Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 10

Trước cửa nhà, cha của Lâm Tu, bố Lâm, mẹ Lâm và em trai đang nằm trên cửa nghe trộm, nhưng bởi vì những chuyện bọn họ nói không thể nào quang minh chính đại, nên giọng nói của bọn họ bị hạ thấp, hơn nữa còn có tiếng gió thổi. Cả ba người đều vểnh tai lên không nghe được bọn họ đang nói gì, cho nên cũng không để ý khi cô đến gần, cho đến khi cô đẩy cửa, cả ba người bị tấm cửa đập vào mới phát ra tiếng kêu rên.

Lâm Tu đã sửng sốt, giận dữ nói: “Bố mẹ, mọi người đang làm gì vậy? Nghe lén?”

Mẹ Lâm nắm lấy tay cô kéo vào phòng khách, khẩn trương hỏi: “Lâm Tu, ông chủ của con nói với con chuyện gì vậy?”

Lâm Tu vẻ mặt ngượng ngùng: “Vừa rồi… vừa mới nói một số chuyện công việc với con.”

“Chỉ có công việc?” Mẹ Lâm không tin: “Có công việc gì mà cần chạy đến nhà nói chuyện với con?””

“Đúng đấy, ngày mai không phải là ngày nghỉ sao? Có việc gì gấp mà gọi điện thoại không được sao?” Bố Lâm cũng nói.

Lâm Tiến giơ ngón tay cái lên: “Chị ơi, sếp của chị thật đẹp trai!”

Lâm Tu xấu hổ, phỉ nhổ cậu: “Về phòng chơi game đi!”

Lâm Tiến bĩu môi: “không phải là muốn em chơi game ít lại sao?”

Mẹ Lâm đẩy bọn họ nói:”Đi đi, con ở đây xem náo nhiệt cái gì? Tôi là mẹ nó, tôi hỏi con bé là được rồi!”

Bố Lâm và Lâm Tiến bị bà đẩy liền tức giận đi vào.

Mẹ Lâm đưa Lâm Tu trở về phòng, vẻ mặt hưng trí bừng bừng hỏi: “Lâm Tu, con nói thật với mẹ đi, có phải ông chủ đang theo đuổi con không?”

Lâm Tu sững sờ, sau đó cười khan: “Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể chứ!”

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chỉ trong chốc lát, khi nghĩ đến khả năng này, trái tim cô bất giác đập loạn nhịp.

Mẹ Lâm nói đầy ẩn ý, “Nếu có thể thì sao?”

……

Hàn Lận Quân mặt mũi tối sầm đi ra khỏi Lâm gia, đi được vài bước, trợ lý nhìn thấy anh liền vội vàng bật đèn pin điện thoại di động chào hỏi: “Hàn tổng.”

Hàn Lận Quân bước đithẳng về phía trước không nói lời nào, thấy anh tâm tình không tốt, trợ lý cũng không dám nói nữa, hai người một đường đi tới.

Đây là con đường rộng rãi ô tô, lại có đá lổm ngổm, ô tô khó chạy nên người lái xe đậu xe ở ngã tư cách đó vài trăm mét, bọn họ đi bộ tới nên giờ phải đi bộ ra ngoài.

Hàn Lận Quân khó chịu hút một điếu thuốc, đặt lên môi châm lửa, hút một ngụm lớn, chậm rãi phun ra.

Ngọn lửa đỏ bập bùng trong đêm, làn khói bị gió thổi bay, ánh sáng yếu ớt của đèn pin phản chiếu gương mặt u tối của anh.

Đại não dần khôi phục, suy nghĩ một hồi, anh nghiêng đầu hỏi trợ lý: “Làm sao cậu xác định hôm qua tôi trúng thuốc mê?”

Trợ lý sửng sốt nói: “Bởi vì sau khi Hàn tổng uống hết ly rượu vang đó, chính anh nói cả người vô lực không đứng dậy được, lúc tôi đỡ anh thì cả người anh đều dựa vào tôi, hai mắt nhắm nghiền, nên tôi đoán chắc là anh bị hạ thuốc mê.”

Hàn Lận Quân bước chậm lại, nói: “Nếu là trúng thuốc mê, vậy ý đồ của đối phương là gì?”

Trợ lý cũng nghĩ một lúc: “Chuyện này..”

“Dù sao cũng không có khả năng là ăn trộm thông tin, Vương đổng là cánh dưới của chúng ta, ông ta muốn tư liệu của nhà của mình làm gì? ” Hàn Lận Quân suy xét từng khả năng một: ” Hơn nữa khách sạn này thuộc sở hữu của Tập đoàn Kinh Hoa, là địa bàn của chúng ta, hắn cũng không thể ngu ngốc đến mức động thủ trên địa bàn của đối phương, bởi vì không quen thuộc nơi này thì tất sẽ dễ bị bại lộ.”

Trợ lý vừa nghe vừa gật đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3