Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 112

Lâm Tu không thể ở quầy lễ tân được nữa, cô không quan tâm đến việc Lương Oánh Oánh yêu cầu cô đứng ở đây, vì vậy cô cầm túi và đi thang máy lên tầng năm.

Lương Oánh Oánh tiếp nhận vị trí quản lý La, phòng làm việc đương nhiên là cái mà quản lý La đã sử dụng, cô đi thẳng đến cửa phòng làm việc, hít một hơi thật sâu gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng của Lương Oánh Oánh vọng ra.

Lâm Tu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lương Oánh Oánh đang ngồi ở bàn làm việc bật máy tính.

” Quản lý Lương Lương Oánh Oánh cau mày khi nhìn cô, “Cô làm gì ở đây? Không phải tôi bắt cô đứng một tiếng sao? Mới chỉ có vài phút.?”

Lâm Tu mím môi nói,” Quản lý Lương , tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lương Oánh Oánh chống tay xuống bàn, nhướng mày nói,” Tốt nhất nên nói những gì đáng nghe.”

Lâm Tu giọng điệu bình tĩnh,

không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo:” cấp bậc của ngài cao hơn tôi, lẽ ra tôi không nên nhắc nhở, nhưng quản lý Lương có lẽ vừa mới vào nghề nên cô không biết quản lý khách sạn được chia thành 3 bộ phận là sảnh, phục vụ và buồng khách, 3 bộ phận này độc lập và bình đẳng với nhau, không một bộ phận nào được vượt quyền quản lý bộ phận khác, một bên phải là phòng hành chính do giám đốc Tần phụ trách, có nhiệm vụ điểm danh toàn bộ nhân viên trong khách sạn, giống như quản lý đi muộn chỉ cần lấy dấu vân tay qua máy bấm thẻ là có thể nhập được vân

tay của phòng hành chính, tự nhiên sẽ biết mấy giờ chúng tôi đi làm và về muộn hay về sớm.

Điều này sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo khi thanh toán tiền lương và không cần phải cử người bộ phận dọn phòng đến giám sát.”

Lương Oánh Oánh rất kiên nhẫn lắng nghe, cô ta nghe cô hoàn thành đoạn văn dài này, và sau đó nhướng mày, “Xong chưa?”

” Xong rồi

Lương Oánh Oánh giơ tay lên, vỗ tay và nói, “Quy trình làm việc

giới thiệu về doanh nghiệp rất chi tiết, nhưng — điều này có được tính là vượt quá quyền hạn của cô không?”

Lâm Tu cụp mắt nói:” Tính.”

Lương Oánh Oánh chế nhạo: “Cô chỉ là một quản lý đơn thuần, cư nhiên lại ngồi lên đầu giám đốc bộ phận! Trước đây cô cũng làm như vậy với quản lý La sao? Chủ tịch Tần thì sao? Thảo nào khách sạn bị quản lý một cách lười biếng như vậy, từ người có thẩm quyền đế Bộ phận dưới cùng. Không nhân viên lễ tân nào làm việc theo quy tắc!”

Lâm Tu nheo mắt – Gần đây đã học được chiêu này, cũng không biết học được từ ai.

Lương Oánh Oánh tiếp tục: “Vì cô đã đến ngả bài với tôi, vậy nên tôi cũng có thể nói với cô.”

Lâm Tu vàng nói, “Tôi không đến để thách đấu với Quản lý Lương, tôi chỉ đến để nhắc nhờ Quản lý Lương, bộ phận phòng của chúng ta không có loại quyền này…”

” Đương nhiên là tôi biết, vì vậy tôi đã hỏi ý kiến của Chủ tịch Tần, và ông ấy đã cho phép tôi

quyết định như vậy.

Lâm Tu sững sờ một lúc.

Lương Oánh Oánh chế nhạo: “Cô nghĩ tôi làm điều này không có lý do? Cô nghĩ rằng quản lý Ngô không biết rằng tôi đã lướt qua anh ta quản lý nhân viên trong sảnh của anh ta? Anh ta chỉ trốn và không xuất hiện! Cũng chỉ có ngốc hồ đồ tự cho mình là đứng mà chạy tới đây nói này nói nọ.”

