Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 110

Lâm Tu liếc anh một cái rồi lầm bầm: “Hừ, em biết anh nói cho có lệ với em, lần trước anh nói em ăn cái gì anh ăn cái đó, thấy em không mang đồ ăn anh không thích, liền nhẹ nhàng thở ra?”

Hàn Laajn Quân cười cười,” Giận sao? “Anh liếc cô một cái thật nhanh,” Sau khi anh và em sống chung, em làm cái gì thì anh ăn cái đó.”

Bất ngờ không kịp phòng lại bị anh tẩy não chuyện kết hôn, Lâm Tu nghẹn ngào. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, mím mối không nói nữa.

Vào giờ cao điểm sáng thứ Hai, xe chạy chậm hơn bình thường một chút, đến 7 giờ 58 phút bọn họ mới ra khỏi khách sạn.

Xe vừa dừng lại, Lâm Tu liền vội vàng chuẩn bị xuống xe, “Em đi trước, sắp muộn rồi!”

Hàn Lận Quân nhìn thời gian, bất mãn nói: “Chậm chút, đến muộn thì đến muộn, cũng không phải là

chuyện gì to tát.”

Lâm Tu đã mở cửa xe để xuống xe, đứng ngoài cửa nói với anh:” Em là trưởng phòng thì phải làm gương, bên dưới có mấy người phụ trách, nếu thường xuyên đi muộn sẽ bị mất uy tín, không thể quản lý họ.”

Cô nói chuyện vẻ mặt rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như là ở trước mặt anh, Hàn Lận Quân cảm thấy trong lòng xao động, không tự giác liền mỉm cười.

Lâm Tu đỏ mặt, nhưng cô không

quan tâm nói gì với anh, “Em đi trước, tạm biệt.” Đóng cửa xe, bước nhanh về phía cửa khách sạn.

Hàn Lận Quân cứ nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi không còn thấy cô từ trong góc nữa, rồi tự lẩm bẩm một mình, “Không phải đang trong thời gian đánh giá thăng cấp sao? Tại sao vẫn nói mình là quản lý?”

Lâm Tu vội vã bước vào cửa khách sạn, nhìn xuống điện thoại của mình từ lúc nào, đã 8:02.

Tuy nhiên, khách sạn có chính sách rằng khoản thanh toán hàng ngày sẽ không bị trừ nếu thẻ bị bấm muộn trong vòng 5 phút sau 8 giờ 3 lần trong một tháng, nhưng phần thưởng tham dự đầy đủ của tháng này sẽ không còn nữa.

Vừa vào cửa cô đã cảm thấy không khí trong sảnh khác hẳn, trong khách sạn tuy cấm tiếng ồn nhưng cũng không ngăn cản mọi người nói chuyện, ít nhiều có tiếng nói chuyện xì xào bàn tán, nhưng hôm nay rất yên tĩnh, thật yên tĩnh. Có chút kỳ lạ.

Lâm Tu có chút bất an không thể giải thích được, sau đó cô nghe thấy tiếng giày cao gót bước đi, cô nhìn lên và thấy Lương Oánh Oánh trong bộ đồ đen của khách sạn đang đi tới đi lui ở quầy lễ tân, bên cạnh là Tiểu Mĩ đang khóc thút thít, còn có ai đó sau lưng cô ta.

Nơi nhận phòng khách sạn là quầy lễ tân, Lâm Tu vô thức đi tới đó, Lương Oánh Oánh cũng nhìn thấy cô, dừng lại, nhìn chằm chằm cô.

Lâm Tu tiến đến, chủ động chào cô ta: “Quản lý Lương sớm.”

Lương Oánh Oánh khẽ khịt mũi nói: “Quản lí Lâm, đến muộn sao?

Lâm Tu đi đến phía trước, một bên cầm thẻ trong tay, một bên đáp:” Đúng vậy, đến muộn.”

Một tiếng “bíp”, mục nhập đã thành công, đồng thời, giọng nói châm biếm của Lương Oánh Oánh vang lên: “Quản lý Lâm là một người không có ý thức về thời gian sao? Đối với chuyện đến muộn này cư nhiên còn cho là đúng như vậy? Hay là nói, cô ỷ mình là quản lý của bộ phận phòng khách sạn, cho nên không

sợ, nghĩ rằng cấp trên sẽ không phê bình cô?”

Lâm Tu sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu dụng ý của cô ta khi đứng đây.

Nhưng điều khiến cô thấy lạ là Lương Oánh Oánh cũng giống như cô, chỉ là nhân viên của bộ phận phòng, cũng không có quyền quản lý tất cả mọi người trong toàn bộ khách sạn, chẳng hạn như tiền sảnh. Quản lý tiền sảnh chỉ chịu trách nhiệm. Bộ phận hành chính do Chủ tịch Tần trực tiếp quản lý có quyền hạn và trách nhiệm, những việc nhỏ như

mọi người chen chân vào công việc và sớm muộn gì cũng đi lùi.

Lương Oánh Oánh đúng là giám đốc bộ phận phòng, nhưng tại sao cô ta lại phụ trách toàn bộ khách sạn?

Nhưng cỏ cũng không hỏi câu này, cô trả lời: “Xin lỗi, trên đường tắc đường, vào giờ cao điểm buổi sáng có chút ùn tắc.”

Lương Oánh Oánh hừ lạnh nói: “ “Nghe nói là cô có xe ? Nếu đã mua xe và biết thứ hai có giờ cao điểm buổi sáng, sao cô không ra ngoài sớm hơn? Có thể nói cô lười và muốn ngủ nướng nhiều hơn một chút!”

Mặc dù sáng sớm ờ sảnh không cỏ nhiều người nhưng lễ tân, người gác cửa, nhân viên bảo vệ,

nhân viên dọn vệ sinh đều ở đó. Mặc dù giọng của Lương Oánh Oánh không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng vang và nhìn lên. .

Lâm Tu bĩu môi nói: “Quản lý Lương, đây quả thực là lỗi của tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt mất điểm đầy đủ trong tháng này. Tuy nhiên, nói đúng ra, hơn 5 phút cũng không muộn…

” Đó là trước khi tôi đến!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3