Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 1015

Chương 1015

Hai người đàn ông có kiến thức chuyên môn đang tán gẫu về một cặp số liệu, Quyền gia chỉ hiểu được một nửa, anh ấy đọc kỹ nội dung hợp đồng do cấp dưới đưa cho, đây chính là am hiểu của anh ấy.

Sau đó anh ấy phát hiện tối nay Hàn Lận Quân rất mất tập trung, rõ ràng đang bàn chuyện công việc với người ta, nhưng lại thỉnh thoảng giơ cổ tay lên xem giờ, vẻ mặt lơ đãng.

Tranh thủ lúc người đàn ông hiền lành đang đánh máy ghi chép, thấy Hàn Lận Quân lại chú ý nhìn đồng hồ, anh ấy nhướng mày hỏi: “Vợ anh ở trong này đó, chẳng lẽ anh cong có hẹn với tiểu tình nhân sao ?”

Hàn Lận Quân liếc nhìn anh ấy, “Cậu

nói vớ vân gì vậy?

“Bằng không, anh luôn nhìn đồng hồ làm gì?”

Hàn Lận Quân không thèm nói chuyện với anh ấy.

Ngay sau đó, điện thoại di động của anh vang lên âm thanh WeChat, anh cầm lên xem, là Lâm Tu nói đã chuẩn bị xong, anh lập tức đặt đồ đạc trong tay xuống, đóng laptop lại và nói: “Đợi tôi 10 phút, tôi sẽ ra ngay.”

Cầm điện thoại, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Bóng dáng của anh vừa biến mất ở cửa, Quyền gia đã không kịp chờ đợi ngồi ở trên ghế sa lon nói với người đàn ông ôn nhu: “Này, Kỷ Niên, cậu có tin được không, tên này vừa mới nở nụ

cười như một tên ngốc, bỉ ổi như vậy, suýt nữa tôi còn tưởng rằng mình nhìn nhầm người…”

Kỷ Niên giơ kính lên nói: “Hàn tổng cũng là người bình thường cưới vợ sinh con, có tình cảm và dục vọng là chuyện bình thường.”

Quyền gia lập tức thu lại nụ cười, “Nói giống như anh đã từng thấy qua.”

Kỷ Niên trầm mặc.

Quyền gia:”…”

Quyền gia: “Anh thực sự từng thấy?”

Kỷ Niên: “Mấy năm trước, tôi gặp anh ấy một lần khi tôi cùng anh ấy đến Đại học T để tuyển tân binh AI, thấy một cô gái đang đùa giỡn với các bạn cùng lớp, cười như một kẻ ngốc.”

Quyền gia:

Lâm Tu đã gửi một tin nhắn WeChat cho Hàn Lận Quân sau khi quấn khăn tắm và mặc bộ đồ ngủ xong, vì vậy khi anh bước vào, cô đã quấn chặt người và đứng đó chờ đợi.

Chỉ là càng thêm giấu đầu hở đuoi, bản thân cô cũng biết nên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, khẽ cụp mắt xuống không dám nhìn anh.

Hàn Lận Quân cười khẽ, ôm eo cô đi ra

khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Lâm Tu ngoan ngoãn phối hợp, chui vào giữa giường, nhìn anh và nói: “Khoảng cách ngắn như vậy, em thực sự có thể tự mình nhảy qua

Anh thậm chí còn đe dọa cô, hừ!

Hàn Lận Quân ngồi bên cạnh cô, cười tủm tỉm nói: “Anh kiểm tra một chút.”

Lâm Tu: “Kiểm tra cái gì?”

Ánh mắt Hàn Lận Quân trở nên thâm thúy, ngón tay thon dài khẽ nhéo cằm cô, gương mặt tuấn tú cũng tiến lại gần.

Lâm Tu còn tưởng rằng anh sẽ hôn cô, tim đập thình thịch, cô nhắm mắt lại chờ đợi.

Cuối cùng anh cũng không hôn cô, tay rời khỏi cằm, tựa hồ như vô ý ấn chặt đầu khăn tắm quanh cổ cô, ngay lúc cô kinh ngạc mở mắt ra thăm dò, bàn tay đột nhiên nhanh chóng chạm đến mép khăn.

Cô lập tức kêu lên một tiếng, ngồi thẳng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, há to miệng nhìn anh chằm chằm, “Anh… anh đã làm gì?”

Hàn Lận Quân nhẹ nhàng cười, “Quả nhiên nghe lời a~”

Lâm Tu xấu hổ đỏ mặt, theo bản năng kéo chăn sang một bên…

Hàn Lận Quân rướn người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, một lúc sau mới buông ra, áp lên khóe môi cô, nhẹ giọng nói:” Ngoan, đợi anh quay lại

Sau đó thì rời đi.

Lâm Tu vẫn cứ ngồi đó với vẻ mặt đờ đẫn…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3