Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 333

Chương 333

Nhưng dường như lời cầu nguyện của cô ấy không thành công, Lương Oánh Oánh nhướng mày và hỏi: “Tôi đi ra ngoài thì sao? Những người dưới quyền đã nói về tôi ngay khi tôi đi ra ngoài? Có phải là đang nói xắu tôi không?”

Trương Hảo thấy cô ta không khách khí không tốy nên vội cúi đầu, mím môi không dám nói.

Lâm Tu vội vàng nói:” Lương tồng, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi đang nói rằng cô thực sự bận rộn trong tuần này. Ngày nào cũng ra ngoài không gặp khách.”

Lương Oánh Oánh đang muốn trào phúng, cửa thang máy đột ngột mỏ’ ra, hai vị khách nước ngoài chuẩn bị bước ra, cô ta phải nở một nụ cười chào người bên kia rồi lủi lại và cho khách ra ngoài trước.

Sau khi ba người vào thang máy, Lâm Tu và Trương Hảo đứng một bên không nói tiếng nào, còn Lương Oánh Oánh thì đứng một bên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt căng thẳng và không hài lòng.

Cô ta liếc nhìn Trương Hảo hỏi: “Sao, tôi không ở khách sạn, cô liền nhàn thành như vậy? Còn chạy đến bộ phận đại sảnh sao?”

Trương Hảo nói:” Không phải, tôi là đi theo…” Ánh mắt nhìn Lâm Tu, không xác định được cỏ nên nói ra hay không

Lâm Tu rất bình tĩnh nói: “Tôi phải gặp nhà cung cấp để thảo luận vấn đề, cần trọ’ lý giúp tôi ghi chép lại, vì vậy tôi đã đề nghị lên Chủ tịch Tần và nhờ Trương Hảo giúp tôi trước. Xin lỗi vì không trao đổi trước với Lương tồng.”

Đây chỉ là chuyện nhỏ, cô ta cũng không giải thích chuyện quan trọng mà Trương Hảo nên làm. Lương Oánh Oánh không tìm được lý do gì để tức giận nên chỉ có thế khịt mũi không nói gì.

Khi lên đến tầng 5, cô ta dẫn đầu ra khỏi thang máy, lạnh lùng nói với Trương Hảo: “Cô làm xong việc chưa? Bây giờ đến thu xếp đồ đạc cho tồi.”

“Vâng.” Trương Hảo và Lâm Tu nhìn với nhau, lè lưỡi, đi nhanh ra sau theo cô ta.

Lâm Tu phải lùi lại khoảng cách và chậm rãi đi về phía sau, cảm thấy rất bất lực.

Nghĩ đến việc tương lai cùng Lương Oánh Oánh kết thân lâu dài, lại là ông chủ trước mắt của cô, chèn ẻp cồ khắp nơi, hết lần này đến lần khác làm phiền cô, cô cảm thấy đầu mình như to ra.

Bữa trưa hôm nay dì Tề mang theo rất nhẹ nhàng, vì không ngửi được mùi tanh của dầu và thịt, nên dì ấy không nấu cá, cố gắng bỏ ít dầu và thịt, nhưng dùng nhiều món chay trông rất ngon và phù hợp, và chiên hai quả trứng.

Ngoài ra, còn có một cốc giữ nhiệt đựng đầy sữa đậu nành mới đánh.

“Tốt nhất là cô có thể ản. Tôi sợ sau khi án một lát sẽ nôn, trong bụng không có cái gì, buổi chiều làm việc không được. Sữa đậu nành này sẽ bổ sung dinh dưỡng cho ngươi. Tồi cho vào đó quả kỷ tử đường đỏ, dưỡng nhan lại bổ khí, cô Lâm mau uống đi.”

Lâm Tu mở phích ra ngửi,” ừm, rất thơm, cháu để nguội trước, sau khi án xong sẽ uống.”

Dì Tề cũng mang theo bữa trưa của mình, Lâm Tu đến chỗ của Trương Hào đề lay một cái ghế cho dì ấy.

Trương Hảo bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi cô đòi ghế, cô ấy hỏi có chuyện gì nhưng cô chỉ lắc đầu không nói gì.

Dì Tề kêu Lâm Tu trước khi ăn thì ăn một quả ô mai chua, thực sự khi ãn cảm thấy ngon hơn rất nhiều, khi ngửi thấy

cũng có chút buồn nôn, nhưng cũng đã được kìm nén rất tốt.

Đó là một bữa trưa suôn sẻ.

Buổi chiều, Trương Hảo đột nhiên gọi điện cho Lâm Tu, khóc khồng ra hơi, la hét đòi từ chức.

Qua điện thoại cũng không rõ ràng, Lâm Tu đến văn phòng của cô ấy và thấy cô ấy đang khóc trên bàn, trong khi những người trong ván phòng cố gắng thuyết phục cô ấy nhưng đều vô ích.

Nhìn thấy cồ đi tới, có người vội vàng nói: “Quản lý Lâm, cô

hãy thuyết phục Trương Hảo đi, cô ấy bị ủy khuất, còn nói muốn từ chức, phải làm sao đây?”

Lâm Tu bước tới, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Nghe được giọng nói của Lâm Tu, Trương Hảo ngẩng đầu lên, hai mắt sưng lên vì khóc.

Cô ấy lấy khàn giấy trên bàn ra lau nước mắt, uất ức nói: “Quản lý Lâm, không phải tôi lúc trước từng nói với cô chuyện từ chức sao? Lúc đó tôi chì nghĩ đến thôi, nhưng bây giờ tôi rất muốn báo cáo từ chức ngay lập tức! ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3