Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 186

Khi điện thoại trên màn hình vang lên, anh liếc thấy tên trên màn hình hiển thị Lâm Tu, hơi kinh ngạc, đặt bộ đồ ăn xuống, rút khăn giấy ra lau tay, sau đó cầm điện thoại lên nói với Linda xin lỗi xong, anh nhấc máy: “Lâm Tu? Em làm việc xong chưa?”

Dưới ánh mắt của Tiêu Nam,

Lâm Tu phải dịu giọng nói: “Xong rồi, nhưng vẫn chưa ăn, bây giờ em trở lại khách sạn, chắc chắn là không có nhân viên ăn, đó… không phải anh vừa hỏi em có muốn ăn cùng không? Anh đã ăn

chưa?”

Tiêu Nam giơ ngón tay cái lên, khiến Lâm Tu cảm thấy xấu hổ.

Hàn Lận Quân lập tức nói: “Anh đang ăn tối với người khác trong nhà hàng, em đang ở đâu? Anh sẽ cử người đến đón?”

Lâm Tu nhìn tình hình trên bàn của anh, hỏi: “Anh ăn tối với ai vậy? Có bất tiện không?”

” Không, là với khách, em biết Linda sống trong khách sạn.”

Linda liếc mắt khi nghe tên mình,

và nhanh chóng đoán được ai đang nghe điện thoại. Mặt cô ta đanh lại.

Lâm Tu biết anh không che giấu mình, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, khóe môi bất giác cong lên, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nói: “Ồ, là cô ấy à, cô ấy quả thật là một’ người quen nhưng em vừaa rồi còn có một người bạn tình cờ gặp, cô ấy còn chưa ăn cơm, chúng ta đi cùng nhau được không?”

Tiêu Nam bật người ý thức được người cô đang nói chính là mình, trong to mắt, có chút phấn khích.

“Nữ?”

“Vâng, nữ.”

“Được

Lâm Tu liếc nhìn Tiêu Nam nói: “Vậy chúng ta tới đó ngay lập tức, anh không cần phái người đến đón, em có xe, anh có thể gửi cho em vị trí.”

” Được rồi, lái xe cẩn thận.”

” Hẹn gặp lại sau.”

Vừa cúp điện thoại, Tiêu Nam đã nắm lấy cánh tay cô với ánh mắt

kinh ngạc và phấn khích kêu lên: “Lâm Tu Lâm Tu, sao mày lại nhạy bén như vậy? Tao tường mày sẽ đá tao để đi tìm bạn trai ăn cơm, không ngờ rằng mày vẫn còn phần của tao, nào, để tao hôn mày đi –”

Lâm Tu đẩy cô ấy ra, nước mắt lưng tròng, đứng cách đó hai bước và nói:” Giờ thì mày tin chưa? Tao không nói dối

“Tao tin, tao tin điều đó. ~ Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ?”

Lâm Tu nói không nên lời: “Điều này hơi giả tạo không? Tao chỉ

nói rằng tao sẽ lái xe tới và yêu cầu anh ấy đưa cho tao vị trí. Chỉ mất một phút để vào, nên tao chắc chắn sẽ bị nghi ngờ!”

“Đó là sự thật.”

Thông tin vị trí của Hàn Lận Quân nhanh chóng được gửi đi, và cả hai cố tình lang thang xung quanh khu phố khoảng 10 phút trước khi đến quay lại, giả vờ như vừa đến và bước vào nhà hàng.

Ngay lập tức, một người phục vụ đến hỏi thăm vài người, Lâm Tu nhìn về phía chỗ ngồi của Hàn Lận Quân, Hàn Lận Quân tình cờ

nhìn qua liền vẫy tay với cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3