Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 1012
Chương 1012
Căn phòng mà Lệ tổng chuẩn bị cho Hàn Lận Quân là ở khu VIP trên lầu hai, bên trong có một phòng ngủ và một phòng khách.
Hàn Lận Quân bế Lâm Tu đến ghế sofa và nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Anh cởi chiếc áo vest trên người cô đặt xuống ghế sang một bên, sau đó kéo một chiếc chăn từ bên kia cho cô ôm vào trong ngực.
Lâm Tu vội vàng nhận lấy, bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng của Quyền gia cũng xuất hiện ở cửa.
Hàn Lận Quân nhìn xuống vết thương trên mắt cá chân của cô, nó hơi đỏ và sưng lên, mặc dù đã được bôi thuốc nhưng trông vẫn hơi rõ ràng.
“Đau không?” Anh cau mày hỏi.
“Có chút.” Cô thành thật trả lời.
“Anh lấy khăn lạnh chườm cho em.” Anh xoa tóc cô.
“Được.” Lâm Tu ngoan ngoãn đồng ý.
Hàn Lận Quân đứng dậy đi về phía phòng ngủ, quay đầu lại liền thấy Quyền gia đi vào, thản nhiên nói: “Ngồi đi.” Sau đó anh bước vào phòng ngủ.
Quyền gia đứng bên cửa, một tay cầm canh giải rượu, tay kia đút túi quần, đóng cửa lại sau lưng với nụ cười nghịch ngợm, chậm rãi đi về phía Lâm Tu.
Lâm Tu mỉm cười với anh ta, “Vừa rồi cảm ơn anh.”
Quyền gia cười toe toét, “Không có gì.” Anh ta cúi người đặt cái bát lên bàn cà phê.
Lâm Tu hiếm khi ở cùng với những người khác phái khác một mình trong phòng như thế này, cảm thấy hơi khó chịu, đặc biệt là khi Quyền gia vẫn đang nhìn anh với nụ cười trên khuôn mặt, điều đó cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng nhìn ông chủ lớn phòng thủ như vậy có thể cho ah ta vào phòng, có thể thấy anh rất tin tưởng anh, nếu ông chủ lớn tin tưởng anh ta, đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt anh ta.
Lâm Tu: “Hai người là bạn sao?”
Quyền gia ngồi xuống ghế sô pha đơn, xắn tay áo sơ mi nhướng mày, “Ai với ai?”
“Anh và Hàn tổng.”
Quyền gia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: “Cũng không tệ, so với người bình thường thì hiểu biết hơn một chút.”
Lâm Tu buồn cười.
Hàn Lận Quân từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay cầm một chiếc khăn tắm đã được giặt sạch bằng nước lạnh, vừa đi tới vừa mở ra gấp khăn tắm lại, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tu, kéo mắt cá chân của cô vào lòng, sau đó quấn khăn tắm quanh đó, nhìn lên để xem
phản ứng của cô.
Chân bị kéo, có chút đau, Lâm Tu cắn môi dưới chịu đựng, nhưng giữa hai lông mày cũng không thoát khỏi vẻ mặt khẽ cau lại.
Ngay khi cô cau mày, Hàn Lận Quân đã cẩn thận nới lỏng hành động ép buộc của mình, vì sợ làm cô khó chịu.
Xung quanh có người ngoài, anh không kiềm chế thân mật với cô, Lâm Tu thẹn thùng xấu hổ, muốn nói với anh đừng như vậy, lại sợ che đậy sẽ càng khiến người ta hiểu lầm.
Hàn Lận Quân rất tự nhiên, anh đang thể hiện sự quan tâm của mình đối với vợ, nhưng anh không quan tâm đến việc người khác có đang nhìn hay không.
Quyền gia ngồi đó cũng không nói nên lời, nhìn Hàn Lận Quân rồi nhìn Lâm Tu, mặc dù anh ta khá cảm động trước biểu hiện đau lòng của người đàn ông đối với vết thương của vợ mình, nhưng ai có thể có thể chịu nổi khi nhìn tháy như thế này, đầy cẩu lương-
Anh ta kéo cổ áo anh, hắng giọng nói: “Đủ rồi, cậu còn khoe ân ái nữa thì tôi sẽ lăn ra ngoài!”
Hàn Lận Quân liếc anh một cái, “Được, mời cút đi.”
Quyền gia lập tức trở mặt, “Cái gì? Chẳng lẽ là vì bát canh này mà mời tôi lên đây? Cậu có tin tôi từ lầu hai ném canh của cậu xuống không?”
Hàn Lận Quân mặt không thay đổi, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta.
Lâm Tu trở nên lo lắng, vội vàng nói với Hàn Lận Quân: “Đừng! Chân em không còn đau nữa, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, thực sự! Anh nhanh uống canh giải rượu đi, Quyền gia đặc biệt mang lên cho anh!”
Quyền gia gật đầu, “Đúng vậy, vợ của cậu so với cậu dễ thương hơn nhiều, nhìn thái độ của cậu đi, tôi còn giúp cô ấy đó, dù sao cậu cũng nên bái tôi ba lạy chín lạy mới đúng…”
Hàn Lận Quân nói: “ừm, lần hợp tác này tôi cỏ thể hứa với cậu thêm một điều kiện.”
Quyền gia:
Anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt trở lại bình thường, nói: “Đây còn kém không ít.”