Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 155
Lâm Tu giao bữa sáng cho Hàn Lận Quân lái xe tới, đứng ngoài cửa kính xe nhìn đối phương đang uống cà phê nguyên bản không khỏi nhíu mày, nghĩ Lâm Tiến nói cà phê không dễ uống,
không khỏi líu lưỡi.
Hàn Lận Quân đang ăn bánh bao trứng, kỳ quái nhìn cô, nhướng mày, “Sao vậy?”
Lâm Tu lè lưỡi lắc đầu,” Không có gì, buổi sáng anh dậy không có việc gì chứ?”
Tối hôm qua say thành như vậy, tuy rằng còn có thể đi đường, nhưng cô thấy khi anh rời đi thân hình hơi không vững, đoán chừng anh thực sự uống không ít, buổi sáng ngủ dậy nói không chừng còn có thể đau đầu.
Nhưng mà, Hàn Lận Quân vẻ mặt kinh ngạc, “Làm sao vậy?”
“Anh uống rượu, buổi sáng không
thấy khó chịu sao?”
Hàn Lận Quân ngẩn ra, “Làm sao em biết tối hôm qua anh uống rượu?
“… “Lâm Tu cứng họng,” Tối hôm qua anh đến đây mà, anh quên sao?”
Hàn Lận Quân giật mình,” Cái gì? Anh tới tìm em? Không phải là mơ sao?”
Lâm Tu cũng sửng sốt, nhưng anh không ngờ trí nhớ đêm qua của mình lại không ngờ tới như vậy, là nằm mơ, tửu lượng này
thật là… Cô cười khùng khục, “Đúng, đúng, chỉ là mơ thôi, chẳng qua là em chạy vào giấc mơ của anh. .”
Hàn Lận Quân khóe môi cong lên nhìn cô, lông mày và khóe mắt cũng cong lên khi cô cười, bất giác anh cười rồi nhéo nhéo lông mày của mình,” Anh thật sự không nhớ rõ khi trợ lý đưa anh trở về, còn tưởng rằng anh trực tiếp từ nơi xã giao về nhà, không ngờ lại đổi đường gặp em…”
Lâm Tu trong lòng xem như hiểu ra một chuyện,” Anh không phải là người uống rượu giỏi sao?”
” ừm, anh thường uống một hai ly rượu vang đỏ khi xã giao. Có vẻ như tối qua anh uống hơn nửa chai, hơi nhiều.”
Lâm Tu nhìn giữa mày anh mang theo chút mệt mỏi, trong lòng có chút không đành lòng, nhẹ giọng hỏi: “Hiện tại thật sự không sao chứ? Nếu cảm thấy không thoải mái, anh ở nhà nghỉ ngơi một ngày.”
Hàn Lận Quân nhìn cô, tia quan tâm trong mắt không giống làm bộ, trong lòng nh không khỏi vừa động, miệng lại cười khẽ đáp:” Ở nhà một minhg rất buồn chán,
không thì em ở nhà cũng anh đi.”
Lâm Tu đỏ mặt, thối nói: “Em nghĩ anh tinh thần tốt, không cần nghỉ ngơi chút nào! Hàn tổng phụ trách các loại cơ hội, công ty đang chờ anh, anh đừng nói nhảm, đi làm nhanh lên.”
Hàn Lận Quân không nhịn được cười, hơi ló đầu ra, “Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh đón em.”
Lâm Tu vừa đỗ xe trước mặt anh, vừa rồi anh đi tới xe để mờ cửa, quay người lại làm mặt quy với anh, thắt dây an toàn.
Nụ cười trên môi Hàn Lận Quân càng sâu.
Một lúc sau, hai chiếc ô tô, một đỏ và một đen lần lượt rời khỏi nơi này.
Buổi sáng ở nơi làm việc thật yên tĩnh.
Công việc bàn giao của Lâm Tu đã hoàn thành, sau này cô cũng chuẩn bị tâm lý cho việc một mình làm nhiệm vụ hai người nên mọi việc vẫn diễn ra trật tự, ngăn nắp.
Sau chín giờ, Hàn Lận Quân gọi điện thoại nói rằng khách hàng đến thăm buổi trưa, chuẩn bị dùng tiệc trong khách sạn.
Trong hai ngày qua, ngoài hai anh em Jacques và Smith, những vị khách nước ngoài khác cũng ở trong trụ sở, Lâm Tu biết chuyện này, sau khi cúp điện thoại liền trực tiếp liên lạc với Chủ tịch Tần.
Đại bản doanh sắp xếp cuộc họp trong khách sạn, là công tác tiếp tân rất quan trọng, cho nên Tịch Tần nhất định phải thông báo, còn rất nhiều việc cần anh ta thu xếp.
Sau khi anh Tần nhận được tin tức, anh lập tức bắt tay vào thu xếp, bộ phận phục vụ đặt một bữa tiệc kết hợp giữa đồ ăn Trung Quốc và phương Tây, phòng họp đã chuẩn bị sẵn ở sảnh để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Chủ tịch Tần nói với Lâm Thiệu, người đang theo sau cô: “Cô sẽ hỏi từng vị khách này xem họ có cần gì không.”
Lâm Tu gật đầu, “Ra vậy.”