Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 103
Mẹ Lâm rót nước, Lâm Tu xách túi trờ về phòng. Cha Lâm ngồi với Hàn Lận Quân trong phòng khách và bắt đầu trò chuyện.
“ừm, người trẻ tuổi xưng hô thế nào?”
“Hàn Lận Quân ạ, bác trai.”
“3 chữ nào?”
“Hàn trong lạnh lùng, Lận trong cây mã lan, Quân trong quân tử.”
“Yo, họ này thật là hiếm nha -Tên cũng hay, gia đình cháu xuất thân dòng dõi thư hương sao?”
Lâm Tu từ trong phòng đi ra, nghe được Bố Lâm hỏi.
Hàn Lận Quân bình tĩnh trả lời:
“ông nội cháu là giáo sư đại học, cũng biết một chút, ông ấy đặt tên cho cháu.”
” Khó trasch- “Bố Lâm thực ra rất thưởng thức gia đình có bối cảnh như vậy, ngẩng đều nhìn mẹ Lâm đang bưng ly nước tới đây, hưng phấn nói:” A Thiến, đứa nhỏ này là gia đình rất cỏ ý vị văn hóa đó.”
Cha Lâm rất quan tâm đến khía cạnh này, nhưng mẹ Lâm lại không coi trọng nó. Bà đưa chiếc cốc trong tay cho Hàn Lận Quân, mỉm cười hỏi.” Tiểu Hàn, cháu quen Lâm Tu nhà chúng ta bao lâu rồi?”
Hàn Lận Quân liếc nhìn Lâm Tu đang đi sau lưng mẹ Lâm tới ngồi đối diện mình, thâm thúy nói:” Rất lâu rồi ạ.”
Khi Lâm Tu ngồi xuống, đồng thời cũng nâng mắt lên nhìn anh, nháy nháy mấy cái.
Rất lâu? Mười ngày tính là một thời gian dài sao?
Mẹ Lâm có chút khó hiểu, “Nhưng… Không phải còn chưa xác định hẹn hò sao?”
Điều bà thực sự nghĩ là “đã lâu rồi” không ám chỉ khi Lâm Tu vẫn
còn quen biết với tiểu tử nhà họ Đường kia đúng không? Nếu vậy, chẳng phải anh cũng biết về quá khứ của Lâm Tu với gã đỏ sao? bà đột nhiên cảm thấy chột dạ nhìn Lâm Tu.
Hàn Lận Quân nhìn ra nghi ngờ của bọn họ, khẽ cười nói: “Cháu biết Lâm Tu đã lâu, nhưng cháuchân chính bắt đầu theo đuổi cô ấy là lần trước cháu đến tìm cô ấy, bác gái còn nhớ không? Tối hôm đó cháu đã nói chuyện với Lâm Tu ở ngoài sân một lát, chính là nói cháu muốn theo đuổi cô ấy, chẳng qua là lúc đó cô ấy không đồng ý.”
Hàn Lận Quân nói xong những lời lời này, Lâm Tu trợn tròn mắt nhìn anh, tim đập nhanh.
Mặc dù cô vẫn luôn biết về sự tồn tại của sếp lớn, đã nhiều lần nhìn thấy anh xuất hiện trên sân khấu hay trong đám đông, nhưng anh thuộc loại tiêu điểm, còn cô chỉ là quản lý cấp bộ phận nên cô thậm chí còn không dám chủ động bắt chuyện với anh, trong trường hợp đó, cùng lắm là cô “biết” anh, căn bản chưa tới “Nhận thức” gì cả, nhưng… Có phải sếp lớn luôn biết cô làm việc trong khách sạn
và vẫn luôn chú ý đến cô?
Vừa nghĩ tới khả năng này, mặt cô lập tức đỏ lên, vừa rồi Hàn Lận Quân mơ hồ liếc mắt nhìn cô, cô thất thần nên theo bản năng kéo chiếc gối bên cạnh, ôm lên người.
Mẹ Lâm vô cùng thích thú nói: “Thì ra là chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Tôi còn tưởng rằng thực sự đến đây vì công việc, tôi đã nói thôi, thu xếp công việc gì mà sếp đuổi về nhà vậy!” Quay sang Hàn Lận Quân lại cười nói: “Cậu lo lắng quá, điều kiện của cậu tốt như vậy, con bé làm sao có thể
coi thường cậu được? Lâm Tu nhà tôi tương đối dè dặt và dễ mắc cỡ, cậu con bé ngay lập tức nhận lời để cậu theo đuổi mình cũng nói không nên lời đâu- cái kia…. Hiện tại hai đứa là đang hẹn hò sao?”
Hàn Lận Quân nhìn Lâm Tu, nhếch môi nói,“ Hiện tại chúng cháu đang ờ bên nhau, cháu đang cố gắng để cô ấy không ngại ngùng và chấp nhận chúng cháu thực tế đang hẹn hò.”
Lâm Tu nghe thấy điều này, mặt cô càng đỏ hơn.
Mẹ Lâm nhìn con gái và Hàn Lận Quân lần nữa. Hai người trẻ tuổi đầy dịu dàng và ngọt ngào, không có gì bà không hiểu, trong lòng càng vui sướng:” Cậu kiên nhẫn một chút, Lâm Tu cần thêm một chút thời gian để làm quen, đứa trẻ này làm việc hiệu quả, nhưng có chút chậm nhiệt khi liên quan đến chuyện riêng…”
Hàn Lận Quân khẽ gật đầu,”
Cháu biết rồi, bác gái, cháu rất thích cô ấy, rất coi trọng tình cảm của cô ấy, cháu sẽ không tùy tiện bị người ta dắt mũi.”
Mẹ Lâm càng vui hơn khi nghe
anh nhấc bổng Lâm Tu lên như vậy, nghĩ rằng người thanh niên này thật sự có thể nói được.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tu nhìn thấy Hàn Lận Quân đón ý nói hùa người khác như thế này, trước đây ở khách sạn, nhà hàng, trước mặt cấp dưới hay người ngoài, anh luôn tỏ thái độ cao ngạo, lạnh lùng vô tình, nhưng đêm nay anhđã cố gắng hết sức để thể hiện khía cạnh “hòa nhã” của mình, điều này thực sự khiến cô bị sốc.
Sau khi ngồi ở nhà họ Lâm nửa giờ, Hàn Lận Quân đề nghị rời đi.