Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng - Chương 495
Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng
Chương 495
Chương 495: Tôi thích cô ấy!.
Bên kia, Lộ Văn Hải từ ở trong biệt thự bị người của Cư Hàn Lâm tóm bắt đi, anh ta cũng đã từng bắt cóc Lạc Cẩn Thi giống hệt như vậy, bị nhét vào một cái túi đen, không biết mình bị đưa đi đâu.
Vết thương bị Cư Hàn Lâm đá cho mấy phát vẫn còn đau, chạm vào thì cảm thấy buốt nhói, Lộ Văn Hải biết lần này có lẽ Cư Hàn Lâm sẽ không đời nào buông tha cho mình được nữa.
Khi được tháo bao trùm đầu ra, Lộ Văn Hải thấy mình đang ở trong một nhà kho xa lạ và anh ta không có bất kỳ công cụ liên lạc nào để có thể liên lạc với những người khác.
Cư Hàn Lâm vẫn chưa ở đây, Lộ Văn Hải tay chân đều bị trói chặt, không thể cử động, chỉ có thể nói miệng.
“Tôi nói này anh lớn, anh có thể qua đây được không?” Lộ Văn Hải nói với người giám hộ gần nhất. Người đó dường như là trưởng nhóm của đám người này.
Người đàn ông nhìn Lộ Văn Hải nghi ngờ, tự hỏi anh ta muốn làm gì.
“Cư Hàn Lâm thuê anh, giá bao nhiêu?” Lộ Văn Hải cười hỏi, vẫn không chút sợ hãi.
“Mày hỏi cái này để làm gì?” Người đàn ông đầy nghi ngờ, đồng thời nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay Lộ Văn Hải vì sợ anh ta sẽ lừa mình rồi tẩu thoát.
“Tôi có thể cho anh cùng các anh em của anh giá cao hơn, nếu như anh có thể giơ tay đánh khẽ.”
Lúc này người thủ lĩnh mới biết rõ thủ đoạn của Lộ Văn Hải, anh đang muốn mua chuộc bản thân để có thể chạy trốn trước khi Cư Hàn Lâm đến đây.
“Mày cho rằng nếu mày bỏ chạy như thế này, ông chủ của chúng tao sẽ không bao giờ tìm thấy mày nữa sao?”
Đối phương lập tức cười chế nhạo Lộ Văn Hải, anh ta không ngờ Lộ Văn Hải là một người ham sống sợ chết và nhút nhát như vậy.
“Lo gì chuyện tôi bị bắt hay không bị bắt, chẳng lẽ số tiền này anh không muốn kiếm nữa sao?” Lộ Văn Hải tiếp tục nỗ lực đàm phán với suy nghĩ có thể thành công.
“Ha ha ha ha ha ha, các anh em, tên này nói hắn ta có thể đưa ra mức giá cao hơn nếu như chúng ta để hắn đi.” Người đàn ông đột nhiên cười và nói với những người còn lại.
Những người còn lại cũng lần lượt bật cười. Một điệu cười hết sức trào phúng.
“Chúng tôi thực sự bắt được một kẻ vô dụng như vậy.”
Lộ Văn Hải nghiến răng tức giận bởi hai chữ “vô dụng” này, nhưng anh ta vẫn cười ranh mãnh, nghĩ rằng có lẽ vẫn còn cơ hội, có lẽ anh ta vẫn có thể trốn thoát.
“Phì.” Đám người đang đứng một bên cười, đột nhiên đều nhổ vào mặt anh ta một cách sỗ sàng. Bọn họ thật sự rất khinh thường anh ta, Lộ Văn Hải đúng là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy.
Tất cả mọi người đều miễn cưỡng không muốn chú ý tới anh ta nữa.
“Ồ, ai da, ai da.” Lộ Văn Hải vừa mới dừng lại một lúc, kế hoạch mua chuộc những người này của hắn vừa thất bại, hiện tại không biết phải làm sao, anh ta lại bắt đầu hét lên.
“Mày lại định giở trò gì vậy?” Mọi người đều cảnh giác với Lộ Văn Hải, bởi lẽ họ không chắc anh ta sẽ giở trò gì.
“Tôi cần phải đi vệ sinh một lát.” Bộ dạng của Lộ Văn Hải quả thực có vẻ đang rất gấp gáp.
“Các anh còn không yên tâm về tôi sao? Bản thân tôi cũng không biết nơi này rốt cuộc là ở nơi nào đâu.” Lộ Văn Hải nhìn mọi người, hi vọng có thể nhân cơ hội này đi một vòng.
“Mày là đàn ông đúng không?” Người bảo vệ trực tiếp chất vấn anh ta như thế này, Lộ Văn Hải tính cách đê hèn, thật sự là xấu xa xảo trá.
“Trực tiếp kéo khóa quần ra, như vậy không phải là xong chuyện rồi sao?” Mọi người lại cười rộ lên, Lộ Văn Hải tuy cảm thấy rất tức giận, nhưng ngoài mặt lại không thay đổi sắc mặt và nhịp tim vẫn vô cùng bình tĩnh.