Lâm Tu mím môi, đột nhiên cảm thấy chính mình hoàn toàn ngu ngốc.

Lương Oánh Oánh đứng dậy và nói: “Nếu cô đã đến đây, tôi sẽ cho cô một cơ hội để tham gia cuộc họp thường kỳ buổi sáng. Đừng nói rằng việc tôi nhậm chức giám đốc mới là không nhân đạo. Cô mau trở về chuẩn bị. Cuộc họp thường lệ sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa.”

Lâm Tu nói:” Được.”

Sau khi Lâm Tu đi ra ngoài, Lương Oánh Oánh nhìn cánh cửa mà cô đang đi, đột nhiên cười khúc khích, lại ngồi xuống, đưa tay ôm ngực nói: “Cho nên, cô là Lâm Tu? Tôi còn đang lo

lắng không biết đi tìm cô ở đâu, thật sự rất dễ dàng đi qua! Tiện nhân, cả T lớn đều thông cảm cho cô bị bạn trai cũ ruồng rẫy. Thay vì trốn tránh, bây giờ cô lại đoạt người đàn ông cùng tôi. Tôi muốn xem, cô có bản lĩnh hồ ly tinh gì!”

Trên màn hình máy tính đang mờ bên cạnh cô ta, có một bản đăng ký hồ sơ nhân sự của nhân viên khách sạn, trang cô ta đang đọc là tài liệu của Lâm Tu!

Quả nhiên chỉ còn 5 phút nữa là đến cuộc họp thường lệ, Lâm Tu nhanh chóng quay trở lại văn phòng của mình, cầm theo tài liệu cuộc họp đã chuẩn bị hôm trước, rồi lại vội vã ra ngoài.

Trương Hảo thấy cô đến, định đến chỗ cô báo cáo một số công việc, hai người gặp nhau ở cửa, Lâm Tu vỗ vai cô ấy nói: Tôi đi họp, quay về rồi nói sau, có việc thì chờ tôi.”

” Vâng.”

Tình cờ là Lương Oánh Oánh cũng đi tới, đi ngang qua họ, nhìn Trương Hảo, sau đó liếc nhìn Lâm Tu, ôn hòa nói: “Các người còn đang tán gẫu chuyện gì vậy? Lại chuẩn bị tới muộn?”

“ Không có, tôi lập tức đến ngay.” Lâm Tu lập tức vội vàng đi theo sau cô ta.

Hai người đi về phía thang máy, khi lên đến tầng ba, trong phòng họp đã có mấy người đang ngồi, là trưởng các phòng ban. Chủ tịch Tần là người chủ trì cuộc họp, nhưng ông ta vẫn chưa đến, Lâm Tu đi theo Lương Oánh

Oánh đến ghế đặc biệt trong bộ phận chăm sóc khách hàng. Tuần trước, sau khi quản lý La rời đi, cỏ đã ngồi ở đầu bộ phận, nhưng hôm nay là rõ ràng là không thích hợp nên chủ động đi tới chỗ thứ hai ngồi.

2 phút sau, chủ tịch Tần cũng đi tới, ngồi vào chỗ đầu tiên, ồng ta nhìn xung quanh, ho khan rồi nói: “Lại là một tuần mới nữa, mọi người có vẻ rất phấn chấn – Mọi người đều biết rằng bắt đầu từ tuần này, chúng tôi có một đồng nghiệp mới và một lãnh đạo mới, giám đốc Lương Oánh Oánh này, cô ấy sẽ ờ phụ trách mọi vấn đề

của toàn bộ bộ phận phòng khách, đồng thời theo chỉ thị của tổng bộ, cô ấy cũng sẽ làm trợ lý của tôi để chấn chỉnh toàn diện khách sạn Kinh Hoa, mọi người hoan nghênh -”

Mọi ngưò’i trong phòng họp vỗ tay tán thành.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3