Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 533

Chương 533

Lâm Tu chớp mắt, nhìn món đồ mới trên ngón tay, và một lần nữa tuyên bố rằng cô đã là của anh, trái tim cô ngọt ngào như ăn mật, không ngừng lan tràn.

Hàn Lận Quân ánh mắt khẽ động, lại cúi người hôn lên môi cô, mới miễn cưỡng buông ra.

Một lúc sau, cả hai đều thở hồn hển và tách ra, rúc sát vào nhau, cảm nhận khoảnh khắc ấm áp này.

Lâm Tu nhắm mắt dựa vào trong ngực anh, nghe nhịp tim đập nhanh của anh, khóe môi cong lên.

Nhịp tim của sếp lớn nhanh như vậy, liệu anh có hồi hộp và lo lắng như cô không?

Thật tuyệt, khi anh không còn là hình tượng thần thánh không thế đạt tới nữa, mà là… chồng của cô – một người chồng bình thường.

Cô ngáp dài, cơn buồn ngủ ập đến, cô đưa tay dụi dụi mắt, muốn bảo anh đưa cô về nhà, nhưng lại phát hiện người đàn ông bên cạnh đang cẩn thận xoay người, như thề hai tay đang lục lọi đồ vật.

Một lúc sau, một chiếc thẻ ngân hàng mỏng manh xuất hiện trước mặt cô.

Lâm Tu sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Lận Quân không rõ vì sao.

Hàn Lận Quân nói: “Đây là thẻ lương của anh, sau này đưa em lo liệu.”

Lâm Tu: “… thẻ lương?”

Ông chủ của tập đoàn thật sự có thẻ lương?

Hàn Lận Quân: “Đúng vậy, tất cả đều ở bên trong, về sau, cả nhà sẽ dùng tiền bên trong.”

Lâm Tu ngây người nhìn, theo bản năng đưa tay ra nhận lấy, “Vậy thì… vậy anh có tiền tiêu vặt không?”

” Vợ cho anh tiền tiêu vặt là được rồi. Tùy tâm trạng của em, cho bao nhiều anh nhận bấy nhiêu.”

” Lương tháng của anh là bao nhiêu?”

” Tính lương hàng năm, nàm trăm vạn một năm.”

Lâm Tu há to miệng, “Cái này… nhiều như vậy?”

Hàn Lận Quân véo nhẹ chóp mũi cô cười, “Lợi ích anh mang lại cho công ty hàng năm không thấp, nám vạn cũng không cao.”

Đúng là vậy, đối với các công ty, đầu tư vào bất kỳ dự án nào cũng tốn 1 tỷ nhân dân tệ, và lợi ích thu về thậm chí hơn 10 tỷ nhân dân tệ. So với mức này, mức lương 5 vạn nhân dân tệ hàng năm có là bao nhiêu?

Cầm tắm thẻ trong lòng bàn tay, tuy nhỏ, mỏng nhưng cũng rất nặng, người đàn ồng này cũng hoàn toàn tin tưởng cồ nên mới tặng cho cô một đôi giá trị ròng rã này, anh không sợ cô sẽ bỏ chạy cùng tiền, càng không sợ cô lấy tiền đưa về cho nhả mẹ đẻ… Tất nhiên, cô không thể làm điều này, và bố mẹ cô sẽ không chấp nhận, nhưng đó cũng là một cảm giác tốt khi được tin tưởng và được người khác nuông chiều!

Lâm Tu: “Còn thẻ đen thì sao?”

Hàn Lận Quân: “Thẻ đen thường không dùng đến, trừ khi em đến cửa hàng bách hóa để mua đồ, còn thẻ này thì em có thề chi tiêu hàng ngày. Chẳng hạn, chúng ta đi mua sắm, àn tối, hẹn hò –”

Lâm Tu:” 7 vạn 5 mà em nhận được lần trước vẫn chưa được tiêu -”

” ò,” anh nhẹ nhàng đáp,” Cho em làm tiền tiêu vặt.”

Lâm Tu ’’Sao cảm thấy buồn cười thế này? “Vậy cho

anh bao nhiêu tiền tiêu vặt?”

Hàn Lận Quân nghiêng người nhìn cô nói, khóe môi câu lên: “Xem vợ cho anh bao nhiêu, một tháng có thể cho mười hai vạn cũng được, ba năm trăm… Cũng được, anh không chê nhiều ít.”

Lâm Tu gặt gặt đầu, nói:“ Vậy thì cho từ cấp thấp, con số giữa từ ba đến năm trãm, bốn trăm.”

Hàn Lận Quân:

Tại sao lại có một loại cảm giác như vợ đem mình sủng

thành kẻ nghèo hèn?

Lâm Tu thấy nụ cười trên môi anh vẫn như cũ nhưng trong mắt hiện lên vẻ không nói nên lời, không nhịn được nữa, ngã vào trong vòng tay anh mà cười.

Hàn Lận Quân cũng cười, ôm chặt lấy cô, “Lừa anh làm em vui vậy hả?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3