Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 459
Chương 459
Cậu còn muốn nói chuyện với Đông Tiểu Như, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, mẹ Lâm hiểu ra, nói với Lâm Tiến: Nhanh đi mờ cửa, khách đến rồi.”
Còn bà cuống quít kêu ba cùng nhau trước buông chuyện đang làm ra, đi ra đón khách.
Lâm Cẩm đứng dậy mở cửa, nói với Đông Tiểu Như : “Nhà chúng ta có khách, nói chuyện sau.”
Cậu đem phần táo còn lại gác lên bàn cơm, nuốt miếng táo xuống, đi đến mỏ’ cửa.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy anh rể đẹp trai đứng cao ngất, lập tức nỏ’ nụ cười thật tươi: “Anh Hàn, buổi tối tốt lành
Hàn Lận Quân cười nhẹ, “ Chào buổi tối.”
Lâm Tiến cười xoay người nhìn phía sau anh, bên ngoài trời gần tối, tầm mắt không rõ lắn, nhưng cậu nhờ vào ánh sáng trong phòn vẫn có thề nhìn thấy hai thân ảnh, một nam một nữ, bộ dạng ăn mặt rất cao quý, một mùi nước hoa thoang thoảng, xộc vào chóp mũi, mùi thơm có chút quen thuộc.
Hàn Lận Quân giới thiệu: “Phía sau là ba mẹ anh.”
“Xin chào chú và cô, mời vào.” Lâm Tiến vội vàng đáp lại rồi mở cửa.
Mẹ Hàn cười nói: “Xin chào, cậu là Tiểu Tu…”
Lâm Tiến cười toe toét: “Cháu là em trai của cô ấy, cháu tên là Lâm Tiến.” Cậu đứng sang một bên, hồ lên:” Ba mẹ, Khách đến rồi –”
Thực ra thì không cần phải hét lên, bố Lammvà mẹ Lâm đã đi ra khỏi bếp, và Lâm Tu cũng đã bước ra từ phòng khách.
Lâm Thu: “Chào chú dì.”
Cha Lâm và mẹ Lâm nhìn thấy thân ảnh của người kia, lập tức ngẩn người một lúc, sau đó có chút choáng ngợp, vội vàng lau rửa tay trên tạp dề rồi đi tới nói: “Kính chào quý khách… mời ngồi. Chúng tôi đang bận ở trong bếp… Lâm Tu nhanh lên pha trà.”
Hàn Lận Quân: “Chào chú, dì.”
Mẹ Hàn cười nói: “Xin chào, đừng khách sáo, Tiều Tu, đừng pha trà, cháu cũng ngồi đi.”
Lâm Tiếng:” Cháu sẽ pha trà, cháu sẽ pha trà!
Cuộc trò chuyện cả hai bên có chút bối rối, và cuối cùng khi họ ngồi xuống, Hàn Lận Quana và Lâm Tu ngồi cùng nhau, bố và mẹ Lâm ngồi cùng nhau, bố và mẹ Hàn ngồi cùng nhau – họ bắt đầu nhìn theo sự sắp đặt của gia đình Lâm.
Mẹ Lâm rất bất an, bà biết bên kia là gia đình quyền quý, giàu có, lúc đầu không nghĩ tới, nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, bà sợ tiểu gia của mình không vào được ánh mắt đối phương, xấu hổ nói: “Nhà chúng tồi…”
Mẹ Hàn nhìn hoa lá, đồ dùng nội thất, cười nói: “Thật ấm áp, tôi rất thích cách bài trí của nhà bà.”
Chuyện này lập tức dịu đi. Mẹ Lâm lúng túng, mặc dù biết đối phương đang nói chuyện này là khách sáo, nhưng chủ ỷ tốt, bà rất vui vẻ, “Chì là sau khi trang trí lại hai nám trước trông thoải mái hơn, điều này khiến bà chê cười.”
Mẹ Hàn nói:” Nhưng đúng là trông rất thoải mái. Mẹ Lâm Tu, bà hẳn là phải rất chu đáo về môi trường sống.”
” Bình thường bình thường, tôi nhìn bà Hàn mới là người tâm hồn khéo tay, tiểu Hàn nói bà là một họa sĩ, có cơ hội nhất định phải thưởng thức thưởng thức…”
Mẹ Hàn nói:” Vừa lúc, tôi không có nhiều thử đề lấy ra làm quá, vì vậy tôi đã mang đến cho bà một bức tranh hôm nay. “Bà ấy nhìn Hàn Lận Quân .
Hàn Lận Quân hiểu ra, đứng dậy đi về phía cửa ra vào.
Cha cùa Lâm và mẹ của Lâm có chút kinh ngạc, mẹ Hàn nói: “Vừa rồi tôi vào cửa là do tôi đặt ở cửa.”
Hàn Lận Quân hai tay đem bức tranh đóng khung từ ngoài hiên đi vào, anh thận trọng nhìn, rất nâng niu, và khi nó được đặt trước mặt họ, cha Lâm và mẹ Lâm đã mở to mắt.