Nhờ trong nhà kho vẫn còn tối nên có thể không nhìn rõ biểu cảm và sắc mặt của nhau, vẻ mặt của Lộ Văn Hải có chút xấu hổ, nhưng cũng không bị người khác nhìn thấy rõ.
Lộ Văn Hải trầm mặc, không muốn nói về chuyện này nữa, cảm thấy đây là một cuộc đấu tranh vô ích.
Lộ Văn Hải cảm thấy thân thể đột nhiên bị nhấc lên, bị người ta dùng tay xách lên.
“Đi, tao đưa mày đi tiểu.” Người kia phẩy tay một cái, những người còn lại cùng hắn đi theo.
Trong nhà vệ sinh có người đứng bên cạnh Lộ Văn Hải, cửa ra vào cũng bị vây lại, vì sợ anh ta bỏ chạy, quả thực không có chút cơ hội nào để chạy thoát.
“Được.” Lộ Văn Hải miễn cưỡng đi tiểu.
“Trông mày nóng lòng như vậy thế mà chỉ nhịn được tí tẹo này thôi sao.” Mọi người lại cười ha ha đầy châm chọc.
Lộ Văn Hải thật sự rất bực bội, nhân tiện lúc được buông lỏng tay ra đấm thẳng vào người bên cạnh, chẳng thà ra tay đánh cho một quyền trước, giải quyết nỗi nhục trong lòng này đi rồi tính tiếp.
Nhưng cú đấm này đã bị chặn lại ngay lập tức, hắn làm sao có thể là đối thủ của đám côn đồ chuyên nghiệp này, đây cũng chỉ là tự mình muốn ăn hành hơn mà thôi.
“Muốn đánh tao sao?” Bên kia chế nhạo.
“Trói lại.” Anh ta cùng mấy anh em khác nói: “Đợi lát nữa ông chủ đến, nợ mới thù cũ sẽ cùng nhau giải quyết”.
Sau đó, Lộ Văn Hải mới hiểu rằng những người này cứ chần chừ không làm tới là vì phải chờ Cư Hàn Lâm tự mình đến để giải quyết, không phải vì anh ta đang chờ đợi cơ hội gì đó.
Anh ta vốn tưởng rằng Cư Hàn Lâm chỉ định nhốt bản thân ở đây, từ từ để bản thân chờ đợi, và từ từ tra tấn tâm trí anh. Đó là vì bản thân Lộ Văn Hải lần này đã chơi đùa quá đà thật rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta rất tức giận, anh ta hiển nhiên suýt chút nữa đã thành công, nếu không phải có ma nữ Lạc Cẩn Thi phá vỡ, không hiểu cô ta làm thế nào àm truyền tin tức đi nhanh như vậy.
Nếu thành công, cho dù hiện tại anh ta bị nhốt ở đây, anh ta sẽ không cảm thấy tức giận như vậy.
“Cư Hàn Lâm ở đâu? Tại sao Cư Hàn Lâm không tới? Tao không sợ hắn đâu.” Khi Lộ Văn Hải được đưa trở lại nơi vừa rồi, khí chất của anh ta đã thay đổi hoàn toàn.
Mọi người không biết phải nói gì, chính bản thân họ cũng không biết Lộ Văn Hải đang giả vờ cứng rắn để làm gì, và không ai muốn để ý đến anh ta nên họ giả vờ như không nghe được, Lộ Văn Hải chỉ biết hét lên một mình đầy phẫn nộ.
Bản thân anh ta không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, và có lẽ cũng chưa được bao lâu nữa, chính vì sự lo lắng của mình nên Lộ Văn Hải cảm thấy khoảng thời gian này giống như đã nhiều năm trôi qua.
Lộ Văn Hải nằm trên mặt đất, có chút mơ mơ màng màng, nhưng anh ta đột nhiên cảm thấy có người đang đá mình.
“Mày có thể tỉnh lại rồi.” Lộ Văn Hải lơ mơ mở mắt.
Khi anh ta đang nằm, anh ta có thể thấy rằng phía trước anh ta có thêm một cái bàn và một cái ghế, và một đôi chân dài đang vắt chéo.
Bầu không khí xung quanh trở nên nghiêm trọng.
“Ai, quấy rầy bố mày ngủ.” Lộ Văn Hải cố ý rất kiêu ngạo, anh ta biết người ngồi trên ghế sa lon chắc chắn là Cư Hàn Lâm.
“Mày nên ngoan ngoãn một chút.” Người bên cạnh lại đá anh ta một cái đau điếng.
“Ngủ ở đây có thoải mái không?” Cư Hàn Lâm nhếch mép hỏi, đây là lần đầu tiên anh nói với Lộ Văn Hải như thế này.
Lộ Văn Hải từ nhỏ đã sống buông thả, hơn nữa còn là người nhà họ Lộ, chưa từng có ai dám coi thường, cho nên mấy lần trước Cư Hàn Lâm đã cảnh cáo anh ta, nhưng anh ta đã không để tâm mà bỏ ngoài tai.
Anh ta cảm thấy Cư Hàn Lâm là một quả hồng mềm, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của anh, Cư Hàn Lâm có thể nhẫn nại và cho anh ta cơ hội, vì vậy anh ta càng trở nên vô pháp vô thiên hơn.
