Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 37

Lời này tựa hồ có chút nghĩa khác, cái gì gọi là ” hẹn hò” rồi lại ” Không hề mang thai” ? Lâm Tu rầu rĩ nói Nếu không thì sao?”

Nếu không thì sao? Trong lòng anh rất không thích câu trà lời tùy ý này của cô.

Hẹn hò xong cũng có hai kết quả, một là không thể nảy sinh tình cảm, hai là cả hai yêu nhau say đắm, nếu yêu thích rồi vì không có thai mà chẩm dứt, chẳng lẽ cứ muốn như thế mà nói chia tay sao?

Nhưng anh nói ra vấn đề nghi

ngờ của mình, bởi vì… Nghe cô tùy ý nói ra như vậy, trong lòng anh không khỏi có chút nghi hoặc: Cô cử như vậy chắc chắn sẽ không thích anh sao?

Điều này thực khiến người ta tức giận, cũng khiến cho người ta không cam lòng!

Đại não khôn khéo bắt đầu vận chuyển, tính toán xem nếu mình toàn lực triển khai theo đuổi cô, có thực sự có thể như chính cô đã đoán trước…. Không mang thai thì liền chia tay?

Nếu đúng vậy, vậy anh có phải

cũng là có thể hết hy vọng hay không?

Sau khi suy tư, Hàn Lận Tuấn đưa ra quyết định: “Ta đồng ý với em, hôm nay sau một tháng, nếu chứng thực em không mang thai vậy thì chia tay, từ nay ề sau hai người khong liên quan gì đến nhau.”

Lời này vừa thốt ra, hai người trong lúc đó đột nhiên cảm giác trở nên vi diệu, Lâm Tu nhìn anh, trong lòng nhảy loạn phù phù.

Cô nhẹ nhàng thờ hắt ra nói: “Được.”

Mặt mày Hàn Lận Quân khẽ động, khuôn mặt nghiêm nghị của anh bỗng dịu đi rất nhiều: “Vậy thì từ ngày mai, không, từ hôm nay trờ đi, tôi chính là bạn trai của em.”

Lâm Tu chớp mắt, cuối cùng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: “Không phải phải bắt đầu theo đuổi sao?”

Anh cười nhẹ: “Đã theo đuổi được rồi.”

“…Hả?” Khi nào? Tại sao cô không biết?

Anh cười, phút chốc còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh hy vọng mối quan hệ của chúng ta là không dài dòng. Hiện tại tôi chưa có bạn gái và cũng sẽ không gần gũi với những người phụ nữ khác trong thời gian ờ bên em, vì vậy hai người cũng nên thành thật đối xử với nhau, đừng lưu luyến bạn trai cũ của em nữa, nếu không, tôi sẽ rất không vui. ”Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Đường Tử Kiều một cái rõ ràng.

Lâm Tu cũng theo phương hướng nhìn về phía Đường Tử Kiều, Đường Tử Kiều từ trước đến giờ đều trộm chú ý tới bên

này, lúc này thấy cả hai người đang nhìn mình, hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.

Hàn Lận Quân nhếch môi khinh thường, anh không thèm đề người đàn ông đó vào mắt, anh thu hồi ánh mắt, giơ ly rượu đỏ trước mặt lên, ngữ khí ôn hòa nói với Lâm Tu:” Mong rằng chúng ta trong lúc hẹn hò sẽ ở chung vui vẻ.”

Lâm Tu có chút quẫn bách, nhìn trước mặt mình chỉ có sữa, liền thật sự không có ý tứ mà đưa tay lấy sữa cụng ly với ly rượu trong tay anh:” Được.”

Hàn Lận Quân ngửa đầu uống sạch rượu vang, sau đó cười nhìn cô uống từng từng sữa: “Một ngụm thôi, không cần uống hết.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3