Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 470
Chương 470
Mẹ Lâm nói: “Ngươi có thật sự hiểu rõ hắn không? Nếu hắn lừa dối con, chỉ muốn làm chuyện xấu với con mà vô trách nhiệm thì sao? Con chạy tới nói với mẹ có thai, con muốn mẹ làm gì? Sao con không nghĩ đến bản thân mình? Con có biết nếu quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể gây tổn hại đến thanh danh của người con gái như thế nào không? Mẹ mới nghe cách đây hai ngày rằng Con gái nhà họ Trần ở phía đông làng, học cùng lớp với con hồi tiểu học, cũng có quan hệ trước hôn nhân với bạn trai của mình, sau đó, bạn trai của cô ta đã lừa dối, và khi cô ta bị phát hiện, mối quan hệ giữa hai người đã bị xé nát trong cơn tức giận. Bây giờ thì hay rồi, cô gái này mang tiếng xấu, sau này không thể tìm được gia đình chồng tốt!”
Mẹ Lâm nói xong, trong lòng lại càng sợ hãi hơn, đôi chân yếu ớt, bà ngồi bệt xuống mép giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi, “Con đứa nhỏ này… mẹ tưởng con ngoan lắm, đâu phải lo lắng, khi con lớn và đôi cánh cứng cỏi, liền làm xằng bậy phải không?”
Lâm Tu ôm lấy cánh tay mẹ Lâm, nghẹn ngào nói:” Mẹ, thật sự không phải như thế này!”
Mẹ Lâm lau đi nước mắt, xoay người, nghiêm túc nói với cô:” Lâm Tu, nói cho mẹ biết, cậu ta có ép buộc con không?
Nếu đúng là vậy “, Bà nghiến răng nói:” Vậy thì chúng ta sẽ không bàn đến cuộc hồn nhân này, đứa nhỏ này… không thể có được! Đừng lo lắng, cha mẹ không phải rất có năng lực, nhưng còn có khả náng bảo vệ con mình, nhất định sẽ làm chủ cho con!”
Lâm Tu nghe xong, rốt cục không nhịn được nhào vào trong vòng tay của mẹ Lâm, nước mắt rơi lã chã,” Mẹ! Mẹ! !”
Mẹ Lâm ôm lưng, lấy tay vuốt ve lưng của cô đau khổ, run giọng nói:” Đừng sợ, có uyer khuất cứ nói với mẹ.”
Lâm Tu khóc thút thít hồi lâu, lại e ngại bên ngoài có người, không dám nói tạo ra tiếng quá lớn, chậm rãi ngừng lại, mới bắt đầu thẳng người, hấp hấp cái mũi, nói:” Mẹ, con không ủy khuất, thật sự, vừa mới bắt đầu là có chút khồng khống chế được… Nhưng con hiện tại thực sự thích anh ấy, so với lúc trước càng thích hơn, ở bên cạnh anh ấy, con mới hiểu được cái gì là đông tâm, biết mỗi ngày nhớ một người là như thế nào, trước kia chưa từng cỏ cảm giác lo được lo mất như vậy, mẹ, con thực sự rất thích anh ấy.”
Mẹ Lâm cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt cô khi nói những lời này, xác thực vừa thẹn vừa xấu hổ, không phải là thống khổ, trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn thẳng mặt nói: “Vậy thì nói cho mẹ biết, chuyện gì đã xảy ra? Con lúc ấy là nghĩ như thế nào?”
Lâm Tu lấy khăn giấy mà mẹ Lâm đã rút trên giường, lau nước mắt và nước mũi cho cô rồi nghẹn ngào,” Đó là… Anh ấy lúc trước thích con, con cũng thích anh ấy, nhưng không có nói ra, có một lần anh ấy tham gia tiệc rượu ở khách sạn, uống rượu…”
” Uống rượu liền cùng con…” Mẹ Lâm nghiến ràng nói những lời này.
Thấy sắc mặt bà không tốt, Lâm Tu cũng không dám trả lời cũng không phủ nhặn, vội vàng nói: “Thật sự là ngoài ý muốn! Lúc đầu con rất sợ hãi, nhưng lúc đó anh ấy cũng không có ý thức nữa. Anh ấy đã xin lỗi con sau đó, và sau đó… sau đó nói rằng anh ấy thích con và muốn hẹn hò với con…
Sự thật bị cô làm sai lệch một chút dựa trên những gì Hàn Lận Quân nói hôm trước,” hai bên yêu thầm nhao “Đúng là nửa thật nửa giả. Mẹ Lâm nghe có chút nghi ngờ,” Thật sao?”
Lâm Tu gật đầu đắc tội, hai má ửng hồng, không dám nhìn vào mắt mẹ Lâm.
Mẹ Lâm hừ nói:” Cho dù là vô tingf, cũng không thề khinh địch mà tha thứ như vậy. Mẹ..”
Lâm Tu đỏ mặt nói: “Mẹ! Nhưng là con mang thai!”
Lời này giống như một xô nước lanh xối lên đầu, nhất thời làm mẹ Lâm mơ màng.
Mẹ Lâm nhìn chằm chằm bụng dưới của cô, một lúc lâu sau, bà mới đưa tay run rầy khẽ chạm vào, “Đã một… một tháng?”