Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 372

Chương 372

Bước đến cồng quảng trường, bên ngoài trời vẫn đang mưa, lúc đó Lâm Tu mới biết tại sao ông chủ lớn cứ cầm ô trong tay, không thèm đếm xỉa đến.

Giỏ thổi thật lạnh, chẳng trách anh nói bên ngoài trời lạnh nên tìm một chiếc khán quàng cồ cho cô, cô không thể không dựa vào bên cạnh anh.

Hàn Lận Quân mở ô, di chuyển gần hết ô lên trên đầu cồ, vòng tay ôm eo cô đi về phía trước.

Khi đến bên hông xe, anh bảo vệ cho cô vào ghế phụ rồi một mình lên xe.

Anh cất ô đi, xốc lại quần áo ẩm rồi quay đầu nhìn người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh.

Mặc dù có sự bảo vệ của anh, Lâm Tu vẫn bị ướt một chút, cô đang dùng tay sử sang lại tóc bị ẩm ước,

Anh đưa khăn giấy cho cô, cô dừng lại một chút và ngước mắt lên nhìn.

Hàn Lận Quân nói: “Mau lau khô, đừng cảm lạnh.” Anh bật máy sưởi.

“Vâng.” Cô lấy khăn giấy và lau đi hơi ẩm.

Hàn Lận Quân không vội vàng lái xe rời đi, mà tùy ý đặt hai tay lên vô làng, hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon không?”

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Lâm Tu mặt liền nóng lên, nói:” Vâng, anh đưa em vào nhà rồi à?”

” Em ngủ quên trong xe, kêu lại không tingr, anh có thể làm gì? Chỉ có thề bế em vào.”

Lâm Tu tường tượng ra cảnh đó, và Lâm Tiến có lẽ cũng bên cạnh anh, lập tức đỏ mặt, cảm thấy rất ảo não, mạnh miệng nói: “Làm sao lại gọi không tỉnh? Nhất định là cố ý…”

“Cố ý cái gì?” Anh lạnh nhạt nói, “Cố ý ôm em? Lúc em tỉnh không ôm, lại phải đợi em ngủ say rồi mới ôm bí mật?”

Lâm Tu:“…”

Cô nhất thời không phản bác được, liền sinh ra hơi thở ủ rũ, cụp mắt xuống, không nói gì. Nghĩ một chút, cô cúi đầu lục trong túi tìm một gói mận chua, mở ra, lấy một viên bỏ vào miệng, quay đầu lại, hai má phồng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hàn Lận Quân:

Yên lặng duỗi tay gãi gãi trán, xem ra là lại làm cho phu nhân tửc giận, anh phải làm sao đây?

Giữa hai người im lặng, và không ai nói chuyện trong một lúc.

Di động của Hàn Laajn Quân vang lên, anh cầm lên, sau vài tiếng trầm thấp, anh dựa đầu vào lưng ghế, quay lại nhìn cồ, thản nhiên đáp: “Vâng, đang ở với cô ấy… Vâng, Cố gắng đến sớm một chút.”

Lâm Tu nghe anh nói, hình như có liên quan đến cô, chắc là người nhà anh gọi, chị Hàn?

Quả ô mai chua trong miệng mất đi vị ngon, cô nhồ ra, gỏi nó vào tờ giấy án vừa lau tóc, rồi từ từ nhét thêm một quả nữa.

Vừa chua vừa ngon ~

“Em đã nói với dì Tề rồi, cô ấy sẽ qua sau. Thôi, cúp máy trước.”

Hàn Lận Quân đặt điện thoại xuống, nói: “Ba mẹ anh đã xuống máy bay rồi, còn chị gái anh thì tới sân bay đón người rồi.”

Lâm Tu vội vàng ngồi thẳng người, cảm thấy lo lắng một hồi,” Bây giờ chúng ta tới đó sao?”

” Không cần sớm như vậy, ba mẹ còn cần thời gian điều chỉnh giờ giấc,” Hàn Lận Quân,” Hơn nữa đồ vật các thứ đều ở nhà em, em cũng cần làm tóc, làm từng việc một, đến đó trước bữa tối là được rồi.”

“ Vâng. “Lâm Tu đáp lại.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, Hàn Lận Quân cảm thấy bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Lâm Tu, nếu em có chuyện muốn nói, có thế nói với anh, đừng giữ trong lòng, cho dù anh cỏ làm sai, em cũng nên cho anh một cơ hội để tôi thừa nhận sai lầm của mình.”

Khi chủ đề bị anh đưa ra như thế này, Lâm Tu cảm thấy mình cố ý và khỏ xử, cho rằng buổi trưa không nói nhiều với anh, đều là anh đi cùng lấy lòng, cũng không phải ý chí sắt đá sao có thể hoàn toàn xem là vô hình?

Cô mím môi nuốt một ngụm nước bọt chua xót rồi mới nói: “Cái đó… Lâm Tiến nói, hôm nay mẹ và cô em cùng nhau đến cửa hàng Dicos.”

Quả nhiên! Hàn Lâm Quân nhướng mày, “Bác gái, bác trai đã biết?”

Lâm Tu gật đầu.

“Em cũng biết?”

Lâm Tu lại gật đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3