Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 12

Hai câu này khiến Lâm Tu trằn trọc cả đêm, đến lần thứ n vẫn không ngủ được, cô nhìn đồng hồ thì phát hiện đã hơn hai giờ đêm.

Cô luôn trong trạng thái choáng váng, một là cô không hiểu sao Hàn Lận Quân lại ở đây tối nay, hai là những gì mẹ cô nói thật sự khiến cô sợ hãi.

Hàn Lận Quân muốn đuổi theo cô? Thực sự có thể sao? Ngẫm lại vẫn cảm thấy không có khả năng!

Có lẽ anh đến chỉ để đảm bảo rằng cô sẽ không quấy rầy mình, kỳ thật câu cuối cùng nói với cô cũng chỉ là nói mát. Nếu cô thực sự đi, anh có thể sẽ cười lạnh nói: ” Nhìn đi! Còn nói là ‘ không cần để ý’, không cần để ý thì cô tìm tôi là gì? Phụ nữ đều giống nhau, vừa thấy đàn ông có tiền là vội vàng tự rước lấy nhục! Phụ nữ a!”

Aaa… Cô có phải gần đây đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tương tự? Tại sao những từ này lại ở khắp đầu cô thế này?

Cuối cùng, cô mê man chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cô ngủ một giấc đến gần trưa mới tỉnh dậy, khi tỉnh dậy liền thấy quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, nhìn mình trong gương, cô muốn khóc không ra nước mắt, rõ ràng muốn thừa dip hai ngày nghỉ ngơi để bổ sung giấc ngủ, không ngờ ngược lại càng thêm mệt mỏi.

~

Vào buổi chiều, Lâm Tu đang cùng bố Lâm cắt tỉa vài chậu cây trong sân thì nhận được cuộc gọi từ bạn thân Tiêu Nam, rủ cô ấy ra ngoài uống trà chiều.

“Đi đi.” Bố Lâm nói.

Lâm Tu trở về phòng thay quần áo và ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

Hôm nay hai người không đi mua sắm, Tiêu Nam đưa cô đến một quán trà sữa mới mở, gọi hai cốc trà sữa và một ít đồ ăn nhẹ, rồi ngồi nói chuyện phiếm ở chiếc bàn nhỏ trong quán.

Tiêu Nam là bạn học đại học và là bạn cùng phòng của cô, cả hai đều là người dân địa phương và bọn họ có mối quan hệ tốt như chị em. Họ vẫm thường xuyên liên lạc với nhau trong hơn một năm sau khi tốt nghiệp.

Uống trà sữa được một nửa, Tiêu Nam nhìn Lâm Tu hỏi: “Tao thấy ngày hôm qua mày đi mua sắm cứ bị phân tâm, mày có tâm sự gì phải không?”

Chiều hôm qua hai người cũng có ra ngoài đi dạo mọt chuyến, nhưng đã không lâu, thì Lâm liền cảm thấy rất mệt mỏi và đề nghị về nhà trước.

Lâm Tu: “Mày… Nhìn ra tao có tâm sự sao?”

Tiêu Nam : “Quá rõ ràng được chứ? Hôm qua tao đứng cạnh mày, nhưng gọi mày mấy lần đều không thấy trả lời. Tao muốn đợi mày chủ động đã nói với tao, vậy mà về đến nhà mày cũng không nói, hôm nay tao lại rủ mày đi chơi để xem tâm trạng có khá hơn không, nhưng lại thấy mày cứ ngẩn người.”

Lâm Tu cắn ống hút, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Tiêu Nam ngập ngừng hỏi: “Không thể nói sao?”

Lâm Tu nghĩ đến mình và Tiêu Nam đã quen nhau từ ngày đầu tiên học trung học. Đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều trong lsc hoạn nạn, có một số việc đối với người khác thì khó có thể mở miệng, nhưng đối với Tiêu Nam thì có thể nói hết.

Do dự một lúc, cô vẫn nói với Tiêu Nam những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước.

Tiêu Nam vô cùng khiếp sợ, hít một thật sâu:”Ý mày là… mày ngủ với một người đàn ông lạ…? Mà người đàn ông này cũng là tổng giám đốc công ty mày?”

Lâm Tu ngượng ngùng gật đầu, lo lắng nói: “Mày đừng lớn tiếng như vậy! “