“Mày định làm gì tao hả?” Lộ Văn Hải từ trên mặt đất ngồi dậy, ngạo nghễ hướng mắt về phía Cư Hàn Lâm, tiếp tục hỏi.
“Sao bây giờ mày lại kiêu ngạo như vậy? Tao nghe nói trước khi tao đến thì mày không phải như vậy.” Cư Hàn Lâm đứng dậy đi về phía Lộ Văn Hải.
Anh co chân đá Lộ Văn Hải xuống đất: “Chà, bây giờ mày có muốn thử cầu xin ông chủ là tao không?” Cư Hàn Lâm vừa mới biết được thông từ những người đàn ông này về những gì Lộ Văn Hải đã làm.
“Tao là người biết nặng biết nhẹ, và tao dù có cầu xin người khác thì chắc chắn cũng sẽ không cầu xin mày.” Lộ Văn Hải bây giờ lại tỏ ra cứng rắn.
“Chỉ thiếu một chút thôi, thật đấy, Cư Hàn Lâm, chỉ thiếu một chút thôi.” Lộ Văn Hải cười nói với Cư Hàn Lâm.
Cư Hàn Lâm biết Lộ Văn Hải là đang muốn nói gì.
“Nhưng may là tao vẫn nhìn thấy một chút, cũng coi như là không thiệt thòi.” Lời nói của Lộ Văn Hải càng ngày càng không chút kiêng dè.
Cư Hàn Lâm không khỏi siết chặt nắm tay như muốn bóp nát tất cả, trong lòng như muốn đánh chết Lộ Văn Hải ngay lúc này. Người này thật sự khiến người khác chán ghét đến cùng cực, nên cũng không cần phải nể mặt bất kỳ ai nữa, không cần hạ thủ lưu tình với Lộ Văn Hải.
Bất kể hôm nay ai đến, bất luận về sau phải đắc tội với người nào thì anh cũng sẽ không bao giờ có thể tha cho Lộ Văn Hải.
“Hãy bịt cái miệng hôi hám của tên này lại cho tôi.” Cư Hàn Lâm ra lệnh, mọi người chạy đến và dùng băng keo đen bịt miệng Lộ Văn Hải lại để anh ta không nói được ra lời.
“Tránh ra.” Cư Hàn Lâm kêu mọi người dẹp ra hai bên, Cư Hàn Lâm cởi áo bộ vest trên người, có vẻ như anh muốn tự mình ra tay.
“Ông chủ, hay là cứ để chúng tôi rat ay cho.” Căn bản là ai cũng chưa từng thấy Cư Hàn Lâm đích thân ra tay với người khác vì vậy tất cả đều rất kinh ngạc.
“Không được, tôi sẽ đích thân xử lý người này.” Cư Hàn Lâm hai mắt đỏ ngầu, mang đậm ý thù hận. Miệng Lộ Văn Hải hoàn toàn không nói ra được, nhưng nhìn vẻ mặt của Cư Hàn Lâm, trái tim của anh ta chắc chắn là có thay đổi, trong lòng bất giác mà run lên sợ hãi.
Nếu ngay từ đầu anh ấy không nói ra những lời dũng cảm đó, nếu không bị cuốn băng dính chặt và không thể nói gì bây giờ, có lẽ anh ấy sẽ cầu xin sự tha thứ, và mong Cư Hàn Lâm có thể để anh ấy rời đi vào lúc này.
Anh nhìn nắm đấm của Cư Hàn Lâm đập về phía mình như thế này, đồng tử của Lộ Văn Hải bất giác mở to ra.
Bởi vì bản thân đã làm những chuyện động trời như vậy, lại còn có những suy đen tối với Lạc Cẩn Thi.
Ban đầu anh ta chỉ vì tò mò về Lạc Cẩn Thi, và cũng bởi vì Cư Hàn Lâm quan tâm đến Lạc Cẩn Thi thế nên Lộ Văn Hải mới mạo hiểm làm những việc này.
Lộ Văn Hải rất hy vọng rằng Trần Nhã Thanh có thể học cách thông minh hơn, và nhanh chóng báo tin cho cha mình, để có thể được cứu thoát và thoát khỏi biển khổ đang đợi chờ mình phía trước này.
Lộ Văn Hải biết rằng nếu hôm nay không có ai cứu, anh ta cũng không biết mình sẽ bị hành hạ như thế nào nữa.
Cư Hàn Lâm đánh Lộ Văn Hải hết lần này đến lần khác, đến những người đứng bên ngoài quan sát khác cũng có thể cảm nhận được sự căm ghét của Cư Hàn Lâm dành cho Lộ Văn Hải.
Tiếng rên rỉ của Lộ Văn Hải yếu ớt phát ra, mọi người có thể thấy một ít máu chảy ra từ băng đen. Cư Hàn Lâm không biết mình đã đấm bao nhiêu cú đấm, chỉ biết là lần nào ra tay cũng gắng sức dùng toàn bộ sức lực, đến khi bản thân cảm thấy mệt rồi mới chậm rãi dừng tay lại.