Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 40
Người đàn ông cao lớn đẹp trai lộ ra vẻ mặt ẩn nhẫn nói: “Làm sao có thể? Cũng đã chia tay rồi,
không có khả năng anh còn nhớ cô ấy, em không thấy cô ấy bên cạnh… có bạn trai sao?” Giọng điệu của anh chua chát đặc trưng.
Khi Lương Kiều Kiều nghe thấy điều này, cô ta trở nên khó hiểu: “Đúng rồi, lại nói, người đàn ông vừa rồi trước đây hình như em đã gặp qua ở đâu đó… Anh ta là ai? Anh ta là bạn trai mới của Lâm Tu à?”
Đường Tử Kiều ủ rũ nói: “Anh không biết, anh không có liên hệ với cô ấy.”
Lương Kiều Kiều nói:” Nhưng người khác có liên hệ với cô ta! Không được, anh đi hỏi đi, có phải cô ta đã có bạn trai không? Thân phận của người đàn ông kia rốt cuộc là gì? Em cảm thấy rất quen thuộc…”
Khi bước ra khỏi nhà hàng tây, Hàn Lận Quân không rút tay về, mà tiếp tục ôm cô trở lại xe, ân cần mở cửa cho cô.
Lâm Tu tuy không quen nhưng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn lên xe.
Hàn Lận Quân cũng ngồi vào, dặn dò Trợ lý Nhậm ở hàng ghế đầu: “Lái xe đưa cô ấy về.”
Trợ lý Nhậm khởi động xe, lái về phía nhà họ Lâm.
Hàn Lận Quân nhìn nghiêng nhìn biểu tình trên mặt Lâm Tu, hỏi: “Vừa rồi bọn họ nói gì với em? Có phải lại khiến em không vui không?”
Lâm Tu cười nói: “Không phải, bọn họ cũng định trả tiền, cho nên mới đến chào hỏi thôi.”
Hàn Lận Quân nheo mắt lại, anh nghe thấy lời của Lương Kiều Kiều nói, thái độ của người phụ nữ đó khinh mạn, cũng không biết kiềm chế giọng nói của mình, như là chỉ sợ người khác không nghe thấy, cho nên anh mới cố ý đi tới, chính là vì để cho người
phụ nữ kia biết rằng người phụ nữ của anh không phải đi một mình.
Đồng thời cũng làm cho người đàn ông kia trở nên thấp kém.
Phương pháp này có hiệu quả, trước khi rời đi, anh đi ngang qua hai người và thoáng thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, điều này khiến Lâm Tu nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, người phụ nữ nhỏ bé này đang nói giúp thay bọn họ, cô chỉ không muốn gây ra tranh chấp, điều này khiến người ta đau lòng không nói nên lời.
Anh rất không thể chấp nhận nhếch môi, nhưng nghĩ lại, nếu cô là loại phụ nữ biết nói xấu sau lưng, có lẽ anh sẽ không thích cô như vậy.
Trợ lý Nhậm, người đang lái xe, ngạc nhiên liếc nhìn hai người họ trong kính chiếu hậu, tại sao cậu luôn cảm thấy hai người vừa rồi còn rất xa lạ, lúc này nin thấy cư nhiên… gần gũi hơn rất nhiều? Có vẻ như có gì đó đã thay đổi?
Khi họ đến bãi đất trống gần nhà Lâm, trợ lý Nhậm đã đậu xe và
xuống xe mở cửa cho Lâm Tu.
Hàn Lận Quân cũng xuống xe đi vòng lại.
Lâm Tu vuốt mấy sợi tóc, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, Hàn tổng..
“Hửm?” Hàn Lận Quân cau mày: “Sau này gọi tên anh.”
Lâm Thu quẫn bách, há miệng thở dốc, có chút không gọi được, nhưng vẫn là vượt qua sự e lệ, nhẹ nhàng gọi một tiếng :” Lận Quân..” Mặt cô đỏ bừng.
Hàn Lận Quân hài lòng đáp lại, sau đó chú ý tới bộ dáng ngu ngốc của trợ lý Nhậm ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó ôn nhu nhìn Lâm Tu.
Trợ lý Nhậm rùng minh và đứng cách xa hơn một chút.
Lâm Tu cố gắng chịu đựng sự ngượng ngùng và nói một lần nữa: “Cảm ơn anh đã mời em ăn tối và đưa em về, em về trước đây…”
“Anh đưa em đến cửa.” Hàn Lận Quân nói.
Lâm Tu vội vàng nói: “Không cần, em tự mình…” Nhìn thấy vẻ mặt không bằng lòng của anh, cô lại thu mình lại: “Vậy thì, làm phiền anh.”
“Đây là quyền lợi của bạn trai” Anh cầm lấy tay cô bước đi về phía hẻm.