Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 131

“Không phải không muốn anh vào sao?”

Lâm Tu trừng mắt nhìn anh, “Không muốn cho anh vào.”

Hàn Lận Quân không nhịn được cười, giơ tay nhéo nhéo chóp mũi của cô, nhẹ giọng nói: “ít nhất thì em vẫn còn lý trí, mỗi ngày đều đi vào cũng không tốt, đúng không? Anh không thể mỗi lần đến đều đi tay không, rất không có thành ý.

Hôm khác anh sẽ chuẩn bị rồi chính thức đến thăm. “Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa ngẩng đầu liền thấy anh đang nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt đầy bí mật, trái tim loạn nhịp, bất giác lùi lại một bước, “Cái đó…”

“Tắt đèn pin đi.”Anh đột ngột nói. “… Cái gì?”

“Anh nói, tắt đèn pin đi” Anh nói từng chữ.

“Ô ô ô ô.” Cô vội vàng cúi đầu

mở điện thoại di động, không lâu sau, đèn từ điện thoại di động tắt, cô lại ngẩng đầu lên, “Được roi_

Trước khi nói xong chữ “la”, cô nhìn thấy một bóng đen đánh úp xuống, một lực vừa phải đẩy eo cô, đẩy cô vào bức tường đá phía sau rồi tiến lại gần với hơi thở nam tính ấm áp.

Trước khi bộ não có thể phản ứng, sức nóng đã phủ lên môi cô.

“Lâm Tu…” Anh thì thầm trên môi

Lâm Tu thân thể cứng đờ, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt đen sáng ngời lóe lên trước mặt, tim đập như trống, cô tự nhủ phải làm quen, phải thích ứng…

“Nhắm mắt lại

Bên tai nghe thấy tiếng thì thầm bất lực của anh, khuôn mặt xinh đẹp ừng hồng, vội vàng nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, các giác quan của cô trở nên nhạy cảm hơn, cô

nghe thấy hơi thở rối loạn và nhịp tim đập thình thịch của anh, anh cũng hồi hộp như côsao?

Bởi vì nụ hôn mà khẩn trương!

Nhận ra điều này khiến cô dần thả lỏng bản thân, dần dần đắm chìm trong tình cảm được anh chăm sóc…

cho đến khi-

“… Tôi phải ra ngoài xem, Lâm Tu có thể sẽ về sớm, tôi thuận tiện gọi tiểu Hàn vào ngồi một chsut.”

Giọng mẹ Lâm xuyên qua bức tường.

Lâm Tu bị đánh thức ngay lập tức, đột ngột mở mắt ra, dùng hết sức đẩy Hàn Lận Quân ra.

Hàn Lận Quân nhân cơ hội lùi lại hai bước, không khỏi cười thầm,

“ Em sợ cái gì?”

Lâm Tu xấu hổ, cô vội vàng rũ mắt xuống, cắn chặt môi dưới, cảm giác được môi tràn đầy ướt át, cô nhanh chóng liếm liếm môi, sau đó càng trở nên xấu hổ hơn, phía trên đều là anh…

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười càn rỡ của anh, cô càng không nhịn được mà xấu hổ đá anh một

cái.

Hàn Lận Quân không che giấu, anh đỡ lấy cú đá, cúi người nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Em đừng sợ, bác gái đã đi vào. Bác trai lo lắng cho sự an toàn của bà ấy nên đã dặn bà ấy không được ra ngoài muộn như vậy.”

Cô bình tĩnh lại và lắng nghe cẩn thận:” Anh thực sự không đi vào?”

“Thôi, anh đi ngay thôi,” anh đưa tay nhéo tai cô, nói: “Mai anh đến đón em đúng giờ, nhớ pha cà phê cho anh, đừng quên bổ sung

vitamim b111 nha

Nhìn thấy anh dặn dò từng món một, Lâm Tu cảm thấy thích thú nhưng cũng rất xấu hổ, “Cái đó… Em uốngở công ty rồi.”

“Cái gì? Vitamin b11?”

“Vâng…”

Anh ôn nhu xoa đầu cô, “Cô bé ngoan

Lâm Tu cúi đầu trốn tránh nói, “7 giờ 30 ngày mai anh có thể đến không?”

Hàn Lận Quân nhướng mày, “Sợ trễ sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3