Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 176

Hành vi này làm Lâm Tu có chút bất ngờ, thật ra hôm nay cô có rất nhiều việc, chẳng hạn như gửi nội dung cuộc họp ngày hôm qua cho Hàn Lận Quân, chẳng hạn như công việc thường ngày của khách sạn, v.v. Nhưng nhìn Lương Oánh Oánh rất nghiêm túc với công việc này, cô ta hẳn là rất bận, cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, “Được rồi.”

Lên lầu 5, hai người đi về phía văn phòng của mình và nhìn thấy Trương Hảo ngẩng đầu đem ấm chuẩn bị nước trực tiếp pha trà.

“ Lương tổng, chào buổi sáng, quản lý Lâm.”

“Qua đây pha cho tôi một tách cà phê.” Lương Oánh Oánh ra lệnh.

“Được.”

Nhìn thấy phòng làm việc của Lâm Tu, Lương Oánh Oánh lại nói với Lâm Tu: “Cho cô chuẩn bị 5 phút, tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả tài liệu trong máy tính, tôi có thể in ra giao cho cô, đi làm sớm về sớm.”

“ Được rồi, Lương tổng.

II

Lâm Tu nhìn cô ta rời đi, đứng ở cửa văn phòng, bối rối thở dài.

Với thêm nhiệm vụ tạm thời này, không biết công việc hôm nay có thể hoàn thành đúng thời hạn không?

Trương Hảo trầm giọng hỏi: “Quản lý Lâm, cô ta để cô ra ngoài làm việc sao?”

Lâm Tu bất lực gật đầu, “Tôi đoán sẽ mất cả một buổi sáng.”

Trương Hảo lắp bắp nói, “Cỏ ta cố ý, phải không?”

Lâm Tu nói:” Không phải vậy sao? Nội dung công việc là có thật. Cô ta nói không qua được nên cho tôi một ít.”

Trương Hảo nói: “Quản lý Lâm, cô quá dễ bắt nạt,” cô ấy nhìn kỹ, nói: “Hiện tại tôi là trợ lý của cô ta, tôi còn không biết lịch trình của cô ta sao? Ngoại trừ chuyện nội bộ của khách sạn ra, căn bản không có việc gì. Tuy cô ta sáng sớm bắt người đến muộn, hoặc vào phòng giám sát xem bữa ăn của mọi người, hoặc đề ra một số chính sách quản lý nội bộ cho khách sạn, cô ta không biết nhàn nhã hơn bao nhiêu lần so với cố

tổng trước đây. Quản lý Lâm! Đáng lẽ ra, trợ lý phải làm với tôi, nhưng tôi đã rời công việc trước 4 giờ. Đây có phải là cách mà tổng giám đốc bộ phận quản lý phòng phải như vậy không?

Lâm Tu kinh ngạc nói: “Có lẽ… Hôm nay cô ấy sẽ đira ngoài?”

Trương Hảo cong môi nói,” Cô ta kêu cô đi sớm về sớm. Cô ta chỉ cho cô 5 phút chuẩn bị, nhưng lại kêu tôi pha cà phê cho cô ta. Không phải cô ta muốn ở lại văn phòng lâu sao?”

Lâm Tu cũng thấy trong lòng

không thoải mái, Lương Oánh Oánh đột nhiên thay đổi nói chuyện với cô đã là chuyện kì quái, cô vừa rồi ở dưới lầu cũng đã phát giác, nếu mục đích là đem công việc giao cho người khác, quả thật là làm cho người ta ghê tởm.

Tuy nhiên, có phàn nàn thì cũng có phàn nàn, vì sếp đã dặn thì cố vẫn phải làm, đừng để cho người khác tay ngang chạy theo mình, đó là một điều phiền phức.

“Không quan trọng lắm, cô ta chỉ cho tôi 5 phút. Tôi phải đến đó ngay. Cô pha cà phê nhanh đi.”

II

ừm, được.”

Lâm Tu nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói với cô ấy:” Cô giúp tôi tra biển số xe một chút, AXXX85, Ferrari màu đỏ, xem là của ai…”

Trương Hảo lập tức nói:“ Không cần kiềm tra, là của cô ta.”

Quả nhiên!

Lâm Tu cau mày gật đầu, “Hiểu rồi, cô có thể đi.”

Lâm Tu nhanh chóng nhận được thông tin của công ty cung ứng từ Lương Oánh Oánh, lên xe riêng

rời khách sạn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3