Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 122
Lương Oánh Oánh nói thêm:
“Nhưng tất nhiên là có điều kiện. Từ bây giờ, cô có hai người phải để mắt cho tôi. Một người là Lâm Tu. Cô phải báo cáo với tôi bất cứ khi nào cô ta đi ra ngoài, trở về, hoặc là cô ta đang ở cùng ai.
Hiểu rồi, Lương tổng vẫn muốn nhắm tới quản lý Lâm, nhưng cô ấy không thể từ chối, vì vậy đành mím môi gật đầu.
Lương Oánh Oánh tiếp tục: “Người kia là Hàn tổng từ trụ sở tập đoàn. Chỉ cần anh ấy xuất hiện trong khách sạn, cỏ thể đi cùng khách hàng hoặc tìm người,
bất kể anh ấy đến đây làm gì, cô phải nói cho tôi biết ngay lập tức, hiểu rồi chứ?”
Tiểu Mĩ rùng mình, biểu hiện trên mặt Lương tổng….Cô ấy vội vàng gật đầu,“ Tôi…tôi hiểu rồi.
Giao dịch cùng Tiểu Mĩ xong, hơn nũ’a còn uy hiếp không được để cho người thứ ba biết, Lương Oánh Oánh xem như đạt được ý muốn của mình, cũng không ở lại đại sảnh chờ Lâm Tu nữa, đi thang máy trờ về văn phòng của mình
Khi thang máy lên đến tầng ba, cô ta nghĩ ngợi lung tung, bấm nút mở cửa, đi về phía phòng làm việc của Tần tổng.
Gõ cửa xong, cô ta nghe thấy Tần tổng nói “vào đi” từ bên
trong, cô ta xoay nắm cửa bước vào, “Tần tổng.”
Tần tổng đang xem báo cáo, ngẩng đầu nhìn cô ta, nở một nụ cười nói: Tôi cũng đang muốn tìm cô, ngồi đi.”
Lương Oánh Oánh trực tiếp bước tới bàn làm việc, không vui nói,” Tần tổng, chúng ta không phải đã đồng ý sao, nhân viên khách sạn sẽ do tôi quản lí thôi, sao ông cỏ thể lật lọng như thế?”
Tần tổng nói: “Ý cô là sao?”
“Tôi đang xử lí nhân viên đến
muộn. Không phải tôi đã nói để tôi giải quyết vấn đề nhân viên đi trễ hết giờ trong vòng một tuần? Ông cũng đã đồng ý, tại sao hôm nay tôi chỉ bắt hai người và trừng phạt họ, nhưng ông quay đầu lại hủy bỏ? Điều này không phải là khiến tôi xấu hổ sao?”
Tần tổng nói bất lực:” Tiểu Lương, chuyện này không thể trách tôi. Tôi, lúc đầu cũng không muốn lo chuyện đó, nhưng buổi trưa, Hàn tổng ỏ’ trụ sở chính đến, tự mình tìm tôi trực tiếp xuống, bảo tôi thu hồi hình phạt, tôi có thể làm gì?”
Lương Oánh Oánh giật mình,” Là Hàn tổng nói sao?”
“Đúng vậy. Hàn tổng còn rất tức giận. Nói là tổng bộ còn không dám xử trí nhân viên như vậy, tùy tiện lấy ảnh nhân viên công khai cảnh cáo, tôi cũng nghĩ chỉ là đến muộn mà thôi, không tất yếu phải biến thành nghiêm ngặt như vậy
Lương Oánh Oánh không dám kêu ca nữa, nhưng cô ta vẫn rất không muốn. .
Tần tổng nói thêm: “Đúng lúc, tôi cũng thừa dịp này nói với cô một
chuyện. Lâm Tu ra ngoài cùng Hàn tổng tiếp khách hàng, vốn dĩ Lâm Tu không muốn đi, nói là đang bàn giao công việc, đi ra ngoài sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng Hàn tổng nhất quyết muốn cô ấy phải đi theo, anh ấy yêu cầu tôi nói với cô rằng, để bàn giao cho một ngày nữa, để Lâm Tu giải quyết xong việc vào ngày mai.”
Lại là Hàn tổng!
Lương Oánh Oánh cắn chặt môi, trong lòng cô ta thật sự không nói nên lời.
Cô ta bất đắc dĩ nói: “ừm, tôi hiểu rồi.”
Thấy cô ta đồng ý, Tần tổng mới yên tâm, chậm rãi nói: “Tôi biết, cô vừa mới tham gia công việc, còn muốn vào khách sạn làm gì đó, nhưng trong lòng khống được vội vàng, nhân viên khách sạn vốn đã quen nguyên trạng ban đầu, cô đột nhiên yêu cầu bọn họ thay đổi, tuy rằng trong thời gian ngắn có vẻ chỉnh sửa được, nhưng sợ bọn họ căng thẳng không dám nói. Sau một thời gian dài, bọn họ có thể âm thầm chán ghét, sau đó cô sẽ không được hời từ trong ra ngoài.”
Cuối cùng ông ta cũng có thể nói những lời này với cô ta, trong lòng cũng khá tự hào. Gừng càng già càng cay, thật sự cho rằng tủy tiện quản lý chì là hai chữ sao? Dùng quyền lực có thể làm người ta tâm phục khẩu phục? Chỉ sợ rằng sẽ hoàn toàn phản tác dụng.
Lương Oánh Oánh cũng không cho là đúng, cô ta cười hai tiếng rồi không để tâm, “Cảm ơn Tần tổng đã cho ý kiến, tôi đi làm trước.”
Nhóm 4 người dùng bữa trưa và
sau đó đưa Smith trở lại khách sạn.