Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 490
Chương 490
Hai người nói chuyện, Hàn Lận Quân từ trong bếp đi ra, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tu từ trong phòng đi ra với chiếc túi trên tay, cô đã mặc áo khoác.
Hàn Lận Quân cong môi, đắc ý hỏi: “Đi được chua?”
“Dạ,” Lâm Tu liếc nhìn bóng lưng mẹ Lâm vẫn đang bận rộn trong bếp phía sau, “Mẹ và anh đang nói chuyện gì vậy?”
Hàn Lận Tuấn cong môi cười, ghé sát vào cô nói nhỏ:” Nói chuyện đưa con gái dì về nhà làm bà Hàn đi –”
Lâm Tu đỏ mặt vội vàng đẩy anh ra, tròn mắt nhìn trái nhìn phải. Cha Lâm và mẹ Lâm không nhìn về phía này, cô tức giận nói: “Quy củ một chút! Đây là nhà của em!”
Hàn Lận Quân vẻ mặt hiểu rõ,” Hiểu rồi, lát nữa ra ngoài là cỏ thế làm chuyện xấu chứ?”
Lâm Tu vừa thẹn vừa giận, khẽ hừ một tiếng, lướt qua anh đi về phía của, cùng ba Lâm đang trong phòng khách chào hỏi:” Ba, con đi làm đây, mẹ, con đi đây.”
Ba Lâm : “Được rồi, đi đường cần thận.
Mẹ Lâm cũng tù’ phòng bếp đi ra, dặn dò:” Buổi tối trở về sớm… Tiếu Hàn cũng qua đây án cơm cùng đi.”
Hàn Lận Quân tốt bụng,” Dạ, tạm biệt cô chú.”
Tiểu Đỗ từ trong nhà đi ra, lên xe buýt đi tới nhà ga, chuẩn bị đi làm.
Cồ ấy đang nói chuyện điện thoại với một đồng nghiệp, cười toe toét trên đường đi.
“… Tôi nghe nói từ bộ phận an ninh rằng một nhân viên bảo vệ của bộ phận an ninh đã bị sa thải cùng với Lương tổng, người này được gọi là Trương Trung Hòa. Có vẻ như anh ta đã giúp Lương tổng làm rò rì dữ liệu video của khách — — II
sạn.
“Chậc chậc chậc chậc… Lương tổng này nhìn cũng lợi hại, nhưng thực ra là rất thấp. Cô ta có thề bước vào một môi trường làm việc tốt như vậy ở khách sạn Cảnh Hoa, nhưng lại không yêu thích nó. Không những làm những chuyện mờ ám, hiện tại còn gây họa nữa chứ? Xứng đáng bị sa thải.”
vẫn là quản lý Lâm tốt hơn, lại nói, cồ ấy còn yêu cầu
chúng ta tiếp tục gọi cô ấy là quản lý , về sau nên chú ý một chút, trải qua chuyện của Lương tổng như vậy, tôi cũng hiểu được xưng hô ” tồng” nàu trào phúng như thế nào, quản lý Lâm chắc cũng nghĩ như vậy nhỉ?”
Tới sảnh sân gia rồi, cô ấy vừa nói chuyện vừa không ngừng bước tới đường giao thông công cộng, còn tới chiếc xe cô ấy sẽ ngồi, và vẫn còn thời gian, vì vậy cô ấy không đặc biệt vội vàng.
Ỏ’ đằng xa, cuối cùng cồ ấy cũng nhìn thấy chiếc xe buýt mà mình sắp đi tới, cô ấy nói với đồng nghiệp cùa mình: “Tôi đi xe bus, đến khách sạn nói chuyện sau.”
Sau khi cúp điện thoại và lên xe, cô ấy đột nhiên nghe thấy một giọng nói gọi mình:” Đỗ Lâm Nguyệt”
Cô ấy sửng sốt, quay đầu nhìn, liền nhìn tháy mọt chiếc xe màu đỏ đậi ở ven đường, cửa sồ xe được hạ xuống, thanh âm từ bên trong truyền tới, đợi khi người bên trong lộ ra, ngay lập tức, trái tim của cô ấy được nâng lên.
Đỏ là Lương Oánh Oánh!
Vừa rồi Tiểu Đỗ nhìn thấy Lương Oánh Oánh, trong lòng cô ấy bắt đầu trống rỗng, vừa rồi cô ấy đang nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, khồng hề thấp giọng mà nói rất
nhiều điều coi thường Lương Oánh Oánh, lúc này phản ứng đầu tiên của cô ấy là liệu cồ ta cỏ nghe thấy những lời vừa rồi không?
Sau đỏ mới biết lúc nãy Lương Oánh Oánh đang ngồi trong xe, chắc cô ta sẽ không nghe thấy nên thở phào nhẹ nhõm.
“Lương… Cô Lương, thật trùng hợp
Lương Oánh Oánh xuống xe, đi về phía cô ấy với khuôn mặt lạnh lùng, nhướng mày hỏi: “Sao, cồ rất ngạc nhiên khi thấy tôi?”
“Không có, cô Lương có chuyện gì sao?”
Tên này đồi nhanh quá. Sáng hôm qua, cồ còn gọi tôi là
Lương tổng. Tôi vừa từ chức ở khách sạn này và đồi tên chì trong một ngày?”
Tiểu Đỗ xấu hồ cúi đầu im lặng .
Lương Oánh Oánh nhìn cô ấy với vẻ khinh thường và nói, “Tôi cũng lười đề nói những điều vô nghĩa với cồ, cái đồng hồ lúc trước tôi tặng cô là đê r cho cô làm việc cho tôi, nhưng cô cán bản không hề làm gì cả, trên đường nhiều người như vậy tôi thiếu chút nữa cũng tìm không ra cô, trên thực tế co đối với tôi một chút giúp đỡ cũng khồng có, còn cỏ ý muốn lấy quà của tôi? Tôi hôm nay tới là muốn tìm đòi về, cô trả lại cho tôi.” Cô ta vươn tay về phía Tiểu Đỗ.