Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 482

Chương 482

Đến giờ tan tầm, Lâm Tu nhận được điện thoại của mẹ Lâm, cô nghĩ là mẹ Lâm muốn đến gặp cô rồi cùng nhau về nhà, nhưng kỳ thật là gọi để hỏi cô buổi tối muốn uống canh gì-

Lâm Tu nói: “Sao cũng được, mẹ làm gì thì con uống cái đó.”

“À, mẹ đang đi mua sắm trong siêu thị và thấy sò điệp ngon nên mẹ mua về để làm món canh sò điệp với mướp đông và sườn”.

“Được rồi,” Lâm Tu chớp mắt, “Mẹ, mẹ ở siêu thị nào vậy?”

“Siêu thị Hựu đa, có chuyện gì vậy?”

Lâm Tu thở phào nhẹ nhõm, siêu thị là cái gần nhà, còn cái gần khách sạn là Carrefour, vì vậy cỏ vẻ như mẹ Lâm sẽ không đi qua.

“Không cỏ gì đâu, dì cả của con sắp đến rồi. Mẹ mua cho con hai gói bàng…” Cô buột miệng.

Mẹ Lâm :Con không sao chứ?”

Lâm Tu xấu hồ mức muốn cắn đứt lưỡi, “…Con gần như đã quên mất con hiện tại…” Thật xấu hố!

Mẹ Lâm cũng có chút xấu hổ, thấp giọng nói: “Bây giờ mẹ đang ờ với dì Trương, không tiện nói nhiều, có muốn mận chua không? Mẹ vừa nhìn thấy loại hai ngày trước con ăn trên kệ.”

Lâm Tu vội vàng nói:” Được, được, mẹ mua giúp con hai gói.

” Được rồi, con lái xe về nhà cẩn thận nhé.”

Lâm Tu dừng lại, ngập ngừng hỏi:” Con sẽ ngồi xe của Tiểu Quân về nhà?”

Mẹ Lâm im lặng.

Lâm Tu bẽn lẽn: “Anh ấy vừa… gọi điện và nói rằng không lo khi đế con tự lái xe, và nói rằng nếu mẹ muốn đến, anh ấy sẽ theo con và đưa con về nhà lần nữa…”

Mẹ Lâm không nói nên lời: “Hắn tại sao cứng đầu như vậy…”

Lâm Tu nghe thấy dì Trương gọi mẹ Lâm ở đằng kia, mẹ

Lâm thản nhiên đáp lại, sau đó vội vàng nói với cô: “Con tự

làm đi, chú ý an toàn, về nhà sớm đi, mẹ nấu canh đợi con về uống.”

” Dạ.”

Mẹ Lâm cắt điện thoại, còn có chút rầu rĩ.

Dì Trương ở bên đầy tay bà, “Tiều Tu về ăn cơm à?”

“Vậy bà có thể mua thêm và làm thêm canh đi.”

” này thật không cần, con bé có trỏ’ về ăn cơm hay không tôi cũng làm phần của nó, cho dù cơm chiều không án, đẻ ăn khuya cũng được.”

Dì Trương nói mơ hồ:“ Tôi không phải nói con bé? Nếu con béquay lại ăn tối, còn có thể đưa bạn trai về thì sao? Gia đình này cỏ nhiều người hơn, tất nhiên, số lượng nấu nướng cũng khác !”

Mẹ Lâm lập tức muốn mờ miệng phản bác cái gì đó, nhưng ngay sau đó bà liền đóng lại, nghĩ đến miệng dì Trương… Bà cười khan:” Cũng là…”

Dì Trương nhặt sò điệp vừa nói : “Tôi nói thật đấy. Lần

trước nhờ tôi giúp bà hỏi bạn trai con bé có anh trai không. Bà hỏi sao rồi? Tôi làm bà mối liền rất thiếu mát đứa nhỏ xuất sắc như vậy.”

Mẹ Lâm tức giận nói: “Đừng nói nữa, cẩn thận với nước miếng của bà! Mọi người trong siêu thị đằng kia đang nhìn bà đỏ!”

Chiếc xe Porsche của Hàn Lận Quân hôm nay đưực gửi đi bảo dưỡng, và anh đã lái một chiếc Bentley khi tan sờ.

Anh lái xe vào bãi đậu xe của khách sạn, cũng không vội vàng xuống xe, mà là trước tiên gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Tu: “Anh đang ỏ’ dưới lầu.”

Vừa gửi xong, anh đã nhận được một cuộc gọi từ Trợ lý Nhậm và nói chuyện với anh về công việc đến mười phút.

Cuối cùng khi chuyện đã xong xuôi, trước khi cất điện thoại, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong gương chiếu hậu.

Lâm Tu và một vài đồng nghiệp nữ nhận phòng và bước ra khỏi cổng khách sạn với túi và hộp thức án trên tay, lắng nghe các đồng nghiệp nữ kể về những câu chuyện phiếm về người nổi tiếng mới nhất.

Đột nhiên có người chì vào một chỗ trong bãi đậu xe cách đó không xa và nói: “Nhìn kìa, chiếc Bentley đó! Đó khồng phải là chiếc xe đặc biệt của Hàn tồng sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3