Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 361

Chương 361

Lâm Tiến đang nghiêm túc nhìn dòng chữ miêu tả bên trên trước máy tính, không khỏi quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói: “Chị ơi, đến xem đi, thật sự là đúng như lời chị nói, bộ dụng cụ này có giá trị như vậy! Không chỉ quý mà còn hiếm, dòng họ vốn làm nghề thủ công với sự hỗ trợ của nhà nước, một năm chì làm được bảy tám bộ, bột màu hoàn toàn không phải làm từ nguyên liệu hóa học, mà là thu thập, chỉ có tinh túy của thiên nhiên mới có thề tạo thành một lượng nhỏ thành phẩm, có thể thấy loại sơn xanh này thật ra được chiết xuất từ đá ngọc thô, và màu dùng đề chế tạo màu sơn sẽ không phai sau hàng ngàn năm…”

Lâm Tu cũng không thể rời mắt.

Hai người ngồi xem cả nửa tiếng đồng hồ mới hiểu được giá trị của bộ dụng cụ vẽ tranh này.

Vật báu vô giá!

Mặc dù biết vật phẩm cấp quốc bảo như vậy sẽ không có giá trên mạng, nhưng Lâm Tiến vẫn phát hiện có người từng đặt 20 vạn nhưng không mua được , giá thực tế càng thêm bắt mắt.

Lâm Tu đã bị sốc, cồ thực sự chỉ bỏ ra 3.000 nhân dân tệ

để có được nó!

Nghĩ đến việc Diêu Băng nói rằng cô ấy “cướp” từ tay người khác, có lẽ đúng là vậy…

“Chị ơi, chị đã tiêu bao nhiêu?”

“… 3000.”

“… Chị ơi, chị thật sự kiếm được rất nhiều tiền bạc!”

” Chị cũng hiểu được, 3.000 tệ mua được thứ mà người khác 20 vạn tệ không mua được.”

Lâm Tiến vỗ bàn, trông như tiếc rèn sắt không thành thép, “Ai nói cái này? Em đang nói đây chính là anh rẻ! Nhìn sơ qua là biết anh rể đang ngấm ngầm bù giá cho chị rồi, sao chị không hiểu! Còn chai rượu đó, em nghĩ chắc chị cũng đoán được, đúng không! Có một người anh rể như vậy, kiếp trước chắc đã cứu được thiên hạ?”

Lâm Tu:”…

Cô nhắt thời cảm thấy bối rối, nếu Lâm Tiến nói đúng, vậy thì ông chủ lớn đã bỏ ra hàng trăm nghìn đô la cho hai quà chào hỏi này…

Tại sao lại thế này!

Cô rõ ràng đã nói với anh nhà bọn họ muốn tự mình tiến hành mua quà tặng, nhưng anh vẫn lén lút làm ra những cử chỉ nhỏ nhặt này…

Không đúng, trám ngàn không nên coi đó là một cử chỉ tầm thường, cũng không biết anh thế nào giao lưu với những người đó, có rất nhiều người đã cấu kết để che giấu cô, chiết khấu 0,01%, giá ƯU đãi của một cặp đôi gì, chỉ cần 3.000 đồng phí là đủ, tất cả đều là giả vờ trước mặt cồ!

Nhìn thấy Lâm Tiến đang vui vẻ như được giải nhất, cô không nhịn được đưa tay lên vỗ đầu cậu, “Chỉ có em mới cảm thấy cảm động! Không có cốt khí!”

Xoay người trở về phòng.

Lâm Tiến sững sờ, che đầu nhìn theo bóng lưng của cô không hiểu nổi, “Em… tại sao không có cốt khí?”

Cậu không nhìn thấy bỏng lưng của chị gái mình, vì vậy quay đầu lại nhìn màn hình máy tính, nhìn có chút đăm chiêu.

Nhìn thời gian cũng chỉ khoảng 6h30, không biết cuối tuần anh Hàn đã dậy chưa.

Cậu lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh màn hình máy tính, phóng to rồi đánh dấu câu ”20 vạn” làm trọng điếm, gửi tin nhắn vào WeChat của Hàn Lận Quân: Anh rể, có chuyện không hay, chị đang tức giận rồi, chuyện chai rượu + hai hộp dụng cụ vẽ tranh này, anh đang giấu chị ấy điều gìsao?

Sau đó đàng ảnh đó.

Hàn Lận Quân thực sự đã thức dậy chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, không mang theo đồ đạc gì thêm cho buổi chạy buổi sáng, kế cả điện thoại di động, nên khi nhìn thấy tin nhắn thì đã nửa tiếng sau rồi, anh đang ngồi ở bàn ăn và ăn sáng, đọc xong nội dung Lâm Tiến gửi đến, anh thật sự không còn gì để nói, bất lực mỉm cười, đáp: Cô ấy bây giờ

làm sao?

Lâm Tiến: Đang đọc sách trong phòng.

Hàn Lận Quân: Anh sẽ giải thích cho cô ấy.

Lâm Tiến: Anh rề, cho em hỏi, trên trang web chính thức em có tìm thấy giá rượu là 18 vạn, có phải không?

Hàn Lận Quân: Phải.

Lâm Tiến:… Anh rể, em cầu nguyện cho anh.

Hàn Lận Quân: Cảm ơn vì thông tin mà em đã cung cấp.

Lâm Tiến đang trầm tư cầm điện thoại.

Tại sao lại có ảo giác anh rể này rất dọa người?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3