Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 368

Chương 368

Cua Vương bảo lý, Lâm Tu nhìn thực đơn do người phục vụ mang đến và chuẩn bị gọi món.

Tiêu Nam vội vàng đẩy cô ra, nói: “Mày từ từ đừng gọi món trước!”

Lâm Tu bĩu mồi nói: “Tao mặc kệ, tao đói rồi, không chịu nổi nữa rồi.”

Tiêu Nam nói, “Chờ một chút nữa cũng sẽ không đói thủng bụng đâu! Nếu đồ àn đến mà ông chủ của mày vẫn chưa đến, mày muốn anh ta ăn thức àn thừa sao?”

Lâm Tu muốn nói gì đó khi điện thoại reo, cồ đặt menu xuống và nhấc máy trả lời. “Ao?”

“Anh tới rồi, em ở tầng mấy?”

“Tầng năm, King Crab ở đây.”

Ngay khi Tiêu Nam nghe thấy, cô ấy biết chắc là Hàn tồng đang gọi, và ngay lập tức trở nên càng thẳng.

“… Anh đặt chỗ ở chỗ khác, em có chắc muốn ăn ở đó không?”

Lâm Tu thản nhiên đáp: “Dạ, chúng em chuẩn bị gọi món.

“Được, anh lên ngay.”

Tiêu Nam ột nhiên cảm thấy không ồn, thấy cô đặt điện thoại xuống, cô ấy nói: “Lâm Tu, tao đi trước đây.”

Lâm Tu cau mày, “Tại sao?”

“Mày đi ăn với Hàn tồng, tao ở bên cạnh làm bóng đèn làm gì?”

Lâm Tu nói:” Mày không thế không trượng nghĩa như vậy được.”

” Tao bồi mày cả một buổi sáng là đã trượng nghĩa lắm rồi.”

” Tao còn chưa mua được quần áo.”

” Đây là vấn đề của tao sao? Rõ ràng là mày mất hồn mất vía.”

Lâm Tu liền bực mình nói,” Dù sao…Dù sao tao cũng không muốn một mình đối mặt với anh ấy.”

Anh ta là chồng mày.

“Không phải đâu!” Lâm Tu trừng mắt nhìn cô ấy, “ít nhất… còn chưa phải!”

Thấy Tiêu Nam đang nhìn xung quanh, rõ ràng là đang quan sát xem ông chủ lớn có tới không, Lâm Tu vội vàng nói: “Tao nghiêm túc đấy, mày chớ đi trước, lát nữa ản xong tao thật sự cần đi chọn quần áo, tao cần mày chọn giúp nữa.”

Khi cô nói điều này, Tiêu Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp,” Được rồi… Tao ngồi đối diện vậy.”

Cô ấy vừa định đứng dậy, Lâm Thu vội vàng đỡ lấy, đáng thương nói: “Không…”

Tiêu Nam kiên quyết nói, “Nếu muốn tao ở lại, phải để cho tao ngồi đối diện, nếu không tao liền rời đi!”

Lâm Tu không có lựa chọn đành buôn tay, Tiêu Nam vội vã đến phía đối diện.

Khi Hàn Lận Quân gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Tu, trời đang mưa phùn, lúc anh đến Quảng trường Tinh Lăng thì trời đã mưa rắt to.

May mà anh vừa ra khỏi nhà, dì Tề nhắc nhở anh trước khi ra ngoài bảo anh mang ô, anh cầm ô từ bãi đậu xe đến cổng quảng trường.

Ở cồng có rất nhiều người, tất cả đều chen chúc ờ đó đợi tạnh mưa, Hàn Lận Quân cắt ô đi, để giọt nước trên thảm ở cổng, tay kia lấy điện thoại di động ra gọi Lâm Tu.

Hàn Lận Quân hiếm khi xuất hiện ở nơi sôi động như vậy, không nói tới chuyện ăn uống, lần trước anh và Lâm Tu ăn ở quảng trường khác.

Anh thầm niệm hai chữ “King of Crab” trong lòng, và sau khi lên đến tầng thứ nám, anh bắt đầu xác định từng chữ một.

Anh nhanh chóng xác định mục tiêu, sải bước đi tới, nhìn

thấy trong cửa sồ kính có hai cô gái, một người đang mím môi nhìn xuống thực đơn, chính là cô gái trong lòng anh, ánh mắt khẽ động, nhanh chóng bước nhanh.

Tiêu Nam nhìn thấy Hàn Lận Quân đầu tiên, lập tức trở nên cáng thẳng, đưa tay gõ bàn trước mặt Lâm Tu, thì thào nói: “Chồng mày đến rồi kìa!”

Lâm Tu đột ngột nhìn lên, một lúc sau mới phớt lờ lời trêu chọc của cô ấy, nhìn người đàn ông đi về phía cô, tim cô đập nhanh hơn và đồi má cô cũng nóng lên.

sếp lớn dù xuất hiện ở đâu cũng luôn chói lóa, đẹp trai hút hồn ~

A, khồng! Cồ nên tò thái độ hiện tại vẫn không vui, không thể dễ dàng thiên vị trước sự xuất hiện của ông chủ lớn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3