lâm nhìn dáng vẻ bất động của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, cũng muốn cùng cô nói lý, nhưng sau khi nhìn thấy đồng hồ, anh lập tức từ bỏ ý định, bởi vì còn chưa được mười phút nữa mọi người trong công ty sẽ tan làm. Nếu ai đó gặp anh và một phụ nữ lạ mặt đang nói chuyện dưới lầu trong công ty thì e rằng sẽ gây ra một tin đồn khác.
Để được an toàn, Cư Hàn Lâm chỉ đơn giản là từ bỏ cuộc trò chuyện, nhanh chóng quay người và rời khỏi đây mà không nói lời từ biệt.
Trần Nhã Thanh bị bỏ lại trên xe trong trạng thái bàng hoàng, cô không biết bản thân mình đến đây hôm nay là đúng hay sai. Cô ngẩng đầu nhìn lên và thấy những nhân viên đang lần lượt ra về cô cũng không chần chừ nữa mà lái xe rời khỏi đây trong giây lát.
Nhìn chiếc xe màu hồng rời đi, Cư Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Người thức thời thường là người thông minh, tốt nhất là cô nên chủ động rời đi, bởi vì anh thật sự không muốn nói nặng lời. Dù sao thì hai bên cũng không thù không oán, còn hai bên gia đình cũng đồng tình hưởng ứng nên mới dẫn đến sự việc này hôm nay.
Lạc Cẩn Thi nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc, nhảy nhảy nhót nhót đi đến văn phòng chủ tịch, thu hoạch ngày hôm nay quả thật không nhỏ, dưới sự lãnh đạo của Đỗ Tương Dao, cô đã lĩnh hội được một chút ít kiến thức.
Lúc này, cô đang định khoe với Cư Hàn Lâm và cho anh ta biết cô là người lợi hại đến thế nào.
“Thu dọn xong hết chưa? Nếu như xong rồi thì chúng ta đi thôi.”
Cư Hàn Lâm dọn dẹp đống hồ sơ trong tay, không buồn ngẩng đầu lên nói.
“Dọn dẹp xong từ lâu rồi. Bây giờ em đang đợi ông chủ đó ạ. Anh xem bàn làm việc của em ngay ngắn biết bao, đến cả hồ sơ của ngày hôm qua em cũng đã dọn dẹp xong rồi.”
Đương nhiên Lạc Cẩn Thi biết là anh rất bận nên cũng chẳng để tâm gì. Lâu dần cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà thôi, nếu như cứ tính toán qua lại thì thật sự là chẳng thể đi tiếp bên nhau.
Cư Hàn Lâm chỉ liếc mắt một cái liền gật đầu, nơi ánh mắt vừa quét qua quả thật là rất sạch sẽ, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cô, không biết có phải là do cô uống nhầm thuốc hay bị làm sao nữa, đột nhiên lại ngoan ngoãn lại thường, còn đến văn phòng của anh trước để cùng nhau tan làm.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng bên ngoài anh vẫn không quên trêu chọc cô:
“Ha… Bên ngoài trời đang đổ mưa sao? Tự dưng hôm nay làm sao lại chủ động đến đợi anh cùng về? Chẳng lẽ là lương tâm của em cắn dứt sao sao?”
Nói xong, anh liền nhướn mày, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Không quen sao? Nếu không quen vậy thì em đi ra ngoài ngay bây giờ. Để yên cho anh ở đây dọn dẹp.”
Nói xong Lạc Cẩn Thi còn cố ý giả bộ xoay người rời đi, nhưng lại bị cánh tay dài rắn chắc của người nào đó ôm vào trong lòng!
“Đi thôi, đã đến lúc về nhà rồi.”
“Hứ… thế còn tạm chấp nhận.”
Lạc Cẩn Thi bĩu môi và cố tình tỏ vẻ khó chịu, trong khi người kia vẫn còn đắc thắng liền xoay người bỏ đi. Cư Hàn Lâm vốn dĩ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng khi vừa tan làm thì chiếc xe nhỏ quen thuộc kia vẫn sừng sững ở dưới tòa nhà công ty. Lần này còn gan hơn lần trước, cô ta thế mà lại dám huênh hoang dừng xe ở giữa trung tâm.